Hồi III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói hôm nay và ngày mai là ngày tốt để khai bút, mọi người đã khai bút chưa nè? ~

---

Khi Ran và Rindou chạy đến phòng cấp cứu thì cũng gặp Inui và Kakucho cũng vừa chạy đến, còn Senju và Wakasa thì đã ngồi một góc trước cửa. Hanma thì như vừa nói chuyện điện thoại xong, đang bước vào.

" Takemichi sao rồi?"

Ran nhanh chóng túm lấy Hanma hỏi, ánh mắt lo lắng hướng về phía cửa phòng cấp cứu.

" Không có Takemichi trong đó"

Câu nói của Hanma khiến tất cả những người xung quanh đều ngạc nhiên mà ngẩn đầu lên, thậm chí mặt Ran đã biến sắc.

" Ý mày là sao?"

Ran siết chặt tay vào cổ áo của Hanma mà nói, điều này khiến Hanma có chút khó chịu. Hắn hất tay Ran ra, phủi cổ áo của mình một cách ghét bỏ.

" Không thất Takemichi. Khi tao đến đó chỉ còn Kazutora đang nằm dưới đất"

" Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"

Kakucho giờ đây cũng đã lên tiếng, hắn cố giữ mình bình tĩnh, nhưng không giấu nổi giọng nói đang run rẩy của mình.

" Tao không biết. Khi tao nghe điện thoại thì Takemichi nói rằng có tiếng súng. Tao đã bảo cậu ấy hãy trốn đi, chờ tao"

Hanma nghiến răng nói, siết chặt lấy điện thoại trong tay. Hắn đã đoán được là ai đằng sau những việc này, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.

" Kazutora mất quá nhiều máu, một viên đạn ở bả vai và một viên gần bụng. Cũng không biết...."

Hanma không nói tiếp câu nhưng ai ở đây cũng đã đoán ra. Senji tức giận mà đá mạnh vào vách tường, rồi toan lao đi nhưng liền bị Wakasa cản lại.

" Buông ra, tao phải đi kiếm hắn!"

Senju la lớn, tức giận đến đỏ mắt, cô không thể nhịn được nữa rồi. Nhất là khi Takemichi còn đang mất tích. Hanma thấy vậy, cuối cùng vẫn chọn cản Senju lại cùng Wakasa. Ran cũng lên tiếng sau đó.

" Hiện giờ không thể chắc chắn, để tao về xem thử xem Takemichi có ở đó không"

" Không có, Chifuyu vừa báo cho tao rồi"

Hanma lên tiếng ngay sau đó khiến Ran nghẹn họng, mà Senju theo đó cùng vùng ra. Cô nhìn xung quanh một lượt, cũng biết bọn họ đang sợ hãi điều gì. Nếu Takemichi không có ở Kanto Manji, sợ rằng đã bị Sanzu bắt đi đâu đó, thậm chí có thể đã...Senju nghiến răng, cố ngăn dòng nước mắt chảy xuống má mình.

" Tao phải đi giết hắn, phải giết hắn!"

Senju run rẩy nói, tựa vào Wakasa. Cả Inui và Kakucho cũng không nói gì, nhưng bàn tay siết chặt lại như thể đã nói thay cho họ. Giết, phải giết hắn!

" Mọi người bĩnh tĩnh"

Đúng lúc này Rindou lên tiếng khiến cả đám trong tích tắc đều quay đầu lại nhìn hắn. Dù hắn lo lắng thật, nhưng mọi người trong bang nếu cứ như vậy mà đâm đầu ra thật sự chẳng khác gì tìm chết.

" Mikey vẫn chưa có động thái gì, tên đó sẽ chẳng bao giờ dám cãi lời Mikey. Hơn nữa nếu giết thì hắn đã giết ngay tại đó rồi, tên khốn đó sẽ chẳng muốn chạm vào mình ghét đâu."

" Hơn nữa hiện tại không thể để tin này lọt ra, nếu không chúng ta sẽ chẳng khác gì rắn mất đầu, không thì sẽ loạn sớm"

Ran tiếp lời, cả đám đứng trước phân tích của Ran và Rindou thì cũng bình tĩnh lại. Nghĩ một hồi, đúng là nếu bây giờ mà loạn thì mọi thứ sẽ sụp đổ.

" Vậy đi, trước tiên hãy bí mật điều tra Sanzu và tìm kiếm Tổng trưởng, mặt khác tuyệt đối không được để tin này lộ ra ngoài"

Hanma lên tiếng, sau đó lại quay lại phía Ran và Rindou mà nói.

" Còn về phía Kanto Manji, có gì hãy báo với tụi tao, trước tiên không được để Mikey biết tin này"

" Tại sao, nếu là Mikey thì tao nghĩ hắn sẽ ép Sanzu phải thả Takemichi ra sao?"

Ran cười nói, nhìn về phía Hanma khiến hắn khó chịu. Làm như hắn không biết tên này đang tính toán gì. Nếu Takemichi thật sự nằm trong tay Mikey thì làm sao còn có thể cướp lại được nữa chứ.Hanma vung tay, dừng sát ngay mặt Ran mà nói.

" Đừng có mà giỡn với tao"

Ran không nói gì thêm, chỉ mỉm cười bước sang một bên cùng Rindou. Hanma thấy vậy cũng không làm lớn nữa, dù sao giờ đây hắn cũng chẳng còn tâm trạng, trước nhất là phải đợi Kazutora để hỏi rõ tình hình. Nhưng Kazutora có thể tỉnh lại không thì còn không chắc nữa.

Hắn vò đầu, ảo não nhìn lên trần nhà. Ran và Rindou cũng ngồi một góc, không biết nghĩ gì mà chỉ nhìn chăm chăm về phía cửa phòng phẫu thuật. Inui và Kakucho lẳng lặng nhìn Ran và Rindou, rồi lại nhìn sang Hanma, cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi một góc. Cả hai đang thật sự ân hận, nếu lúc đó mà họ về cùng Takemichi thì...

Nhưng làm gì có chữ nếu chứ. Ân hận, cũng chỉ có thể tự mình gặm nhấm. Cứ như vậy một lúc lâu, từ điện thoại Ran phát ra tin nhắn. Hắn đọc một lúc rồi bước đi.

" Tao phải về rồi, có gì cũng đừng liên hệ tao, tao tự biết cách nghe ngóng"

" Được thôi, nhớ phối hợp với Chifuyu"

" Chúng mày, thật sự lạnh lùng mà"

Senju cảm thán nhìn sự bình tĩnh của Ran, Rindou và Hanma mà cười ngặt nghẽo. Không phải cô cố ý, mà thật sự từ nãy đến giờ chỉ có ba người họ thật sự giữ được bình tĩnh. Thậm chí còn nghĩ cách để chống đỡ tình huống, tính kế cho bước tiếp theo. Có giống như một đội viên đang đứng trước tình cảnh Tổng trưởng của mình sống chết không rõ không?

" Vậy sao, cảm ơn lời khen"

Ran lạnh lùng đáp lại Senju, rồi đi mất. Rindou cũng im lặng đi theo anh mình. Thái độ khác lạ khiến Senju có chút ngẩn người. Mà Hanma cũng không nói gì, chỉ bước lại chỗ cũ, im lặng tựa lưng vào tường rồi lại nhìn trần nhà,

Lạnh lùng sao? Hắn không biết nữa. Hắn giờ đến nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Bởi nếu không, các tình huống sẽ diễn ra trong đầu hắn. Trong đó, không biết có biết bao nhiêu là trường hợp tồi tệ.

Thật lạnh, Hanma thầm nhủ. Dù sao cả người hắn cũng đã ướt đẫm, ngoài trời thì vẫn đang còn mưa, giữa đêm gió lạnh lùa vào khiến hắn không khỏi rùng mình. Nghĩ lại, ngày đó hình như cũng lạnh như vậy. Chỉ khác là ngày đó Kisaki thì nằm trên nền tuyết trắng vương máu đỏ, còn Takemichi giờ thì đã biến mất sau màn mưa.

Tay Hanma chợt run lên, hắn đút tay lại vào túi, cố giấu đi sự sợ hãi trong lòng mình. Cuối cùng vẫn không thể nén được nữa, hắn chỉ đành bước ra ngoài, rồi gục xuống một góc mà thở dốc.

" Chết tiệt!"

Hanma chửi thầm, cố ôm chặt hai tay mình lại để ngăn đi cơn run ấy, cả cái cảm giác tức giận đang trào lên trong bụng nữa. Hắn biết rằng không có gì chắc chắn được Takemichi đã chết. Nhưng cũng không có bằng chứng để chứng minh cậu đang an toàn. Hắn không thể ngăn bản thân mình nghĩ đến những hình ảnh đáng sợ ấy. Hắn không thể ngăn bản thân mình chồng chất hình ảnh hai cái chết lại lên nhau.

Cuối cùng, hắn chỉ có thể thở dốc, ôm đầu, cố điều chỉnh lại bản thân mình để thoát khỏi cái ác mộng không hồi kết ấy.

" Chết tiệt mà! Nếu lúc đó mình đến sớm hơn, nếu mình luôn ở bên cạnh cậu ấy..."

Hắn nghiến răng, gục đầu xuống, ôm lấy bản thân lui vào một góc tối. Lẩm bẩm từng tiếng một, đứt quãng, run rẩy. Như thành khẩn mà cầu nguyện, lời cầu nguyện từ một tử thần đến những tử thần khác.

" Làm ơn... đừng chết"

.

.

.

" Ai gọi về sao anh?"

Rindou chạy theo hỏi, bởi vì đáng lẽ nếu có lệnh triệu tập thì đáng lẽn hắn cũng phải được thông báo chứ. Qủa nhiên Ran lắc đầu.

" Không, chỉ là tin rác thôi"

" Vậy thì sao..."

" Ở lại đấy cũng chỉ phí thời gian, tốt nhất nên tranh thủ thời gian còn hơn"

Nghe Ran nói vậy, Rindou cũng chỉ lắc đầu rồi chạy theo anh mình. Đúng là thật lạnh lùng mà, đến cả thời gian để lo lắng cũng thấy dư thừa. Đây là lần đầu tiên Rindou thấy anh mình như vậy. Thật lạ, nhưng lại chẳng khó hiểu. Vì hắn biết, chính hắn bây giờ cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro