Hồi X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược lại với bầu không khí yên bình ở bên Sanzu, Mikey lúc này thì lại trầm lặng nhìn màn hình điện thoại rung lên một hồi rồi lại tắt đi. Chỉ có cuộc gọi đầu tiên là được trả lời, sau đó hoàn toàn không thấy phản hồi?

Mikey cười nhạt, hắn không hiểu lí do vì sao, nhưng hắn cũng không cần thiết biết. Dù sao điều hắn quan tâm cũng không phải đặt trên người Sanzu. Ngay lúc Mikey đặt điện thoại sang một bên thì ngoài cũng có tiếng gõ cửa.

" Vào đi"

Theo tiếng của Mikey là anh em nhà Haitani. Ngay khi vừa mới đặt chân vào thì Ran đã bất giác nhíu mày khi nhìn thấy Mikey, nhưng sau đó hắn cũng nhanh chóng che dấu đi sự biến đổi này của mình. Hắn khẽ liếc sang Rindou, dù không nhạy bén như anh mình, nhưng Rindou cũng ngờ ngợ ra có gì khác ở Mikey.

Dù rằng Mikey thường ngày vẫn luôn âm u, tâm tình khó hiểu, nhưng ít nhất bọn hắn sẽ mơ hồ đoán ra Mikey muốn gì. Nhưng giờ đây, nhìn vào đôi mắt đen ấy, cả Ran lẫn Rindou đều đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Như thể, Mikey thật sự là một vị vua đang nhìn xuống những tông đồ của mình.

" Có chuyện gì sao, boss?"

Ran nhanh chóng lên tiếng, tươi cười nhìn Mikey mà hỏi. Dù sao cũng không rõ đã có chuyện gì với Mikey, tốt nhất là vẫn nên như bình thường. Bọn hắn không tin bọn hắn đã bị lộ.

" Ờ, tất nhiên là có"

Mikey cười đáp, ngay lúc này thì lại có thêm người tiến vào. Khi Ran và Rindou quay lại thì liền ngạc nhiên, là Kokonoi cùng Chifuyu. Quan trọng hơn là lúc này Kokonoi đã trói Chifuyu lại mà lôi đến đây. Ran và Rindou trong chốc lát nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Chifuyu. Trong ánh mắt của cả ba đều hiện lên đầy sự nghi hoặc.

" Mikey, tao mang người tới rồi"

Kokonoi cẩn thận nói, thú thực hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hắn vẫn biết là mình nên nghe theo lời Tổng Trưởng của mình. Chỉ là...Chifuyu...

" Mikey! Mày phản tao?!"

Chifuyu điên tiết gào lên, tính lao đến thì liền bị anh em Haitani chặn lại. Thân người hắn bị đè xuống, đầu gối vang một tiếng rầm khi chạm phải mặt đất khiến hắn đau đến mức phải gào lớn. Hắn lườm sang hai bên, cố gắng vùng lên. Thấy Chifuyu càng vùng thì Ran và Rindou càng dùng lực mạnh hơn để ép Chifuyu xuống đất. Dù hai bọn họ vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng nếu còn để Chifuyu lao đến nữa thì chắc chắn chỉ có con đường chết.

Biết rằng mình có vùng cũng không thể thoát, nhanh sau đó Chifuyu cũng an phận quỳ đó, nghiến răng nhìn lên Mikey. Đến tận lúc này Chifuyu mới nhận ra, khí tức trên người Mikey có chút gì đó kì lạ. Thật đáng sợ...Chifuyu vô thức mà nghĩ.

" Gào xong rồi?"

Mikey lúc này mới lên tiếng, vẫn là cái thái độ lạnh nhạt nhưng lại đầy uy lực, khiến tất cả những người trong phòng không nhịn được mà im lặng nghe theo. Nhất là Chifuyu, từ cái góc độ của hắn nhìn lên, hắn chẳng khác gì một lẻ tội đồ đang chờ xét xử vậy.

" Rốt cuộc mày tính làm gì?"

Chifuyu cố xua đi cái suy nghĩ kia, hắn hỏi ngược lại Mikey.

" Làm gì? Tất nhiên là làm theo thỏa thuận của tao với mày, lấy lại Takemichi rồi"

Mikey vừa cười vừa nói, khiến Chifuyu không thể hiểu nổi. Thỏa thuận? Lấy lại Takemichi? Mikey thấy vậy thì đột nhiên cười lớn. Tiếng cười bật ra, ngặt ngẽo, chế diễu khiến cả đám nghi hoặc. Nhất là Ran, hắn đột nhiên có cảm giác thật sự rất xấu với Mikey trước mặt này. Khiến cho hắn không tự giác được mà siết chặt bàn tay đang ghì bả vai Chifuyu xuống lại. Chifuyu thấy đau liền nhíu mày, ngước lên lườm Ran thì chạm phải ánh mắt sợ hãi của hắn hướng về phía Mikey.

Tên khốn này thế mà cũng sợ sao? Chifuyu không nhịn được mà nghĩ, trong lòng không nhịn được mà run. Cuối cùng, Chifuyu chỉ còn cách mạnh miệng để lấy lại dũng khí cho mình.

" Mày cười cái gì?!"

" Cười...à...tao không nghĩ tên đó lại ngây thơ như thế, có thể tin được mày"

Tên đó? Càng lúc Chifuyu càng không thể hiểu nổi Mikey đang nói gì. Nhưng lần này không đợi Chifuyu lên tiếng thì Mikey đã đến gần cậu. Ngay sau đó là một cước vào bụng khiến cậu đau đớn, khụy đầu xuống đất mà nôn thốc. Ran và Rindou cũng vì bất ngờ mà đứng ngây tại đó, nhìn Mikey tiếp tục đá vào Chifuyu.

Bởi vì cú đầu tiên là vào bụng, khiến Chifuyu đau đến gập lưng lại gục đầu xuống đất. Nên những đòn sau đó đa số là vào lưng Chifuyu, lực đạo thậm chí ngày một mạnh hơn khiến Chifuyu nhanh chóng nằm gục ra đất.

" Cùng tao phá Trung Khúc Diệu Linh? Hợp tác cứu Takemichi?! Tại sao tên đó lại có thể ngây thơ như thế cơ chứ?"

Cùng với sự đau đớn của Chifuyu nhận được, Mikey cũng ngày càng điên cuồng. Hắn chuyển hướng, đạp mạnh sang góc mặt của Chifuyu khiến Chifuyu bật người ngã nghiêng ra sàn. Chifuyu nhanh chóng ho ra một đống máu cùng răng, tức giận liếc lên nhìn Mikey.

" Mày..."

Chưa để Chifuyu nói hết, Mikey đã ngồi xổm xuống. Hắn giật mạnh tóc của Chifuyu, ép Chifuyu phải đối diện với ánh mắt của hắn. Hắn cười, nghiến răng.

" À, không, tên đó không phải là tin mấy cái lời nói ngu ngốc đó. Thứ mà tên đó tin là mày"

Vừa nói, Mikey vừa chỉ vào lồng ngực mình, ánh mắt khó chịu.

" Tên đó vẫn lựa chọn tin bọn mày. Nhưng bọn mày, một người rồi lại một người, luôn chọn phản bội"

Nói rồi, Mikey ôm chặt lấy áo mình. Vừa đau đớn, lại vừa vui mừng. Đau đớn, là đau đớn thay cho bản thể đã thua mà ngủ sâu trong tâm trí hắn. Mà vui mừng, là vui mừng vì chính những kẻ phản bội như thật sự đã giúp hắn rất nhiều trong việc đánh gục bản thể kia.

Chifuyu mở to mắt, trân trân nhìn Mikey trước mặt. Trong chốc lát, hình ảnh Mikey với nụ cười ngày trước trong Chifuyu cứ như vậy mà chồng chéo lên cái tên điên trước mặt hắn. Chifuyu biết, không phải, đây vốn không con là Mikey mà hắn biết nữa rồi.

Một Mikey luôn trân trọng bọn hắn, một Mikey luôn tùy tính nhưng trượng nghĩa, một Mikey luôn vô tư nhưng đáng tin cậy. Một Mikey...không phải như thế này. Trước mặt hắn, là một người hoàn toàn xa lạ. Nham hiểm, tham lam, và đáng sợ.

" Mày...là ai?"

Chifuyu bật nói, khiến Mikey mở to mắt. Hắn không nghĩ sẽ bị phát hiện nhanh như thế. Nhưng vậy thì sao? Mikey là hắn, mà hắn là Mikey. Đây là sự thực.

" Người sẽ thay tên đó giết những Judas"

Mikey nhìn thẳng vào mắt Chifuyu, cười , rồi sau đó đánh ngất Chifuyu trước khi Chifuyu kịp nói gì thêm. Lúc này đây, Mikey mới ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của ba người còn lại trong phòng. Mà Kokonoi và anh em Haitani cũng đã tái mặt tự bao giờ.

Kokonoi không dám tin mà Mikey, như thể đang xác định đây có thật sự là người mà mình đi theo hay không. Cả Ran và Rindou cũng không dám lên tiếng phản ứng gì, cả hai chỉ chọn cách im lặng mà đứng yên chờ lệnh. Không khí trong phòng trong chốc lát thật sự như muốn đóng băng.

Mikey từng bước đi lại chỗ ngồi của mình, hắn xoay người ngồi gác chân xuống ghế, chống cằm nhìn một lượt qua ba người rồi nói.

" Tao biết, vẫn còn nhưng tên Judas khác lởn vởn quanh đây"

Tim Ran và Rindou như muốn nảy ra ngoài, nhưng cả hai vẫn có thể nhanh chóng bình tĩnh lại. Dù sao khi bọn họ chọn quay lưng lại với Mikey, ít nhất bọn họ đã biết là sẽ có những lúc như này. Hơn nữa theo cách nói của Mikey thì Mikey vẫn chưa biết kẻ phản bội là bọn họ. Thậm chí, nhìn xung quanh, người đang vắng mặt có khi mới là người mà Mikey nói tới. Sanzu.

" Vậy mày muốn tra hỏi hắn sao?"

Kokonoi là người lên tiếng đầu tiên sau Mikey. Dù rằng đã nghi ngờ, nhưng Kokonoi không ngờ rằng Chifuyu thật sự phản bội. Hơn nữa, dù không thân, nhưng hắn cũng không nỡ nhìn Chifuyu bị đánh thêm nữa. Dựa vào lực mà Mikey tác động vào, ít nhất Chifuyu cũng đã gãy xương sườn. Nếu như còn thêm...thật sự sẽ xảy ra án mạng. Bởi vì Kokonoi có thể đoán được có chết Chifuyu cũng không phản bội Takemichi.

"Tra? Hắn có thể tra sao?"

Quả nhiên Mikey cũng nghĩ như Kokonoi, hắ ngản ngẩm liếc sang Chifuyu giờ đã ngất trên mặt đất, máu bùn lẫn lộn. Hắn không hề trông cậy vào việc sẽ nhờ Chifuyu mà kiếm được thêm thông tin. Nhưng nếu nhờ Chifuyu mà kiếm ra được chút gì khả nghi thì sao...

Mikey liếc một vòng từ Kokonoi, đến Ran, rồi sang Rindou. Từ đầu đến cuối, không hề có ai thể hiện chút gì khả nghi. Là hắn đã nghi nhầm sao?

Mikey không tin, hắn không ngốc như tên hèn nhát đang ngủ bên trong hắn. Hắn có thể cảm nhận được, có người phản bội trong ba kẻ này.

Đúng lúc này thì cửa lại có tiếng gõ, Mikey nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ của mình. Hắn nhìn người tiến vào, cười khẩy. Không biết, vầy thì đánh cược đi.

Để xem là hắn thắng, hay Judas thắng, khi đặt Takemichi lên bàn cân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro