Hồi VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đủ rồi đấy, tụi mày chê chưa đủ loạn à?"

Kakucho cau mày cùng Wakasa kéo Senju lùi lại, mà Inui thì đứng ra chặn giữa Senju và Hanma. Senju hừ lạnh, lùi lại vài bước, rồi lại quay mặt đi. Hanma thấy vậy cũng không tiếp tục nói gì. Tuy nhìn cả hai đã chịu ngừng, nhưng nếu cứ để như vậy, chắc chắn nội bộ sẽ nhanh chóng rạn nứt. Biết vậy, nên Inui dù không thân thiết với Hanma vẫn tình nguyện đứng ra rải vậy cho hắn.

" Hanma thật ra là người lo lắng nhất cho Takemichi đấy"

Senju nhíu mày nhìn Inui, nhưng vì nể tình Takemichi nên vẫn im lặng nghe Inui nói tiếp.

" Chính vì lo lắng cho Takemichi, nên hắn mới cố gắng thu dọn cho bang hoạt động một cách bình thường nhất. Dù không thể tìm được cậu ấy, nhưng cũng không khiến cậu ấy thêm nguy hiểm"

Ngẫm lại thì quả thật đúng là vậy. Nhưng Senju vẫn chẳng dám tin một kẻ có thể bức mình đến như thế.

" Bình tĩnh đi, Senju"

Wasaka vỗ đầu Senju, rồi đưa cô đến ngồi vào ghế gần đó. Hắn biết cô vốn không hiểu cũng một phần là do hắn quá nuông chiều, để rồi tạo ra một Senju tùy tính, một Senju chẳng thể hiểu nổi những người có thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

" Nghĩ kĩ lại xem, dạo gần những nơi nào thành viên bang hay lui tới? "

Đối diện với Wakasa, Senju cuối cùng vẫn lựa chọn nghe lời. Cô im lặng ngẫm nghĩ, nhớ lại từng nơi mà thành viên bang hay lui tới.

Không hiểu sao, càng nghĩ Senju lại càng cảm thấy kỳ lạ. Không hề có một nơi cụ thể nào cả. Cứ như...nó có chút hỗn loạn. Nhưng không phải dù vậy thì vẫn không có chuyện gì xảy ra sao?

" Nghĩ kĩ xem, dạo gần đây thành viên bang thường làm gì? "

Làm gì? Ngẫm lại, các thành viên rải rác như vậy là theo lệnh của Hanma, chỉ đơn giản là chiêu mộ...

Rải rác? Senju nhíu mày, như nghĩ đến cái gì đó mà hướng ánh mắt vào Hanma.

" Tên đó làm như vậy vốn là để tìm kiếm tung tích của Takemichi, nhưng lại không muốn lộ ra thôi"

Wakasa biết rằng Senju đã hiểu, nhưng vẫn lên tiếng xác định lại nghi ngờ của cô. Đã có Wakasa lên tiếng càng khiến Senju phải chấp nhận suy nghĩ đó. Bởi vì không thể cho người theo dõi một mình Sanzu ( quá lộ liễu), cũng không thể cho người theo dõi tất cả các thành viên trong Kanto Manj để kiếm cớ theo dõi Sanzu ( việc này sẽ khiến anh em nhà Haitani và Chifuyu khó hành động) nên mới như vậy sao?

Nói là dễ, nhưng để kiếm lí do để nói nói với mọi người đã khó. Thậm chí còn phải chú ý theo dõi tất cả, bởi nếu có ai đó vô tình biết được việc Takemichi đang nằm trong tay ai đó thì phải kịp thời bắt lấy thông tin, đồng thời phong tòa tin tức lại. Một việc tốn công tốn sức như thế, ấy vậy lại chỉ có mình Hanma đứng sau tất cả...

Senju im lặng nhìn Hanma trước mặt. Giờ cô mới thật sự chú ý đền quầng thâm dưới đôi mắt của Hanma, cả dáng vẻ dù đã cố giấu đi nhưng nhìn vẫn ra sự bất cần.

Dù rằng là một người tùy ý, nhưng không có nghĩa là Senju không biết đúng sai. Ngay khi đã nhận ra vấn đề, Senju cũng biết lúc này mình đã cư xử hơi quá. Dù sao tất cả mọi người đều lo lắng cho Takemichi.

Giờ nhìn kĩ lại, cả Kakucho và Inui cũnh chẳng khá hơn gì, thậm chí đến đôi mắt của Wakasa cũng đã hiện ra sự mệt mỏi dù đã cố giấu đi. Nhìn thấy vậy, Senju càng thêm nặng lòng.

Cô hít một ngụm thật sâu, rồi siết chặt tay lại như quyết tâm mà lên tiếng.

" Được rồi, tao sẽ kiếm Sanzu nói chuyện. Nhưng trước đó, tao muốn nói với mọi người một việc"

Cô nhìn quanh một lượt, rồi lại nhìn sang Kazutora, cuối cùng lại nhìn xuống đôi bàn tay vẫn đang siết chặt của mình.

" Thực ra, mọi việc ra đến nước này đều có phần lỗi của tao"

Cô vừa nói, vừa nhắm mắt lại, như nhớ về việc xưa. Cái lúc mà cô vẫn còn chạy theo sau Sanzu và Mikey đòi chơi cùng. Đáng lẽ đó sẽ là những kỉ niệm thật đẹp, nếu không có việc ấy...

Cô biết Mikey rất thích chiếc máy bay ấy, cô cũng biết món đồ đó rất quan trọng đối với cậu. Nhưng lúc ấy cô còn quá nhỏ, thứ duy nhất cô biết chỉ là muốn chơi thử món đồ ấy mà thôi. Rồi mình sẽ trả lại, mình chỉ là sờ thử một cái, sẽ không sao cả đâu.

Cô tự biện hộ cho bản thân, rồi ngang ngược làm theo ý mình. Lúc ấy, cô thật sự không hề nghĩ rằng sẽ khiến món đồ ấy bị hư.

" Tao đã nhút nhát, tao vô thức trốn tránh Mikey mà đổ tội cho Sanzu "

Giọng Senju run lên, đến cả đôi tay siết chặt cũng đã đỏ tím lại. Như thể đang dùng quá sức, máu cũng từ từ túa ra.

" Lúc ấy tao thật sự quá hèn nhát, tao nghĩ rằng anh hai sẽ giúp mình thôi. Vì anh ấy luôn mạnh mẽ, nên sẽ không sao đâu. Rồi tao sẽ xin lỗi anh ấy, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi"

Vừa nói, giọng điệu của Senju càng gấp. Bởi cô đang nhớ lại cảnh tượng đáng sợ ấy. Lúc ấy, cô không hiểu tại sao Mikey lại có thể làm như vậy, và thậm chí đến bây giờ cô cũng vẫn chưa thể hiểu được.

" Có thể là do chiếc máy bay đó là một thứ gì đó không thể thay thế được, mà cũng giống như chiếc máy bay ấy là một công tắc nguồn vậy. Để rồi khi công tắc bị hư, cảm xúc cũng như nuớc trào ra. Mikey lúc ấy điên rồi, Sanzu cũng điên rồi, và tao...tao cũng điên rồi"

Senju vừa nói vừa ửng đỏ mắt lên, mà bàn tay giờ đây vì móng tay ghim vào mà cũng rỉ máu. Cô không còn quan tâm đến ánh mắt ngỡ ngàng của Wakasa, của Inui, của Kakuchi, hay thậm chí của Hanma.

Cô chỉ đang sống trong thế giới của mình. Thế giới của sự sợ hãi, của sự ân hận, và nhớ nhung.

" Tao luôn muốn xin lỗi Sanzu, nhưng tao lại không dám. Tao chỉ là một đứa hèn nhát mà thôi. Tao đòi thành lập Phạm, đòi gặp Takemichi, đòi tham gia Trung Khúc Diệu Linh. Thật sự mục đích cuối cùng chỉ là để đến gặp Sanzu. Tao muốn nói với anh ấy...tao muốn nói... Anh, em xin lỗi, em...xin lỗi..."

Senju vừa nói vừa khóc, đôi măt ướt đẫm mà gọi từ " anh ". Từ khi gặp Senju tới giờ, chưa ai nghĩ rằng sẽ thấy Senju thừa nhận Sanzu là anh mình cả. Nhưng khi thấy một màn này, cả đám đều nhận ra rằng.

Không phải Senju không thừa nhận Sanzu, mà là Senju không dám thừa nhận chính bản thân mình. Senju tự cảm thấy, bản thân chẳng còn tư cách nào để gọi Sanzu là anh nữa cả.

Wakasa im lặng đứng bên, cúi gằm mặt xuống. Ân hận trong đáy măt hắn ngày càng nồng đượm. Hắn một tay vỗ vai Senju, nhưng tâm trí thì lại là một mớ hỗn độn.

" Vậy giờ mày tính làm gì? "

Hanma lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng trong phòng. Thành thật mà nói, đối với Hanma, không việc gì có thể thay thế được bằng an nguy của Takemichi cả.

Thấy thái độ như vậy của Hanma khiến cả đám không khỏi sửng sốt. Không phải Hanma đang quá trung thành sao? Mà...đây có thật sự là trung thành không?

Kakucho cà Inui nghĩ đến vậy, ánh mắt liền sắc bén lại, im lặng liếc sang Hanma. Nhưng cả hai vẫn biết lúc này nên làm gì, và không nên làm gì nên cuối cùng vẫn chọn im lặng.

Mà Senju khi đối diện với câu hỏi của Hanma thì lại có chút tức giận. Nhưng rồi cũng nhanh chóng xìu xuống. Senju trùng mắt nhìn bàn tay của mình, nay đã rỉ ít máu. Vết bấm của móng tay in vào lòng bàn tay thành một vết, đau đớn, khiến cô càng nhớ lại kí ức kia.

Mãi một lúc sau, Senju mới ra được quyết định cho bản thân. Thật sự thì việc thành lập Phạm, việc gặp Takemichi hay gia nhập Trung Khúc Diệu Linh như bây giờ. Dù có nói đó là vì muốn gặp Sanzu, nhưng chính bản thân cô tự biết cô chỉ đang chạy trốn mà thôi. Cô vẫn mãi là con nhóc hèn nhát ngày trước, vậy thì làm sao gặp lại được Sanzu cơ chứ?

" Tao sẽ đến gặp Sanzu"

Không phải bọn họ là anh em sao? Đã là anh em, sao còn cần nhiều lí do như vậy? Đã là anh em, không phải chỉ cần muốn là đã có thể gặp nhau rồi sao?

" Tao sẽ đến, gặp anh trai của mình! "

Và hỏi về Takemichi, và cứu anh ấy! siết chặt tay, tuyên bố. Lúc này đây, Wasaka như nghẹn họng mà nhìn bóng lưng đứng thẳng của Senju từ đằng sau. Như thể đang nhìn thấy đứa em gái của mình yêu thương đột nhiên trưởng thành lên rất nhiều.

Mang theo quyết tâm của mình, Senju nhanh chóng rời đi, Wakasa cũng nhanh chóng đI theO Senju. Kakucho, Inui và Hanma từ đầu đến cuối không nói gì thêm mà chỉ im lặng nhìn. Mà Mikey trong góc khuất thì lại không được bình tĩnh như vậy. Hắn siết chặt tay, ánh mắt tối xầm lại. Tức giậN, đau đớn, lo lắng, và cả sát ý cứ như vậy hiện lên lẫn lộn trong đôi mắt đen huyền của Mikey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro