Hồi V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến tận bây giờ, Mikey vẫn luôn nghĩ điều hắn muốn làm duy nhất chỉ có, đó là bảo hộ những người mà hắn yêu thương. Nhưng rồi, mọi thứ lại khiến hắn ngày càng bị luân hãm.

Hắn ngưỡng mộ anh mình, ngưỡng mộ một Shinichiro luôn dũng cảm kiên cường.

Hắn trân trọng bạn mình, trân trọng một Baji khó hiểu nhưng chính trực nghĩa khí.

Hắn yêu thương em mình, yêu thương một cô bé Emma đáng yêu luôn bên cạnh hắn.

Hắn tin tưởng đồng đội mình, tin tưởng một Draken sẽ luôn ở bên cạnh bảo bọc cho hắn.

Nhưng giờ đây, hắn còn lại ai?

Mikey ngẩn người trên sân thượng, cảm nhận từng đợt khó chịu trong lồng ngực của hắn. Hắn vẫn không thể hoàn toàn hiểu được bản thân mình đang cảm thấy như thế nào nữa.

Lần thứ nhất, hắn khóc.

Lần thứ hai, hắn buồn.

Lần thứ ba, hắn hoảng hốt.

Cho đến lần thứ tư, đọng lại trong hắn chỉ còn lại là một khoảng không vô tận. Như thể cái cảm giác này đã rất quen thuộc với hắn. Lúc đấy, hắn không còn nhớ gì nữa.

Là do hắn sao? Hay là do ai?

Hắn không biết.

Hắn chỉ mơ hồ nhận thức được, lúc đó hắn thực sự là một kẻ hèn nhát. Hắn đã chọn cách chạy trốn. Hắn đổ lỗi cho Takemichi. Đúng vậy, nếu Takemichi không quay lại, nếu tương lai vẫn được giữ nguyên, ít nhất hắn có thể níu giữ được Draken. Nếu...nếu...

" Đau"

Mikey mơ hồ ôm lấy lồng ngực mình, hắn khó hiểu khi nhớ lại ánh mắt của Takemichi vào khoảng khắc ấy, khiến trái tim hắn cứ nhói lên, khiến hắn khó thở. Hắn không thể hiểu nổi cảm xúc tức giận cùng đau đớn bủa vây này là gì, nhưng hắn lại chẳng thể xóa được cảm giác này ra khỏi người. Đôi mắt ngỡ ngàng và thất vọng ấy, bám lấy tâm trí hắn.

" Mikey?"

Tiếng gọi đằng sau vang lên khiến Mikey thoát ra khỏi trạng thái mơ hồ, hắn quay đầu lại nhìn Chifuyu đang khó hiểu hướng ánh mắt về phía hắn. Có lẽ là bởi vì đột nhiên bị gọi tới, mà cũng có lẽ là không hiểu tại sao địa điểm hẹn lại là sân thượng lộng gió này. Hơn nữa trời còn tựa như muốn mưa, sấm cũng lấp ló ở đằng xa chớp choáng.

" Mày gọi tao có chuyện gì?"

Nói thật, Chifuyu trong lòng có chút thấp thỏm. Từ xưa hắn đã luôn không hiểu Mikey, cho đến bây giờ thì hắn đã hoàn toàn không biết Mikey thực sự đang nghĩ gì. Khi làm đồng đội sát cánh bên nhau, tuy rằng có chút tùy tính, nhưng chắc chắn sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất. Nhưng khi làm đối thủ thì lại khác.

" Hể, mày không biết sao?"

Mikey vừa cười vừa quay đầu nhìn thẳng vào Chifuyu khiến hắn chột dạ. Chifuyu cố giữ cho mình bình tĩnh, vừa hỏi ngược lại Mikey.

" Ý mày là sao?"

" Mày đừng có lơ như vậy chứ, hoặc là mày đã nói dối tao từ đầu sao?"

Hắn biết chuyện của Takemichi sao? Không thể nào, đến Kokonoi còn không biết cơ mà? Chifuyu tự nhủ, rồi lại nhanh chóng rà soát lại mọi thông tin gần đây.

Phải nói lại, Takemichi mất tích cũng đã được ba ngày, mà Kazutora dù đã qua được cấp cứu kịp thời nhưng vẫn bất tỉnh cũng đã vỏn vẹn ba ngày. Mọi thông tin gần như bị bên Hanma phong tỏa. Dù sao Kazutora cùng Takemichi là hai trong ba thành viên duy nhất của bang chưa lộ mặt ( người cuối cùng là hắn), nên là việc dấu đi tin tức cũng thuận lợi. Ít nhất theo như Chifuyu nghĩ là vậy.

Chifuyu cẩn thận quan sát Mikey, nhưng vẫn không thể thu nhập được dữ liệu gì từ khuôn mặt lạnh tanh ấy. À không, có một chút, dường như Mikey đang tức giận.

" Ý mày là việc dạo này bên ấy án binh bất động?"

Vì không thể rõ Mikey đang nghĩ gì, nên Chifuyu chỉ còn cách đánh bạo đoán mò từng chút một. Nhưng hắn lại không dám để lộ quá nhiều thông tin nên mới đầu, mồi câu hắn thả cũng có chút nhỏ. Quả nhiên Mikey cũng nhận ra, hắn nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì.

Chifuyu cắn răng, cuối cùng cũng chỉ đành thả chút thông tin.

" Hay ý mày là Kazutora bị thương?"

Quả nhiên với thông tin như vậy khiến Mikey động lòng, hắn nhưỡn mày rồi nhìn sâu vào Chifuyu đang đứng trước mặt hắn. Nói thật, hắn không tin Chifuyu. Ngay từ những ngày đầu tiên, hắn đã cảm nhận được Chifuyu giống hắn, nhất là ánh mắt khi nhìn Takemichi. Sự ngưỡng mộ, lòng tin tưởng...khiến hắn chán ghét.

Hắn có thể tin tưởng rằng Chifuyu không thích việc Takemichi sẽ hợp tác với những tên khác, nhưng hắn cũng không hoàn toàn tin Chifuyu sẽ vì vậy mà trái ý Takemichi. Thậm chí cho đến Kokonoi, hắn cũng biết tên đó vẫn còn âm thầm liên hệ với Inui. Hắn chặc lưỡi, một đám hai lòng.

" Chỉ vậy thôi sao?"

Mikey vừa hỏi vừa quan sát Chifuyu, rõ ràng Chifuyu không biểu hiện ra một chút dấu hiệu khả nghi nào nhưng lại khiến hắn chẳng thể tin tưởng được. Chuyện Kazutora bị thương vốn hắn đã biết từ lâu, dù không ai trực tiếp nói ra nhưng hắn vẫn mơ hồ có thể nghe được tin tức. Dù sao Kazutora cùng trận huyết chiến Haloween vẫn khiến mọi người có một chút ấn tượng. Hơn hết, Kazutora luôn ở bên cạnh Takemichi. Nếu Kazutora bị thương nặng đến thế, vậy Takemichi sẽ không sao chứ?

Nghĩ đến vậy, Mikey lại không tự chủ được mà tức giận. Hơn tất cả mọi thứ, hắn biết rằng, người duy nhất có thể đụng đến Takemichi cũng chỉ có thể là hắn thôi.

Dù đó chỉ là một khả năng, chỉ là suy đoán của chính hắn. Nhưng Mikey vẫn không kiềm chế được mà lo lắng, tức giận. Nghĩ vậy, giọng nói của hắn càng thấp, uy hiếp hướng về phía Chifuyu.

" Thật sự chỉ vậy thôi sao?"

Chifuyu biết Mikey thật sự đã tức giận rồi, hắn vô thức lùi lại vài bước vì sợ hãi. Nhưng khi nghĩ đến Takemichi, nghĩ đến sự kiên cường của cậu lại khiến hắn như có thể dũng khí. Hắn đứng lại, đối diện với Mikey.

"Tao cũng không rõ, tao chỉ nghe được một chút rằng Kazutora bị tấn công gần nhà Takemichi. Có lẽ đã có người tấn công, nhưng sau đó không nghe tin tức gì về Takemichi nữa"

Nghe đến đây thì Mikey liền có chút dao động, tim hắn chợt đập nhanh hơn, cau mày nhìn Chifuyu.

" Bình tĩnh đã Mikey. Bên đấy vẫn chẳng thể hiện thái độ gì thì có lẽ Takemichi vẫn an toàn, dù sao thì tên Kazutora kia cũng không phải loại phế vật gì?"

" Ý mày là sao?"

" Ý tao là, có thể Takemichi vẫn an toàn, nhưng lại được bảo mật thông tin để bảo vệ. Bởi theo như thông tin tao và Kokonoi thu được thì hung khí trực tiếp khiến Kazutora bị thương là súng"

Súng? Mắt Mikey chợt nheo lại, hình ảnh của Sanzu thoáng lướt qua trong đầu hắn. Dù sao thì người quanh hắn mà có thái độ với Takemichi cũng không nhiều (một số dù không ưa cũng không ai chủ động chọc vào Takemichi cả), hơn nữa có súng lại càng ít, biết Takemichi là mối họa lại chỉ có mình Sanzu. Càng nghĩ, đôi mắt của Mikey càng trầm xuống.

Biết kế hoạch ly gián của mình đã thành công, Chifuyu cũng dần rút lui. Dù sao thì dục tốc bất đạt, hắn cũng không thể ám chỉ thái quá. Bởi hắn biết, có một lá chắn sẽ chắn cho Sanzu, đó chính là lòng trung thành. Nếu nói ai trong Kanto Manji có thể nguyện chết vì Mikey, chắc chắn tất cả sẽ nhất loạt chỉ vào Sanzu.

" Hiện giờ chưa biết được, có lẽ sẽ phải đợi Kazutora tỉnh"

Chifuyu nói thêm, Mikey cũng không nói gì, im lặng nhìn Chifuyu một lúc sau mới lên tiếng.

" Được rồi, nếu còn có lần sau, tao không dám chắc mày sẽ còn ở đây đâu"

Hắn nói, rồi cho Chifuyu lui xuống. Mãi đến khi thấy bóng lưng Chifuyu khuất đi thì Mikey mới dứt ánh mắt đi. Hắn không biết mình có thể tin được mấy phần lời nói của Chifuyu nữa. Ít nhất thì Chifuyu cũng đã vượt qua được một ải, những thông tin mà Chifuyu nói ra lúc nãy không khác mấy những gì hắn đã cố tình hỏi Kokonoi.

Thật sự là Chifuyu muốn theo phe hắn sao? Mikey mông lung nhìn về hướng cửa. Cũng cùng lúc này thì trời liền đổ mưa, không lớn lắm, nhưng những hạt mưa liên tiếp rơi xuống cũng khiến Mikey khó chịu.

Hắn đứng lên, toan đi xuống thì liền có đợt gió mạnh thổi vào, bụi cát khiến hắn phải khó chịu mà quay mặt tránh đi. Cho đến khi hắn mở được mắt ra thì liền chạm phải một thân ảnh nhỏ bé đang chạy từ căn cứ ra. Bóng dáng quen thuộc, luôn luôn túc trực 24/24 tại nơi đây, ấy vậy hôm nay dù trời đã đổ mưa lại vẫn chọn cách bỏ đi.

Ánh mắt của Mikey chợt sắc lên, dán chặt vào thân ảnh nhỏ bé đang vội vã chạy đến chỗ đậu xe, rồi từ từ phóng đi khuất tầm mắt. Tại sao Sanzu lại đột nhiên thay đổi thói quen như vậy, hơn hết không phải tên này ghét dính mưa sao?

Tao cũng không rõ, tao chỉ nghe được một chút rằng Kazutora bị tấn công gần nhà Takemichi. Có lẽ đã có người tấn công, nhưng sau đó không nghe tin tức gì về Takemichi nữa.

Câu nói của Chifuyu chợt hiện lên trong tâm trí của Mikey, khiến hắn vô thức siết chặt tay mình lại, đồng tử cũng theo đó mà nheo lại.

Sanzn, sẽ không phải là mày chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro