Hồi VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey chán ghét bệnh viện, thậm chí một phần nào đó trong hắn sợ nơi này. Đối với nơi này trong kí ức của hắn chẳng lúc nào là ký ức đẹp cả, khiến hắn bất giác không muốn đến gần. Nhưng hôm nay hắn lại phải đặt chân lại nơi đây.

Theo thông tin của Kokonoi, Mikey nhanh chóng kiếm được nơi Kazutora đang nằm. Không biết có phải do hắn may mắn hay không, khi hắn vừa tới thì không có ai cả, thậm chí cửa còn hơi mở. Có lẽ là có ai đó vừa đến thăm nhưng lại bỏ đi đâu đó giữa chừng chăng? Mà hắn cũng chẳng cần biết, miễn sao có thể thuận lợi tiến vào là được.

Nhìn Kazutora băng bó khắp người cùng máy thở trên giường, Mikey không biết mình lúc này là đang có tâm trạng gì nữa. Dù sao giữa hắn với Kazutora vẫn có một đoạn khúc mắc, dù có muốn cũng chẳng thể nào được như thuởu ngày xưa.

Mikey tiến đến gần quan sát Kazutora, thật ra hắn cũng không biết tại sao hắn lại muốn đến đây nữa. Có lẽ là để xác định thực hư? Có lẽ là lo lắng cho người bạn thưởu nhỏ? Hoặc cũng có lẽ chỉ là để nhìn một chút người bạn mình lần cuối.

Trong khi Mikey còn đang bận tìm câu trả lời cho bản thân thì bên ngoài lại có tiếng động khiến hắn giật mình, trong vô thức hắn liền kiếm chỗ mà trốn đi. Theo tiếng bước chân, cùng tiếng nói vang vọng thì bóng người cũng nhanh chóng xuất hiện.

" Tên đó tính khi nào mới chịu thức vậy hả?"

Tiếng nói vang vọng xa lạ của con gái vang lên, nhưng Mikey lại gần như có thể đoán được đó là ai. Quả nhiên sau đó, Senju bước vào cùng gương mặt cau có, lại có chút lo lắng pha trộn. Bởi vì trốn trong góc khuất nên Mikey khó có thể xác định được là mình có nhìn thấy đúng hay không. Nhưng không đợi Mikey xác định rõ thì người đi cùng Senju cũng bước vào.

" Bác sĩ nói phải chờ thôi, cũng không thể can thiệp được"

Hanma vừa nói vừa thở dài, nhanh chóng bước vào phòng bệnh. Senju bên cạnh nghe vậy thì ảo não, nhưng cũng biết chẳng thể nào làm khác hơn. Đã bốn ngày, đã bốn ngày rồi kể từ đêm đó. Takemichi thì vẫn mất tích, còn Kazutora thì lại không chịu tỉnh lại. Dù rằng bề ngoài Trung Khúc Diệu Linh vẫn bình thường, nhưng chính Senju biết tất cả chỉ là những mảnh thủy tinh mong manh. Chỉ cần một cái chạm nhẹ, mọi thứ sẽ tan vỡ.

Kakucho cùng Inui thì điên cuồng đi khắp nơi, thậm chí tính tình cũng ngày càng dễ nổi nóng bất thường. Mà phía Chifuyu hay Haitani thì lại chẳng có tin tức gì. Đến bản thận Senju cũng sắp phát điên lên rồi, may mắn có Wakasa bên cạnh kìm nén cô lại. Ấy vậy, Hanma thay vào đó lại bình tĩnh đến lạ thường.

Hắn vẫn như không có gì, ngày ngày làm việc theo lịch trình. Trung Khúc Diệu Linh nói là vẫn bình thường, gần như công lao đều là nhờ Hanma. Nói vậy là tốt thì cũng đúng, mà đáng sợ cũng chẳng sai. Như là bây giờ, đối diện với việc Kazutora chẳng hề có dấu hiệu tốt, đem cả việc Takemichi đang mất tích mà chìm vào giấc ngủ vẫn chẳng khiến Hanma có bất kỳ động thái mất kiên nhẫn nào hiện ra.

" Chúng ta chỉ cần chờ thôi, bên kia cũng đã nói rằng sẽ lần theo dấu vết rồi"

Nghe Hanma nói, Senju đến lên tiếng đáp lại cũng lười. Cô im lặng nhìn về phía Kazutora đang nằm, sắc mặt tái nhợt cùng máy thở, nửa thân thì đầy vết tích mà không nhịn được thở dài. Cô không nhịn được mà nghĩ đến Sanzu, rồi lại nghĩ đến tình cảnh bây giờ, trong lòng lại có chút đau xót.

" Tại sao mọi thứ lại cứ phải như vậy chứ?"

Senju lẩm bẩm, đau lòng mà nói. Dù giọng nói rất nhỏ, nhưng vì phòng quá im lặng nên cả Mikey cách đó một khúc cũng nghe thấy. Hắn im lặng không nói gì, nhưng ánh mắt lại vô thức trùng xuống, che dấu đi tâm tình ngổn ngang trong lòng mình. Hắn có khúc mắc không chỉ với Kazutora, mà còn với rất nhiều người. Như những mối liên kết ngổn ngang, chẳng có điểm kết, cũng chẳng thể rút lại coi như chưa có gì xảy ra.

Mà cũng từ lúc Senju dứt lời thì trong phòng cũng chìm vào im lặng, Hanma chẳng tiếp lời mà Senju cũng không nói tiếp. Dù sao mối quan hệ của hai người vẫn chưa có thân đến mức có thể tâm sự với nhau. Thậm chí nếu không có Takemichi đứng giữa thì hai người có thể đến bây giờ vẫn là người lạ. Nhưng không ngờ, Hanma lại đột nhiên lên tiếng.

" Tao không hiểu"

Hắn nói, rồi lại nhìn sang Senju, tiếp tục lời nói.

" Không phải tụi mày là anh em sao?"

Sắc mặt Senju tái đi, lặng im. Dù không hiểu tại sao Hanma đột nhiên lại hỏi vậy, nhưng Senju vẫn không kìm được mà đau lòng khi nhớ lại khoảng khắc ấy. Nhưng không đợi Senju tiếp lời, Hanma đã nói tiếp.

" Mày thử nói chuyện với hắn xem sao, dù không cũng là..."

" Không được đâu"

Senju hét lên, giận giữ, rồi lại nhận ra mình thất thố mà im lặng. Cô hiểu ý của Hanma rồi, hắn chỉ đơn giản là muốn lôi kéo Sanzu đồng thời tìm kiếm Takemichi mà thôi. Nhưng thật sự...là không được.

" Tại sao?"

Hanma nhíu mày, hắn đã không hiểu từ lâu rồi, khúc mắc đến cỡ nào mà lại có thể đến nỗi từ mặt nhau như vậy? Mấy ngày này, hắn đã luôn cố gắng giữ cho mình bình tĩnh để ổn định bang, để có thể bảo vệ Takemichi ít nhất khỏi Mikey. Nhưng hắn cũng không thật sự là như vậy, hắn có thể kiềm chế, nhưng hắn cũng có giới hạn của riêng mình.

Nếu Takemichi còn cứ bặt vô âm tính như vậy nữa, hắn nghĩ mình sẽ điên mất. Nên hắn biết phải có việc gì đó mà Senju dù biết có thể Sanzu đang giữ Takemichi, nhưng Senju vẫn không liên hệ với sanzu. Hắn biết là thế, nhưng hắn lại chẳng thể làm ngơ được, bởi vì việc này có liên quan đến Takemichi.

" Tại sao? Không phải mày cũng lo cho Takemichi sao?"

Mikey từ đầu đến giờ vẫn giữ im lặng quan sát nay đã mở to mắt. Hắn không thể tin nổi vào lượng kiến thức mình đang tiếp nhận. Nhưng không đợi hắn tiêu hóa được thông tin thì Senju bên kia đã bị Hanma bức đến tức giận.

" Mày thì biết gì ?!"

" Tao không biết, những tao biết không có gì có thể quan trọng hơn Takemichi cả!"

" Hai việc này không liên quan đến nhau!"

" Senju! Mày tính đợi đến khi thấy Takemichi cũng như vậy sao?!"

Hanma hét lên, chỉ thẳng vào Kazutora đang nằm trên giường. Mà lúc này, khi nghiêng đầu nhìn sang Kazutora cũng giúp Senju bình tĩnh lại một chút. Cô im lặng nhìn Kazutora, lại không dám tưởng tượng được người nằm trên đó sẽ là Takemichi. Nhưng...nhưng...

Tay Senju run rẩy, cô cố cất giấu đi sự sợ hãi của mình đi. Cô biết chứ, cô biết Sanzu là anh cô. Nhưng như vậy thì sao, không phải đã quá trễ rồi sao? Sẽ chẳng được gì đâu, dù có cố gắng nói chuyện. Nếu đã vậy, thì gặp nhau làm gì?"

" Senju! Mày tính chạy trốn đến khi nào?"

Chạy trốn? Senju mở to mắt nhìn Hanma, rồi lại nghiến răng. Cô đột nhiên tức giận, đúng vậy, cô tức giận. Tên đang đứng trước mặt rồi hét vào mặt cô ngay bây giờ thì biết gì chứ. Hắn mấy hôm nay đến lo lắng còn không thèm giả bộ, vậy thì có tư cách gì chứ?

Senju không hiểu Hanma, mà Hanma cũng chẳng hiểu được Senju. Cứ thế hiểu lầm, khiến cả hai đối đầu với nhau. Ngay khi Senju toan vung nắm đấm lên thì cánh cửa đột nhiên mở ra, Senju và Hanma cùng quay đầu nhìn Wakasa, Kakucho và Inui bước vào phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro