_ Thâm nhập _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời hứa năm xưa
Người còn nhớ?

Hanma ngồi ngẩn người nhìn lên trần nhà, thực ra hiện tại hắn cũng không biết hắn đang muốn gì nữa, hắn tự hỏi tại sao mình lại muốn Takemichi ở lại đây.

Trước kia, người mà hắn muốn giết nhất là Takemichi. Bằng hình thức tàn ác nhất, bằng nụ cười thỏa mãn nhất. Nhưng dần dần, các giấc mộng ấy biến mất. Chỉ còn lại một Takemichi mơ hồ không rõ khuôn mặt, cảm ơn hắn, rồi chạy đi mất. Hắn muốn lao tới giữ lấy người kia, nhưng chân lại như kẹt cứng lại một chỗ. Cuối cùng, việc duy nhất hắn có thể làm là đứng đó nhìn Takemichi khuất dần sau màn sương trắng.

" Hanma!! "

Tiếng gọi vọng ra khiến hắn giật mình, hắn quay lại nhìn Takemichi giờ đang chống tay ngang hông gọi hắn. Coi vẻ cậu khá mất kiên nhẫn, hắn đã không nghe thấy cậu gọi sao?

" Xin lỗi, tao chỉ đang... "

" Biết rồi, tao chỉ muốn nói là đồ nấu cũng xong rồi thôi"

Takemichi thở dài, cậu thật sự không quen với một Hanma như thế này. Tự nhiên cậu nhận ra, có lẽ cậu chưa chắc hiểu hết tất cả những người xung quanh mình. Như Hanma bây giờ, cũng như Chifuyu hôm đó.

Hanma biết rằng Takemichi đang nghic gì, hắn muốn nói nhưng rồi lại thôi. Đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa thể đối mặt được với cảm xúc của mình. Hắn vẫn còn yêu Kisaki, đó là sự thật. Nhưng với Takemichi...hắn đã không biết nên làm gì với cậu nữa rồi. Hắn miết tay mình lại, chăm chú nhìn Takemichi khiến cậu rùng mình.

" Cái gì?! "

Takemichi khó hiểu đáp lại ánh mắt của Hanma. Nhưng hắn lại không trả lời, chỉ cười lắc đầu rồi lại trở về dáng vẻ cũ.

" Không có gì, đi ăn thôi"

Khó hiểu. Takemichi thầm chửi trong lòng rồi cũng đi theo. Cả hai đều có thói quen im lặng khi ăn, nên bữa ăn diễn ra khá nhanh chóng trong bầu không khí yên tĩnh. Tuy nhiên Takemichi lại không cảm thấy gượng gạo một chút nào, cậu lén nhìn sắc mặt của Hanma, hình như hắn cũng thấy vậy.

Xong xuôi, Hanma là người sẽ đi dọn dẹp. Takemichi vốn tính đi xem TV một lát thì mới nhớ ra đây không phải nhà mình. Cậu chặc lưỡi, rồi ra ngồi trước thềm cửa ngắm sao. Đúng là có hơi buồn chán, nhưng khi đối diện với bầu trời lấp lánh sao trên trời thì suy nghĩ kia cũng bị Takemichi vứt đi mất.

Đã lâu lắm rồi cậu không được thư giãn như thế này, nó cũng không quá tệ lắm.

" Mày ngồi lâu sẽ cảm lạnh đấy"

Đi theo với giọng nói đó là một chiếc áo khoác được choàng lên vai của cậu. Ở đây không có đồ của cậu nên hiển nhiên cậu biết áo khoác này là của ai. Nhưng Takemichi cũng không từ chối ý tốt của Hanma, cậu gật đầu rồi nhìn hắn.

" Một lát thôi, dù sao tao cũng chưa buồn ngủ"

Hanma nghe vậy cũng không phản đối, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, ngẩn h đầu nhìn trời sao. Nhưng chỉ một lúc sau, ánh mắt của hắn đã đặt lên người bên cạnh. Tên đó vẫn không phát giác được tầm mắt của hắn, vẫn ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời và những vì sao. Đôi mắt của cậu vẫn còn u ám như hôm mới gặp, nhưng nó đã không còn trống rỗng nữa. Nếu ngày trước đôi mắt ấy là ngọc giữa trời xanh, thì bây giờ lại là một viên kim cương ẩn sâu dưới biển lạnh.

" Này, mày tại sao lại cố chấp như vậy?"

Hanma đột nhiên hỏi khiến Takemichi ngạc nhiên, rồi lại nhìn hắn. Takemichi dường như phải mất một lúc lâu mới hiểu được hết câu hỏi của Hanma. Cậu phân vân một lát, rồi mới quyết định trả lời.

" Tao có thể du hành được thời gian "

" Hả?! "

Hanma cảm giác như Takemichi đang giỡn với mình, nhưng nhìn biểu hiện nghiêm túc của cậu thì Hanma lại không lên tiếng tiếp. Hắn chờ Takemichi giải thích. Takemichi cũng hiểu, còn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, Hanma đã tin tưởng cậu đến vậy sao.

Takemichi lại tiếp tục kể lại từ khi cậu bị đẩy xuống đường ray, rồi những lần du hành đầu tiên, những quyết tâm muốn cứu mọi người của cậu,... Những lần thất bại, rồi lại quay về, rồi lại thất bại, rồi lại quay về...

" Ngu ngốc

Hanma thật sự đã nghe hết nổi rồi, hắn mắng một tiếng, nhưng Takemichi cũng không đáp lại. Cậu im lặng, trùng mắt xuống, rồi gật đầu.

" Ừ, tao thật ngu ngốc. Nhưng cứ nhìn đến đôi mắt ấy, tao biết rằng mình không thể bỏ cụôc được"

Lại như vậy, lại ánh mắt ấy, lại không nhìn thấy hắn. Hanma siết chặt tay lại, nhìn đôi mắt lấp lánh của Takemichi khi nhớ đến tên đó - Manjiro Sano. Hanma hít sâu, cố kiềm chế lại tâm tình của mình. Hắn thấy hắn thật nực cười, rõ ràng là hận đến vậy cơ mà.

Takemichi cũng nhận ra sự im lặng của Hanma, cậu ngước mắt lên nhìn, nhưng không đợi Takemichi nhìn thấy biểu tình của Hanma thì hắn đã đứng dậy.

" Vào thôi, trễ rồi"

Hắn nói, rồi chạy nhanh vào bên trong. Là vì Kisaki nên Hanma hôm nay mới kì lạ như vậy sao? Takemichi khó hiểu nghiêng đầu, nhìn Hanma lầm lì ngồi xuống bên cạnh góc phòng quen thuộc. Cậu cũng không muốn làm phiền Hanma lúc này, lặng lẽ gật đầu, rồi tự sắp xếp chỗ ngủ cho mình.

Đến khi Hanma quay lại thì Takemichi đã an giấc trên giường hắn. Thật ra là chỉ một nửa giường thôi, nửa còn lại Takemichi cố tình chừa ra cho hắn. Hanma nhìn Takemichi lật người rồi đạp hết chăn của mình ra, chỉ bất đắc dĩ thở dài. Hắn kéo chăn lên lại cho cậu, rồi cũng đi kiếm trước một cốc nước ấm đặt trong bình giữ nhiệt để bên cạnh. Đây cứ như là thói quen của hắn vậy.

Xong xuôi, Hanma lúc này mới an tâm nằm xuống bên cạnh Takemichi. Nhưng hắn vẫn chưa muốn ngủ. Hắn gối đầu, lặng lẽ nhìn người bên cạnh đang hô hấp từng nhịp nhỏ. Hắn cảm giác bản thân mình điên thật rồi.

" Tao bây giờ phải làm gì đây? "

Hắn thở dài, nghĩ nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng đặt xuống môi Takemichi. Dịu dàng, cẩn thận, lưu luyến không muốn rời. Nhưng cũng chỉ là vậy, Hanma kết thúc ngay sau đó, kéo Takemichi lại vào gần sát mình rồi ôm lấy cậu. Hắn thở dài bất đắc dĩ, hôn lên trán cậu thêm một lần nữa.

" Ngủ ngon, Tổng trưởng của tôi"
.
.
.
" Senju thật sự là Tổng trưởng của Trung Khúc Diệu Linh sao? "

Giọng nói khản đặc vang lên trong căn phòng tối. Vị Tổng trưởng tối cao của Kanto Manji lừng lẫy Tokyo giờ đây đang gác chân lên bàn, ngửa lưng ra sau, buồn chán nói chuyện.

Chiếc bàn chữ nhật dài, lấy Mikey làm trung tâm, hai bên lần lượt đều có năm người đang nghiêm túc ngồi thẳng. Mà cánh tay đắc lực của Tổng trưởng Kanto Manji - Sanzu và Kokonui thì đứng hai bên tả hữu của Mikey.

" Chắc là vậy, đã có mấy người nhìn thấy cô ta tập hợp cùng Hanma, Inui và Kakucho "

Một tên trong số đội trưởng tiểu đội lên tiếng. Nghe thấy cái tên quen trục Mikey nhìn sang Kokonui. Kokonui hiểu ý, im lặng một lúc rồi đáp.

" Tao hiện tại là thành viên của Kanto Manji"

Mikey không nói gì, lại nhìn xuống dưới. Đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo khiến ai nấy cũng phải rùng mình.

" Dù cho có thật sự phải cô ta không cũng không quan trọng"

Mikey cười nói, nhưng đôi mắt lại không hề có ý cười.

" Giết hết đi"

Hắn nói. Năm người kia đều không kiềm chế được mà rùng mình. Ran và Rindou không hẹn mà nhìn nhau, bọn họ thật sự phải nên cẩn thận, Mikey đã hoàn toàn khác xa khi trước rồi.

Cụôc họp nhanh chóng kết thúc, mười đội trưởng cũng lần lượt rời đi. Chỉ còn lại Sanzu và Kokonui được gọi lại. Mikey chờ tất cả thật sự đã đi ra ngoài, lúc này hắn mới quay sang Kokonui.

" Theo sát Ran và Rindou cho tao"

Hắn ra lệnh, Kokonui cũng không hề thắc mắc, gật đầu nhận lệnh, rồi nhanh chóng lui ra. Giờ đây thì chỉ còn Sanzu và Mikey. Im lặng một lát, Mikey mới lại lên tiếng.

" Takemichi dạo này sao rồi? "

Khác với giọng nói lạnh lẽo lúc trước, thanh âm Mikey giờ đây còn chất chứa cả những tâm tình khó có thể miêu tả thành lời. Sanzu cũng nhanh chóng đáp.

" Vẫn như bình thường, chỉ là không hiểu sao dạo này tên Kazutora lại luôn bám theo thằng đó"

Kazutora? Mikey nhướn mày, rồi lại như nghĩ gì đó, hắn chỉ miết nhẹ tay mình. Hắn nhắm mắt, như muốn đóng chặt hết tất cả cảm xúc của mình lại, rồi ra lệnh.

" Tiếp tục theo dõi Takemichi. Còn Kazutora, nếu có gì đáng nghi, giết đi"

" Vâng, Tổng trưởng".

--------------

Mình không biết bạn là ai, nhưng nếu bạn đọc được chap này thì mong rằng bạn thấy được lời cảm ơn vì đã Pro truyện cho mình nha. Mình cũng cảm ơn mọi người vì đã giành thời gian đến ngó thử truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro