Hồi VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tụi mày còn có chuyện gì à?"

Nhìn Inui và Kakucho từ nãy đến giờ luôn nhìn mình khiến Hanma có chút khó chịu, nhưng bản năng của hắn lại không muốn nói chuyện đấy khi còn có người. Vì vậy khi Senju và Wakasa đi thì hắn cũng liền quay lại hỏi, gương mặt dù cười nhưng ánh mắt lại chẳng có vẻ gì là vui vẻ.

Inui chau mày nhìn cái thái độ chán ghét đó, thậm chí Kakucho cũng chẳng có mấy thiện cảm gì. Thậm chí nếu không phải vì muốn xác nhận suy nghĩ của mình, bọn họ cũng chẳng hề muốn nói chuyện riêng với Hanma một chút nào.

Nói một chút về Trung Khúc Diệu Linh, thật sự mọi người tập hợp lại cũng chỉ vì lấy trung tâm là Takemichi. Nếu người ngoài tinh ý một chút cũng có thể nhận ra những người trong đó vốn chẳng thể sống chung nổi với nhau. Không chỉ vì những khúc mắc của họ trong quá khứ, mà vốn tính cách của họ cũng không hề thích hợp cùng nhau. Nói họ khác nhau cũng không phải, mà phải nói là họ quá giống nhau. Vì giống nhau, nên hiểu nhau, nên mới chán ghét người đối diện.

Mà cái giống nhau đó, chính là về Takemichi.

" Mày thật sự chỉ đến đây vì trả thù cho Kisaki, đúng không?"

Kakucho lên tiếng đầu tiên, giọng nói không nóng không lạnh khiến Hanma không thể đoán ra được tâm tình của hắn. Hanma im lặng, nhìn chăm chăm vào hai người đối diện mà không trả lời.

Trả thù cho Kisaki sao? Đó đúng là ý nghĩ vốn đầu của hắn. Trước đây, hắn thật sự ghét cay ghét đắng Takemichi. Thậm chí hắn hận không thể kéo Takemichi xuống địa ngục cùng hắn, để hắn có thể ép Takemichi cúi đầu tạ tội trước Kisaki. Nhưng giờ...hắn...hắn

" Hanma, mày..."

Ngay khi nhận thấy sự lấp liếm trong mắt Hanma thì Inui liền phát hỏa. Hắn đã nghi ngờ từ lâu. Từng hành động, từng cử chỉ của Hanma thật sự quá mức bảo hộ Takemichi. Hanma có ý với Takemichi sao? Thật nực cười!

" Mày, tên khốn này!"

Inui nghiến rắng khi nghĩ đến trường hợp ấy, hắn lao đến xốc lấy áo Hanma lên mà hét. Kakucho lúc này cũng gần như đã đoán được, hắn cũng lạnh lùng nhìn về phía Hanma.

" Mày không xứng"

Hắn nói, chỉ một câu nhưng cũng đủ để bày tỏ thái độ của mình. Hanma nhìn về phía hai người, rồi lại đột nhiên bật cười khiến cả hai ngẩn người. Inui nhíu mày, lực tay siết cũng ngày càng mạnh hơn. Nhưng chưa đợi Inui lên tiếng thì Hanma đã hất tay của Inui ra, lực đến bất ngờ khiến Inui bật ra đằng sau một chút. Inui chau mày nhìn bàn tay đỏ ứng của mình, gằn thành tiếng.

" Mày..."

" Tụi mày có tư cách nói tao à?"

Kakucho ngẩn người trước câu hỏi của Hanma, đến Inui đang tức giận cũng không nói thành lời câu nói của mình. Cả hai nhìn nhau, dường như chẳng thể hiểu nổi Hanma. Hanma nhìn thấy, lại càng cảm thấy nực cười. Những người này chẳng lẽ nghĩ bản thân mình tốt đẹp hơn hắn sao?

" Tụi mày thật sự cũng chỉ coi Takemichi là bạn à?"

Ngay lập tức sắc mặt của Inui và Kakucho cũng liền tái lại, như là bị nói trúng tim đen. Hai bọn họ không nói lời nào, nhưng lại thẹn quá hóa giận mà trừng mắt với Hanma. Cả ba dù không nói gì, nhưng đồng loạt hiểu được đối phương đang muốn gì.

" Đừng động đến cậu ấy"

Inui là đầu tiên lên tiếng. Hắn vừa nói, vừa cố kiềm chế bản thân mình, tay cũng vì vậy mà siết chặt đến nổi gân.

" Nếu như mày giống bọn tao, thì mày cũng phải biết điều gì là tốt với Takemichi"

Nói rồi, Inui cũng quay lưng đi mất, không đợi Hanma nói thêm lời nào. Kakucho cũng im lặng nhìn hắn một hồi lâu, rồi lên tiếng.

" Những người như chúng ta, vốn không nên dính vào cậu ấy"

Cả Hanma và cả hắn. Kakucho thở dài, rồi cũng bỏ đi. Đôi mắt ánh buồn, quét qua một khoảng không. Cả hắn. Đúng là, hắn thương cậu, nhưng không biết từ khi nào hắn và Takemichi đã không còn cùng một thế giới nữa rồi. Tuy rằng bây giờ vẫn còn ở cạnh nhau, nhưng hắn biết Takemichi vẫn còn một tương lai mà hắn chẳng dám nhúng chàm. Một gia đình, một công việc, một cuộc sống hạnh phúc mà một kẻ từng vào trại như hắn chẳng dám đến gần. Bởi hắn sợ, hắn sợ người đời sẽ vì hắn dè bỉu Takemichi. Cũng bởi vậy, hắn mới cam nguyện tới bây giờ vẫn chỉ đứng sau cậu.

Mà điều này Hanma cũng biết. Kakucho với Izana, có thể đi theo. Cũng như hắn với Kisaki, có thể chung đường. Nhưng với Takemichi, cả hai chẳng thể chạm tới. Bởi vì họ không dám, mà cũng bởi vì họ không xứng.

Nhưng Kakucho cam tâm, còn Hanma thì lại không. Hắn nghiến răng, tức giận, rồi lại chẳng thể phát tiết tâm tình. Cuối cùng hắn vẫn chọn cách nuốt lại sự phẫn uất của mình. Đây không phải là lúc hắn băn khoăn vấn đề này này. Hắn yêu hay không yêu Takemichi, hắn xứng hay xứng với Takemichi, hắn có thể chung đường hay không với Takemichi. Tất cả điều này đều không quan trọng bằng việc tìm kiếm cậu bây giờ.

Hanma hít thở sâu một cái, chôn lại tâm tình mình xuống thật sâu, rồi nhìn về phía Kazutora. Đã hơn ba ngày...

" Mày cũng nên nhanh tỉnh đi, không thì mày cũng sẽ chẳng còn gì đâu"

Hắn bỏ lại một câu rồi đi mất. Mà Kazutora trên giường, lại đột nhiên co rút ngón tay của mình. Nhưng chỉ vậy, lại chẳng có gì xảy ra sau đó. Thay vào đó là tiếng bước chân của Hanma ngày một xa, cùng tiếng đóng cửa.

Cho đến lúc này thì Mikey mới bước ra. Tâm trạng của hắn lúc này đang thật sự rất loạn. Từ việc của Sanzu, cho đến việc của Takemichi. Đầu của hắn chợt như búa bổ, mọi cảm xúc cứ như vậy trào ra. Như cái cảm giác mà hắn cảm nhận được lúc ấy. Công tắc nguồn bị khóa, khiến hắn bức bối.

Tại sao tất cả lại lừa dối hắn? Tại sao tất cả đều phải chống đối hắn?

Sanzu?

Senju?

Kazutora?

Takemichi?

Tại sao?! Tại sao tất cả lại cứ phải quay lưng với hắn cơ chứ?

Cả những tên đó nữa!

Hanma!

Inui!

Kakucho!

Ai cho đám đó dám có quyền tơ tưởng đến Takemichi cơ chứ?!

Mikey càng lúc càng chìm sâu trong uất hận, trong đau đớn, rồi lại gào thét tuyệt vọng. Tại sao lại là hắn? Tại sao lại với hắn?

Không phải là hắn đã rất cố gắng sao? Không phải là hắn đã vì mọi người mà bỏ cả Touman sao? Không phải hắn vì mọi người mà lập ra Kantou Manji sao?

Bởi hắn muốn bảo vệ tất cả. Mà chỉ có quyền lực, mới có thể vững vàng ở đằng sau hậu thuẫn cho mọi người.

Nhưng tại sao lại luôn lừa dối hắn?

Nhưng tại sao lại luôn phản bội hắn?

Chết hết đi!

Chết hết đi!

Chết hết đi!

Mikey muốn gào thét, nhưng lại chẳng nói nên lời, chỉ có thể vang vọng vài tiếng đứt . Hắn vô vọng mà ôm chặt lấy đầu mình, cả người co rúm lại xuống đất mà khóc. Đôi mắt vằn tia máu, dần dần bị những cảm xúc hỗn loạn chiếm lấy. Rồi hắn thật sự co rúm người lại, run rẩy.

Mãi một lúc sau, Mikey mới từ từ bò dậy. Hắn gạt đi nước mặt còn đọng lại trên mi mắt mình, đôi mắt thay vì điên cuồng như lúc nãy thì giờ đây lại như hố đen ngoài viền vũ trụ. Sâu thăm thẳm, như không dung chưa cho bất kì một vệt sáng nào khác nữa. Đôi mắt ấy muốn khóa chặt mọi thứ, nuốt chửng lấy nó, và nghiền nát tất cả.

Mikey nhìn xung quanh một lát, mắt dán chặt vào Kazutora, rồi tiến gần đến. Hắn dán chặt mắt vào phía giường, rồi từ từ vươn tay mà rút lấy máy thở từ mặt Kazutora xuống.

" Tạm biệt"

Hắn lẩm bẩm, rồi từ từ quay lưng đi mất. Để lại đằng sau là tiếng tít của hệ thống máy thở, rồi tiếng báo của máy đo nhịp tim ngày một dồn dập, rồi yếu đi, và ngừng hẳn. Nếu lúc này Mikey quay lại, hắn có thể sẽ nhận thấy từ khóe mắt của Kazutora đã lặng lẽ ướt đẫm. Nhưng lí do vì sao lại như vậy, đã chẳng ai còn có thể biết được nữa rồi.

---

Thật sự đến bây giờ mình vẫn chưa hiểu hết về "bản năng hắc ám "của Mikey. Nên mình quyết định sẽ tự viết theo giả thuyết của mình, đó là hội chứng Rối loạn nhân cách chống đối xã hội và Rối loạn nhân cách ranh giới. Để hiểu thêm về hai thuật ngữ này mn có thể tự gõ gg tìm hiểu sơ qua.

Lưu ý với tất cả mình chỉ là một cô gái đam mê viết vì OTP, không phải dân y cũng không theo gì bên tâm lý. Nên nếu có gì sai sót trong việc diễn tả xin hãy góp ý nhẹ nhàng để mình có thể sửa đổi cho logic hơn.

Giải thích thêm cho mn hiểu. Kazutora bất tỉnh nhưng vẫn nhận thức được xung quanh. Nên mọi thứ xung quanh Kazutora đều có thể nghe thấy. Đó là lí do khi nghe Hanma kích thích, cùng dấu hiệu rụt tay cho thấy Kazutora đã phản ứng lại với lời nói của Hanma. Cũng vì lí do đó, khi đối diện với lựa chọn cùa Mikey thì Kazutora lại khóc. Kazutora khóc, một phần là vì xót cho Mikey. Bởi qua câu chuyện Kazutora nghe từ Senju, cùng khoảng khắc Mikey gào thét. Kazutora đã hiểu Mikey đã đau đớn, vùng vẫy như thế nào. Một phần khác, Kazutora khóc vì sự bất lực của bản thân mình. Kazutora đã để mình chết trong tay Mikey. Nếu sau này Mikey có tỉnh lại thì chắc chắn Mikey sẽ ân hận suốt cả cụôc đời. Còn về vấn đề Kazutora sống hay chết, thật ra theo cốt mình vạch ra thì mình cần đến sự mất mát mà Kazutora mang lại. Nhưng sau này có thay đổi gì không thì còn tùy. Cơ đừng hi vọng nhiều, thắp hương đi.

Lời cuối, xin lỗi mấy bạn fan Kazutora nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro