Hồi II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi tái mặt nhìn Sanzu, muốn vùng bước ra thì lại bị tay Sanzu vịn chặt lại. Vì Kazutora đã tựa hẳn trước ngực khiến cậu không còn cách nào khác, chỉ có thể ngã hẳn về phía Sanzu.

Mong rằng hắn không đột ngột buông tay, Takemichi thầm nhỉ nhìn về phía Sanzu đang soi mói cậu. Bởi vì đeo khẩu trang nên Takemichi không biết rõ Sanzu lúc này đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt thì lại cong lên như thể hắn thật sự đang rất vui.

" Thả tao ra"

Cậu khó chịu nói, rồi lại cựa mình. Thật ra Sanzu cũng đang không hiểu tại sao hắn lại làm ra hành động này, nương theo câu nói của Takemichi thì cũng nhanh chóng thu tay mình lại. Takemichi vì đột ngột mất điểm tựa mà ngã ngửa ra, lại còn bị Kazutora đè lên người. Takemichi rên rỉ, nằm vật ra đất, Kazutora cũng vì đau mà tỉnh. Hắn lờ mờ nhìn Takemichi dưới thân mình, lại nhìn sang tên đang cười nắc nở cách đó không xa, trong lòng vẫn chưa rõ là hắn đang mơ hay là sự thật. Nhưng chưa nhận định được rõ tình hình thì Takemichi dưới hắn đã nhanh chóng ngồi dậy, kiểm tra một lượt quanh hắn, lo lắng hỏi.

" Mày không sao chứ?"

Kazutora mơ hồ lắc đầu, sự ấm áp từ những chỗ Takemichi chạm vào khiến Kazutora dần dần nhận thức được đây không phải mơ. Nhưng...như vậy thì...

" Bọn mày đừng quên tao chứ"

Sanzu lúc này mới lên tiếng, càu nhàu, nhưng lại rất tùy ý, như thể đang tận hưởng sự sợ hãi và giận dữ thoáng chốc hiện ra trên khuôn mặt của Kazutora. Hắn cố gắng khiến mình tỉnh táo lại, xoay người che chắn cho Takemichi.

" Mày nghĩ mày cản được tao sao? Hả?"

Sanzu nhanh chóng đá một cước khiến Kazutora ngã ra bên cạnh, hắn rên rỉ, tức giận gương mắt nhìn Sanzu đang tiến lại gần cả hai. Takemichi thấy vậy, toan đứng lên cản lại nhưng vẫn không nhanh bằng Sanzu, cuối cùng liền bị Sanzu đã ngã người ra sau. Cuối cùng là bị Sanzu đạp mạnh vào ngực, ghì chặt cậu xuống dưới đường. Sanzu đứng đó, dùng lực nhấn xuống ngực khiến cậu đau đớn mà hét thành tiếng.

" Sao vậy? Thằng cống rãnh, không phải mày nói sẽ đánh bại Mikey sao?"

Sanzu vừa cười, vừa tăng lực ở chân, như thể muốn dẫm nát những khớp xương cứng nơi lồng ngực của người dưới chân, rồi dẫm nát trái tim của người đó. Hắn phấn khích, cười lớn, hòa lẫn với tiếng hét của Takemichi.

" Thằng khốn này!"

Sanzu chỉ kịp nghe tiếng hét lớn, sau đó liền thấy Kazutora đánh tới liền lùi lại. Kazutora thấy vậy cũng nhanh chóng chạy đến gần Takemichi lúc này vẫn đang nằm gục dưới đất, trên áo trắng vẫn im đậm vết giày của Sanzu.

Mà Takemichi khi được thả ra cũng nhanh chóng lấy lại hô hấp của mình, cậu cảm giác như nếu chậm một tý nữa thôi Sanzu thật sự sẽ giết chết cậu. Cậu nhìn Kazutora lao đến, chật vật ngồi dậy, đầu thì quay cuồng. Cậu biết nếu không nhanh chóng nghĩ cách, thì cả cậu lẫn Kazutora sẽ chết. Sanzu là một kẻ đáng sợ hơn bao giờ hết, trên đời này thậm chí chắc người ngăn cản được hắn chỉ có Mikey...Mikey...ngăn cản hắn...

Đúng rồi, Takemichi như ngộ ra điều gì đó mà bật cười. Ngay cả Sanzu và Kazutora cũng nghi hoặ nhìn cậu, nhất là Sanzu khi nhận ra ánh mắt Takemichi thay đổi trong chốc lát, thách thức gương về phía hắn.

" Mày thật sự tính cãi lời Mikey sao?"

Nhìn thấy sự chột dạ, sau đó là lưỡng lự, cuối cùng thì tức giận của Sanzu liền cho Takemichi biết cậu đã cược thành công rồi. Dù sao Chifuyu cũng vừa tiết lộ việc cậu là Tổng trưởng ra, Mikey phái Sanzu đi giết cậu thì cậu cũng đành cam chịu. Nhưng nếu không phải thì sao? Nếu đó là Mikey, cậu ấy thật sự giết cậu sao?

" Mày..."

Sanzu nghiến răng, lại không biết phải nói như thế nào càng khiến Takemichi khẳng định phán đoán của mình. Cậu lật đật ngồi dậy, phủi bụi trên áo mình, nghiến răng đè nén tiếng rên rỉ.

" Sao vậy, mày thật sự tính làm trái ý Mikey đấy à?"

Đứng trước giọng điệu thách thức của Takemichi khiến Sanzu như muốn điên lên, hắn siết chặt súng trong tay, nhưng vẫn đang đấu tranh kìm nén. Vì thật sự Mikey đã trực tiếp nói với hắn không được động đến Takemichi, hắn cũng biết đối với Mikey thì Takemichi chiếm vị trí như thế nào. Nhưng càng vì vậy, hắn càng tức giận.

" Đúng là Mikey không cho phép tao giết mày"

Hắn nghiến răng, gương súng lên, cười khàn.

" Chỉ cần mày không chết là được, đúng không?"

Đoàng! Sanzu vừa dứt lời thì tiếng súng cũng vang lên. Đến khi nhận ra được tình hình thì Takemichi đã sững người nhìn Kazuota ngã gục xuống vai cậu. Takemichi run rẩy ôm lấy Kazutora, lẩm ẩm gọi tên Kazutora hòng ngăn hắn ngất đi.

Sanzu cũng sững người nhìn cảnh tượng trước mặt. Tại sao? Tại sao đứa nào cũng vậy? Rõ ràng chỉ là một tên vô dụng, yếu đuối, vậy tại sao lại cứ phải bán mạng cho hắn. Hắn không hiểu, không hiểu!

" Mày tính làm gì hả Kazutora! Không phải vì mày muốn giết Mikey đến mạng mình cũng không cần?!"

Sanzu hét lớm, tự nhủ, đúng vậy rồi. Là vì muốn giết Mikey nên Kazutora mới bảo vệ tên đó. Chắc hẳn là vậy. Nhưng chưa để Sanzu tự nhủ xong, Kazutora đã lên tiếng.

" Không phải"

Hắn thì thào, gượng người ngồi dậy, dùng bàn tay đang còn vương máu của mình xoa đi nước mắt của Takemichi.

" Tao chỉ là...đang bảo vệ Tổng trưởng của tao ma thôi"

Takemichi lắc đầu, rồi lại gật đầu, ôm chặt cánh tay của Kazutora trên mặt cậu.

" Đủ rồi, đừng nói nữa, mày phải đến bệnh viện ngay"

Cậu nói, như quên mất cả Sanzu, run rẩy nhìn áo Kazutora ngày càng thấm đẫm máu. Sanzu thấy vậy càng tức giận, hắn gào lớn.

" Tại sao?! Một tên ích kỉ, chỉ biết đổ tội như mày cũng biết cái gì gọi là hi sinh vì Tổng Trưởng sao?! Mày quên ai đã giết anh của Mikey, quên ai đã giết Baji. Mày mà có tứ cách..."

" Đủ rồi! Sanzu, mày im đi"

Sanzu cứng họng, nhìn Takemichi lạnh lẽo gương mắt nhìn hắn. Một Takemichi xa lạ, thoáng chốc đáng sợ khiến hắn vô thức lùi bước.

" Đúng vậy, tao đã gây ra rất nhiều tội lỗi. Vì vậy, tao muốn chuộc tội với Mikey"

Kazutora khó khăn nói, cảm giác như thể từng lời nói đều như lấy tuổi thọ của hắn mà đánh đổi vậy. Hắn nhìn Takemichi đang lo lắng nhìn hắn, lắc đầu như thẻ muốn nói với hắn là đừng nói thêm gì nữa, đủ rồi. Hắn lưu luyến sờ lên đôi mắt ấy, hiện hữu thân ảnh hắn, lo lắng quan tâm tới hắn.

Lâu lắm rồi, lâu đến nỗi hắn chẳng thể nhớ nổi nữa. Trước khi những trận đòn của ba hắn bắt đầu, trước khi mẹ hắn bắt đầu phát điên, hắn cũng có những người lo lắng cho hắn như vậy. Sau đó là Mikey, người đã vươn tay về phía hắn, người đã nói rằng "nỗi đau của cậu, cũng là nỗi đau của tôi". Hắn đã tưởng như có thể tìm kiếm lại người có thể thấu hiểu hắn, quan tâm hắn. Vì vậy hắn rất quý Mikey, thật sự rất quý Mikey, hắn chỉ muốn Mikey được hạnh phúc. Nhưng từ khi chính tay giết chết Shinichirou, hắn đã biết mọi thứ kết thúc rồi.

Sẽ không còn ai quan tâm hắn nữa. Mọi người sẽ ghét hắn. Hắn sẽ cứ như vậy, cô độc, điên cuồng, trong thế giới của mình.

Kazu...

Kazutora!

" Mày nhất quyết không được bỏ tao, Kazutora!"

Hắn nhìn người trước mặt khóc vì hắn, đau vì hắn, hắn liền biết mình làm mọi thứ đều xứng đáng.

" Hơn nữa, Takemichi là người mà tao sẽ bảo vệ, dù cho có chết cũng phải bảo vệ!"

Hắn nghiến răng, cố quay người lại, giang tay bảo vệ Takemichi. Sanzu nghẹn họng nhìn sự quyết tâm trong đáy mắt của Kazutora. Cuối cùng, hắn thật sự như phát điên mà gương súng lên, mở to mắt nhìn Takemichi cũng đang lật đật chạy lên che chắn cho Kazutora.

Tao muốn thành lập một bang, mà ở đó mọi người đều có thể quan tâm mọi nguời đều có thể bảo vệ lẫn nhau.

Câu nói vang lên trong đầu Sanzu đan xen với hình ảnh hai người trước mặt khiến Sanzu run rẩy. Cuối cùng, hắn chỉ còn biết đứng đó cười lớn, rồi tiến về phía Kazutora và Takemichi. Takemichi thấy vậy cũng nhích lại về phía sau, lấy hét sức che chắn cho Kazutora giờ đã gục xuống đất. Hình ảnh cuối cùng Takemichi nhìn thấy là ánh mắt tức giận cua Sanzu, cùng cái vung tay thật mạnh vào đầu cậu. Cậu đau đớn, rồi nhanh chóng ngất lịm đi.

Mưa vẫn tầm tã, Sanzu sau khi đánh ngất Takemichi thì cũng không nói gì thêm, im lặng vác lấy Takemichi mà đi mất. Kazutora muốn đuổi theo, nhưng vừa toan đứng lên thì liền ngã hẳn ra đất. Hắn vô lực, dù có cố đến cỡ nào cũng không thể điều khiển được cơ thể nữa. Cuối cùng hắn chỉ có thể gương mắt nhìn Sanzu đưa Takemichi đi mất, rồi ngất lịm.

___

Quà tặng năm mới cho cả nhà nè. Năm mới đến rồi, chúc tất cả có một năm hòa nhập lại với cộng đồng sau một hồi online. Trước tiên là sống với việc yêu bản thân, sau đó mọi người sẽ yêu lại cả nhà thôi. Nên là năm mới, mọi người phải càng yêu bản thân mình thêm nha. (*˘︶˘*).。.:*♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro