Hồi IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù không nói, nhưng Ran đã nghĩ rằng Sanzu sẽ giao Takemichi cho Mikey, nhưng có vẻ Ran đã đánh giá quá cao Sanzu. Hay ngược lại nhỉ, vì quá trung thành nên không cam tâm nhìn thấy Mikey có một điểm yếu như vậy?

Khi đến căn cứ, mọi thứ vẫn như không có việc gì xảy ra, chỉ duy nhất việc có Chifuyu lượn lờ xung quanh. Dù chưa chính thức thông báo, nhưng thông tin Chifuyu gia nhập đã nhanh chóng lan ra. Có thể nói rằng khá nhiều người bất mãn với việc này, nhưng các cán bộ cao cấp không lên tiếng thì những kẻ đó cũng không có quyền gì mà lên tiếng. Tất nhiên cũng không phải là tất cả các cán bộ...

" Mày làm gì ở đây hả, mày tính gì với Takemichi?"

Kokonoi nắm lấy áo của Chifuyu mà hét lên, bất mãn. Dù rằng là người của Kanto Manji, nhưng không có nghĩa là Kokonoi không quan tâm đến Takemichi. Dù sao đó cũng đã từng là vị Tổng Trưởng đáng kính của hắn.

" Buông ra"

Chifuyu gạt tay Kokonoi ra, cáu kính chỉnh lại cổ áo của mình, nhưng cũng không nói gì sau đó. Bởi cũng vừa lúc đó thì Ran và Rindou cũng bước vào, cả hai đều ướt nhẹp khiến Kokonoi ngạc nhiên.

" Tụi mày vừa đi gây sự về đấy à?"

Hắn khó chịu nhìn sàn nhà đầy nước, Ran và Rindou thì lại không có tâm trạng trả lời. Hai người họ liếc qua Chifuyu, rồi nhanh chóng bước đi. Kokonoi cũng không lạ gì tính tình này, chỉ nhún vai càu nhàu, rồi lại quay lại với Chifuyu. Chifuyu biết rằng nếu không trả lời thì thật sự sớm muộn cả hai cũng sẽ đánh nhau, nên hắn cuối cùng cũng lên tiếng.

" Tao không phản Takemichi"

Hắn vò đầu nói, đúng lúc này Mikey cũng ung dung bước ra, trên miệng còn ăn dở miếng Dorayaki. Nghe thấy Chifuyu nói thì Mikey cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ ung dung đi tiếp khiến Kokonoi khó hiểu.

" Chờ chút? Vậy mày vào đây làm gì?"

Kokonoi khó hiểu hỏi, hoang mang nhìn Chifuyu rồi lại nhìn boss của mình. Mikey nhướn mày, lười biếng nhai nốt miếng bánh trong miệng rồi lên tiếng.

" Tất nhiên là phá hủy Trung Khúc Diệu Linh rồi, đúng không Chifuyu?"

" Ừ, tao nhất định không để cậu ấy với bọn họ được"

Chifuyu dứt lời rồi cũng bỏ đi mất, Mikey cũng không có hứng ở ngoài quá lâu, lấy thứ mình cần rồi cũng về phòng. Kokonoi im lặng đứngg đó, nhớ về từng thành viên trong Trung Khúc Diệu Linh. Chỉ tính riêng Hanma và Kazutora thì cũng có thể hiểu được tại sao Chifuyu lại phản ứng như vậy.

Nhưng Chifuyu sẽ làm vậy sao? Mà nghĩ lại, tại sao đám Haitani lại trở về với dáng vẻ đó, bọn họ đâu có mấy khi để lộ bộ dạng thê thảm vậy? Không hiểu sao, Kokonoi lại có linh cảm không tốt, hắn lắc đầu, cố gạt bỏ mấy suy đoán linh tinh của mình đi.

Mà lúc này Ran và Rindou đã chạm mặt Sanzu. Trái ngược với vẻ thê thảm của anh em nhà Haitani, Sanzu lại khô ráo chỉn chu đến khó hiểu, trừ mái tóc vẫn còn đang ẩm chứng tỏ rằng hắn dính nước ra. Ran nhíu mày, nhìn Sanzu lướt qua mình.

" Nhìn cái gì hả?"

Xem thái độ của Sanzu thì có vẻ vẫn chưa biết về việc Ran và Rindou là người bên kia. Ran liếc nhìn Sanzu như để kiếm được thông tin gì đó, nhưng chung quy mọi thứ đều đã bị rửa trôi.

" Không có gì"

Ran mỉm cười, rồi quay lại lôi em mình đi. Dù sao cả hai vẫn chưa nên đánh động gì đến Sanzu, thậm chí Takemichi có phải do Sanzu đem đi không còn không ai có thể chắc chắn được. Nhưng nhìn khi nhìn thái độ vui vẻ đến kì lạ của Sanzu càng khiến Ran thêm khẳng định suy nghĩ của mình. Ran cố tình liếc xuống giày của Sanzu, khá sạch sẽ, không hề có vất bẩn nào. Vậy nếu hắn đem dấu Takemichi đi thật, có lẽ cũng không ra xa khỏi thành phố.

Biết thêm được thông tin, Ran cũng không kéo dài thời gian nữa mà bỏ đi. Sanzu vốn không ưa gì Ran và Rindou nên cũng nhanh chóng bỏ đi. Hắn nhanh chóng lấy chút đồ, rồi cũng về căn hộ của mình. Nơi đây chỉ có mình Mikey là ở lại, còn hầu như những người khác đều chọn về nhà của mình. Tất nhiên là mọi khi Sanzu chọn cách ở lại ở phòng khách canh chừng cho Mikey, nên hôm nay khi thấy Sanzu đi về thì tất cả đều ngạc nhiên.

" Có phải hắn giấu Takemichi ở nhà hắn không vậy anh?"

Rindou ghé vào tai anh mình nói nhỏ, Ran không trả lời mà chỉ im lặng nhìn theo Sanzu. Thú thực hắn khá muốn bám theo Sanzu, nhưng có lẽ việc này để bên kia làm thì sẽ thích hợp hơn.

Thực ra thì anh em Haitani đoán đúng gần hết. Sanzu thực sự mang Takemichi về nhà mình. Cũng chẳng còn nơi khác, hắn không thể giám sát 24/24, nếu để người lạ phát hiện thì hắn cũng không thể kịp xử lý được. Căn hộ này là Sanzu tự thuê, vốn không hề có ai biết nó ở đâu ( vì vốn chẳng mấy khi hắn về đây) nên với Sanzu thì đây là nơi hợp nhất.

Sanzu bước vào phòng, vừa bật đèn lên thì đã thấy Takemichi nằm dưới đất. Người vẫn chưa tỉnh, đến quần áo cũng chưa thay nên làm ướt hết một góc trong phòng. Hắn nhíu mày, trong chốc lát có chút hối hận khi đã mang tên này về đây.

Thật ra hắn vẫn chưa biết tại sao mình lại làm vậy. Chỉ là hắn thật sự ghét cái tình cảnh lúc đó, khiến hắn nhớ lại về Touman trước kia. Hắn chẳng luyến lưu gì, nhưng Touman từng là của Mikey, giờ đây Trung Khúc Diệu Linh cứ như Touman thứ hai khiến hắn có cảm giác Takemichi đang xúc phạm đến vị vua của hắn. Vậy thì, hắn muốn xem bọn kia có thật sự đánh đổi được tất cả vì vua của bọn họ không?

" Tỉnh!"

Hắn đá mạnh vào Takemichi, ngay sau đó Takemichi cũng nhăn mày, gượng mở mắt. Vì vừa mở mắt liền bị ánh sáng hắt vào khiến Takemichi choáng váng, phải mất một lúc lâu mới nhận thức được xung quanh. Takemichi lờ mờ nhận ra cậu đang ở trong một căn phòng rất lạ, như là một căn hộ vậy, phòng khách cậu đang ở quá rộng nhưng cũng không thể nói là bé. Cậu cựa quậy một chút thì nhận ra mình đang bị trói chặt đằng sau, cả chân cũng bị khóa cứng. Cậu lơ mơ ngước lên, tái mặt nhìn người đang đứng từ trên nhìn xuống.

" Mày tỉnh rồi à?"

Takemichi nhìn Sanzu cười với cậu mà nói, cảm thấy thật kinh tởm, cũng thật khủng khieeos. Những thước phim cũng lướt qua trí óc cậu, giúp cậu nhận ra được tình cảnh của mình. Cậu đã bị Sanzu bắt mất rồi. Nhìn xung quanh có vẻ như là một căn hộ, không biết nếu hét lên...

" Mày cứ thoải mái, nhưng có ai giúp không thì tao không chắc đâu"

Sanzu nhận ra ý nghĩa của Takemichi thì liền đe dọa. Thật ra hắn cũng không có nói dối. Hắn vốn không thích ồn ào, cũng không tiện cho người khác xói mói nên cố tình chọn một nơi cách khá yên tĩnh. Nếu không muốn nói thật thì hai xung quanh vốn rất ít người, cũng toàn những kẻ ghét phiền phức như Sanzu mới thuê ở một nơi như thế này.

Takemichi thấy Sanzu nối vậy cũng bỏ ý định, hiện tại tình cảnh chưa nguy kịch đến mức phải đánh cược cả mạng sống của mình. Nếu không chết, thì nhất định sẽ có cách.

Trong khi Takemichi còn đang bận suy nghĩ thì Sanzu đã đi mất. Takemichi chỉ nghe tiếng nước xả, sau đó cậu thấy Sanzu sắn tay áo tiến lại gần cậu. Chưa kịp nói gì thì đã bị xách lên, rồi lập tức bị quăng vào nhà tắm. Tiếp đó là nước lạnh từ vòi sen bắn tới khiến Takemichi la lớn, thật sự rất lạnh, nhất là khi cậu còn đang nhiễm lạnh từ nước mưa. Nhưng mặc cho Takemichi la lối, Sanzu vẫn chằm chằm xối đi bụi bẩn. Mãi sau khi xác định đã ổn, Sanzu mới bước ra ngoài.

" Mày liệu hồn mà xử cho sạch, nếu có ý gì tao liền xử mày, dù sao Mikey cũng không biết mày trong tay tao đâu"

Takemichi giờ đã bị cái lạnh khiến tê cứng, cắn răng lườm bóng lưng Sanzu biến mất sau cánh cửa. Việc đầu tiên phải làm của cậu chính là kiếm vòi nước nóng, sau đó pha nước ấm để ủ cho mình. Nếu không sẽ ốm mất. Mãi đến lúc này Takemichi mới chú ý đến cảm giác nhói đau ở ngực mình, xuyên qua lớp áo trắng đã ướt Takemichi có thể thấy được vết thâm na ná hình vệt giày ngay lồng ngực mình. Khi thở mạnh một chút thì liền khiến cậu khô rát khó chịu.

Takemichi sờ nhẹ vào vết thương, rồi lại nhìn lên trần nhà, bên ngoài đã bắt đầu có tiếng giục cái gắt của Sanzu vang lên kêu cậu đi ra. Phải làm sao đây, Takemichi thở dài nhìn lên trần nhà, nhớ đến Kazutora, cậu lại càng không chịu được mà sốt ruột, rồi chỉ còn lại là bất lực.
___

Spoil chap mới khiến tôi cảm giác không được ổn cho lắm. Cứ như là nhìn thấy thứ mình yêu thích đang ngày càng bị hủy hoại đi vậy.

Sắp tới tôi sẽ đi thực tập. Chap sẽ ra lâu hơn và giãn ra. Có lẽ tầm 1 tuần 1 chap. Với lại sau này có lẽ OOC sẽ càng nặng. Vì tôi không thể theo sát nguyên tác nếu như nguyên tác còn cứ cua như này được nữa rồi.

Tôi chỉ trải lòng vậy thôi, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Chứ tôi thì đi chuẩn bị tinh thần, sáng mai mở mắt thấy bài tế trên các cfs đây :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro