Hồi IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi mơ hồ ngồi trong góc phòng tói, sắc mặt tái nhợt nhưng quanh người thì lại không hề có vết thương nào. Cậu ủ rủ ngồi đấy, khó chịu nhìn xích sắt đang ôm chặt mắt cá chân cậu. Chỉ cần cậu di chuyển, tiếng xích cùng sàn nhà sẽ va chạm mà vang lên. Cũng vì vậy, dù có muốn cậu cũng chẳng thể kiếm được một khoẳng khắc nào để thoát khỏi sự chú ý của Sanzu. Chưa nói đến quanh đây đã hoang vắng, căn hộ này còn khóa chặt mọi cánh cửa.

Cậu siết chặt lấy thanh kim loại nhỏ trong tay, tính toán cố thử cậy xích lần cuối. Nhưng dù có thử bao nhiêu lần thì cũng không được. Thanh kim loại mỏng cũng vì sự tức giận và chọc ngoáy của Takemichi mà cong dần, gãy thành từng đoạn.

" Chết tiệt"

Takemichi chửi một tiếng, ném thanh kim loại đi. Cậu uất ức, lại chẳng dám khóc. Cậu biết giờ khóc cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng cậu vẫn tức giận cái sự vô dụng này của bản thân mình. Nếu như là Hanma, hay Kazutora, hay một ai khác...có khi họ đã sớm tìm được cách chống trả rồi.

Nhìn trời đã chập choạng tối, Takemichi đoán chừng Sanzu cũng đã sắp về. Tên đó kể ra cũng thật lạ. Rõ ràng là bắt nhốt cậu, nhưng lại không hề có hành động gì sau đó. Cùng lắm cũng chỉ là ngứa mắt cậu, rồi chửi vài câu.

Quả nhiên như Takemichi đoán, tiếng cửa mở ra cùng tiếng bước chân lại vang lên. Chắc là tên đó sẽ lên, chửi cậu vài câu rồi quăng hộp đồ ăn vào mặt cậu, sau đó lại đi xuống như mọi khi. Takemichi nghĩ vậy, chờ cánh cửa mở ra. Nhưng lần này lại khác như Takemichi nghĩ, Sanzu vừa bước vào đã quát ầm lên.

" Mày đã làm gì?"

Làm gì? Takemichi mơ hồ nhìn Sanzu, khó hiểu mở to mắt. Sanzu giờ đây quả thực tức giận, hắn tiến từng bước lại khiến Takemichi sợ hãi. Bản nălng khiến cậu lùi bước, nhưng đột nhiên chân cậu vướng phải dây xích mà gã uỵch ra phía sau. Cậu ngã ầm xuống đất, sợ hãi nhìn Sanzu cao lớn đang đứng ngay trước mặt mình.

Đúng lúc này thì điện thoại trên tay Sanzu lại reo. Cậu mơ hồ nhìn thấy dãy số điện thoại cùng dòng tên hiện lên, là Mikey. Ngạc nhiên hơn là Sanzu lại không hề có ý định nghe điện thoại, hắn cứ để vậy cho chuông reo. Mãi sau đó, tiếng chuông tắt đi. Lúc này Sanzu mới lên tiếng.

" Là mày báo cho Mikey?"

" Báo? Tao?"

Takemichi vẫn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh cho vản thân, tiếp lời.

" Mày nghĩ tao có thể làm được gì. Ngược lại, mày sao lại không nghe điện thoại chứ?"

Takemichi cười khẩy, bỏ mặc cái liếc xéo của Sanzu. Dù sao giờ đây cậu cũng như cá nằm trên thớt, dù có nguy hiểm thêm tý nữa cũng có khác gì? Ngược lại, thấy khuôn mặt vặn vẹo kia càng khiến cậu có chút thỏa mãn. Ít nhất cậu còn có thể khiến tên này khó chịu một chút trước khi chết, vậy cũng được rồi.

" Không phải mày luôn tự hào về cái độ trung thành của mày à?"

Cậu cười đáp lại ánh mắt căm tức đó, ngay tức khắc chiếc điện thoại sượt qua cậu, đập vào nền đất vỡ tan. Nhịp tim của Takemichi trong một khắc như muốn ngừng lại. Không đợi Takemichi kịp bình tĩnh, Sanzu đã kéo lấy áo cậu, khiến cậu phải loạng choạng đứng dậy đối diện với hắn.

Gương mặt hắn thật gần, như muốn dí sát vào cậu. Từ khoảng cách này Takemichi có thể nhìn rõ cả gương mặt cậu đang phản chiếu qua đôi con ngươi của Sanzu.

Mà Sanzu lúc này tự nhiên cởi khẩu trang ra. Hắn cười, chỉ tay vào vết sẹo của mình.

" Mày có biết vì sao tao có vết sẹo này không?"

Nhìn lên vết sẹo quang miệng của Sanzu, phản ứng đầu tiên của Takemichi là giật mình, sau đó thì vô thức lắc đầu. Vì đang rất gần nên cậu có thể thấy rõ chúng nổi lên như thế nào quanh khuôn miệng ấy.

Sanzu đột nhiên cười lớn, kéo tay Takemichi lên cưỡng ép cậu chạm vào vết thương trên khóe miệng hắn.

" Là Mikey đấy, chính Mikey đã làm ra nó đấy!"

Hắn vừa cười vừa nói, vặn vẹo, rồi lại căm phẫn.

" Đến tận bây giờ tao vẫn không hiểu lí do vì sao hôm đó Mikey lại như vậy. Tàn nhẫn, xa lạ, ép tap rạch mặt, rồi ép tao phải cười lớn. Như một tên hề ngu ngốc chỉ có thể phục tùng dưới chân hắn mà thôi!"

Nói đến đây, Sanzu liền ngừng lại. Hắn nhíu mày, rồi lại lắc đầu, đau đớn khó hiểu siết chặt tay Takemichi.

" Không phải tao và hắn là bạn sao? Sao hắn lại làm vậy hả, Takemichi?"

Takemichi không thể tin được Sanzu thế nhưng lại gọi tên cậu. Nhưng có lẽ là bởi vì hắn giờ đây đã không còn kiểm soát được mình nữa. Takemichi tin là vậy. bởi Sanzu trước mặt cậu giờ đây luôn miệng cười, nhưng lại khiến cậu khó chịu đến muốn khóc thay cho hắn.

" Mày hận Mikey?"

Cậu hỏi. Ngay khi cậu dứt lời thì Sanzu cũng ngừng lại nụ cười khó coi ấy. Hắn nhìn cậu, rồi đột nhiên nghiêng đầu như thế câu hỏi ấy của cậu thật khó hiểu.

" Tại sao?"

" Tại sao...? Không phải mày...."

Takemichi khó hiểu, rối rắm toan giải thích thì liền im lặng nghiến chặt răng. Cậu run rẩy nhìn cổ tay mình còn đang nằm trong tay Sanzu, giờ đã đỏ tấy. Sanzu càng lúc càng gần cậu hơn, cho tới khi mũi hai người chạm nhau.

" Tại sao tao phải hận Mikey?"

Cậu đối diện với đôi con ngươi ấy. Lần đầu tiên cậu thực sự cảm nhận được, thế nào gọi là "điên". Cậu im lặng, né tránh đi ánh mắt kia.

" Đó không phải Mikey, tao cảm nhận được. Đó không phải Mikey mà tao theo"

Sanzu vừa nói, vừa mơ hồ nhớ về khi đó, nhớ về cơn ác mộng của đời hắn.

" Tao biết đó không phải Mikey, hắn vốn không nên xuất hiện. Nhưng lúc nãy, khi tao nghe máy, giọng điệu đó...tại mày, tất cả là vì mày!"

Vừa nói, Sanzu vừa siết chặt lấy tay Takemichi hơn. Đến nỗi cậu tưởng rằng cánh tay cậu sẽ gẫy mất thôi. Nhưng nó không quan trọng bằng lượng thông tin mà cậu phải tiếp nhận từ nãy đến giờ.

Mikey, nhưng không phải Mikey? Đột nhiên, Takemichi nhớ về những Mikey mà mình đã gặp. Cậu từng nghĩ rằng, Mikey ở những tương lai ấy thật lạ. Lạnh lùng, lại đáng sợ. Thật như một con người khác xa với Mikey mà cậu biết.

Không lẽ. . .Không phải bởi vì Baji, Emma và Draken mà Mikey mới vậy sao? Mà ngay từ đầu Mikey đã luôn như vậy. Mikey đã luôn...đã luôn đấu tranh từ rất lâu rồi.

" Tại tao?"

Cậu khó hiểu hỏi lại, miễn cưỡng gượng cười giấu đi suy nghĩ của mình. Nhưng Sanzu như hiểu sai ý cậu, hắn lại hiểu rằng cậu đang trốn tránh, nên hắn lại càng điên cuồng.

" Đúng vậy! Tại mày! Ngay từ đầu tao đã biết, sẽ có ngày mày sẽ khiến Mikey mất kiếm soát..."

Vừa nói, Sanzu vừa cố gắng kiềm chế lại chút bình tĩnh cuối cùng trong mình. Hắn im lặng, cắn chặt môi đến bâth máu, gương mắt nhìn Takemichi.

Mà Takemichi lúc này cũng hiểu ra rồi. Hiểu được Mikey, cũng hiểu được Sanzu. Sanzu thực sự trung thành, nhưng không phải là với địa vị chủ tớ, mà là lòng trung thành mà những người bạn trao cho nhau.

Hắn nguyện ý điên cuồng, để bảo vệ lấy Mikey, để bảo vệ lấy con người yếu ớt trong cái vỏ bọc đáng sợ ấy. Hắn nguyện ý, như cậu vậy.

Nhưng hắn lại không hề nói với ai, cứ một mình im lặng trao đi. Thật sự...như một tên ngốc.

" Xin lỗi"

Takemichi ôm chầm lấy Sanzu khiến hắn giật mình, mở to mắt, nhìn con người nhỏ bé trong lồng ngực hắn.

" Tao xin lỗi, vì đến bây giờ mới nhận ra những điều như này"

Takemichi vừa nói, vừa nức nở. Mà Sanzu cũng không có đẩy Takemichi ra. Hắn đột nhiên không muốn, như thể lâu lắm rồi mới có người hiểu được hắn, nên hắn lưu luyến...thứ ấm áp này.

" Buông ra, một thằng ngốc như mày thì không hiểu được là đúng rồi"

Hắn theo thói chế diễu Takemichi, vẫn là những từ ngữ khó nghe nhưng đột nhiên lại khiến Takemichi thấy an tâm. Ít nhất cậu biết Sanzu lúc này đã bình tĩnh lại rồi.

" Tao hứa, dù tao có chết, cũng sẽ mang Mikey về"

Cậu nói, chưa đợi Sanzu lên tiếng thì đã nhanh chóng chặn họng hắn. Dù hắn không nói thì cậu cũng đoán được tên này chắc lại tính chửi cậu là mơ mộng gì đó rồi.

" Vì vậy, nên mày cũng không cần phải tự gánh vác nữa. Với lại, nếu không muốn cười...thì đừng có cười"

Ngay khi cậu vừa dứt lời thì liền bị đẩy ngã xuống đất, cho đến khi cậu bình tĩnh lại thì Sanzu đã đi đến cửa. Hắn dừng trước cửa, đứng một lúc, không quay người lại mà vứt cho cậu một trùm chìa khóa rồi đi mất.

Takemichi khó hiểu, nhưng cũng lật đật chạy đến nhặt chùm chìa khóa trên mặt đất, có lẽ cậu đã thành công khiến Sanzu mở lòng rồi nhỉ? Quả thật Takemichi đã thành công, mà còn là đại thành công. Bởi vì khuôn mặt Sanzu lúc đã đỏ ứng, đến cả mang tai cũng ửng hồng.

"Ngu ngốc"

ắn vừa đi nghiến răng chửi, nhưng ánh mắt lại không còn nét cay độc như trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro