Hồi I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma tắt điện thoai, quay lưng lại đối diện với  hai vị khách không mời mà tới đang ngang nhiên gác chân ngồi trong nhà hắn. Hắn không hiểu lí do tại sao hai tên này có thể biết địa chỉ của hắn, những hắn đoán được rằng vấn đề này có lẽ đã không còn quan trọng nữa rồi.

" Không phải là nói nên hạn chế sao?"

Hanma không hề có ý định mời nước hay tiếp khách gì đó, hắn trực tiếp ngồi xuống mà vào thẳng vấn đề. Haitani Ran vốn cũng đoán được, hắn nhún vai, cười nhìn Hanma mà nói.

" Đáng lẽ mày nên biết mới đúng"

Đúng là Hanma đã đoán ra từ đầu, nhưng hắn thật lòng lại chẳng muốn hai tên này đạt được thứ họ muốn. Hắn giả bộ lơ đi một lúc, rồi ra vẻ như đã nhớ ra, lại cười vô tội mà nói,

" Biết sao bây giờ, Tổng trường cũng đã cho phép rồi mà"

Tên khốn, Ran và Rindou không hẹn nhau mà cũng chửi thầm. Hắn rõ ràng đã đoán được Ran và Rindou đều có cái nhìn khác về Takemichi, nên cố tình đâm vào chỗ đấy. Đúng là đối diện với câu trả lời đó, Ran và Rindou không thể nói được gì thêm. Hai bọn họ im lặng trong chốc lát, cuối cùng cũng chịu thua.

Hai người tuyệt đối không cho phép bản thân mình lộ ra điểm yếu, nhưng ánh mắt lại thể hiện rõ ý muốn trả thù. Hanma nhún vai làm lơ, thật ra là vì cái thái độ này nên hắn mới bất chấp mà bắt tay với Chifuyu, hắn chẳng thể nào tin nổi hai tên này được. Ít nhất về cái khoảng gian trá thì hắn đã không thể để toàn bộ bang nằm trong tay mặc cho bọn họ điều khiển được.

" Tất cả cũng là vì lợi ích của bang thôi, tụi mày hiểu mà"

Hắn cười đáp, rõ ràng là đang ép anh em nhà Haitani phải chấp nhận. Vì đó vốn là muốn tốt cho bang, với tư cách là người trong bang, họ buộc phải chấp nhận. Ran nghiên răng, cười gật đầu. Trái với sự nhẫn nhịn của Ran, Rindou đã quay mặt đi chỗ khác, tuy không nói gì những cũng chẳng vui vẻ mấy cho cam. Ran an ủi em trai mình một chút, rồi lại lên tiếng.

" Tao quên báo, Kokonoi dường như đang kiếm cách bắt tay vào đường dây buôn bán vũ khí nóng"

Hanma giật mình nhìn về phía Ran và Rindou, một lúc sau thì hắn cũng chỉ đành thở dài. Hắn vốn biết Kokonoi vốn là một tên lợi hại, nhưng hắn lại không ngờ không chỉ giỏi kiếm tiền mà tên đó còn giỏi cả những việc này. Đó có lẽ là lí do mà khi trước Kisaki nhất quyết phải thu được Kokonoi trong bàn tay. Tiếc rằng...

Hanma nhanh chóng gạt suy nghĩ ra khỏi đầu mình, hắn hướng về phía Ran mà nói.

" Tạm thời đến đâu rồi?"

Rindou nhíu mày, liếc sang Hanma, hắn không nhịn được lên tiếng.

" Không ai nói rằng mày rất ghê tởm sao?"

Cái gì cũng có thể suy xét nhanh như vậy, không hỏi ngay rằng đường dây đó như thế nào cũng không hỏi bọn họ tính toán làm gì. Chỉ hỏi với hai chữ "tạm thời" nghĩa là hắn đã đoán ra việc liên kết đường dây này chỉ mới ở bề nông. Chỉ trong chốc lát đã dám khẳng định được đến mức vậy, điều này thật sự khiến Rindou có chút ghen tỵ.

Hanma ngạc nhiên trước câu hỏi, rồi bật cười. Rindou nhìn thấy vậy thì càng chán ghét, nếu không phải vì có việc thì hắn đã trực tiếp bỏ đi rồi.

" Tạm thời vẫn chưa, nhưng tương lai thì chúng tôi sẽ không rõ nữa. Kokonoi dường như đã nghi ngờ chúng tôi rồi. Tin tức này cũng tạm thời đừng có lộ ra"

Hanma gật đầu, xem như đã hiểu. Cả ba không có việc gì nữa thì cũng nhanh chóng đứng lên bước đi. Nhưng khi vừa bước ra đến cửa, Hanma lại đột nhiên nói.

" Khi Takemichi biết việc đó, tên đó đã ngập ngừng một lúc đấy"

Ran liếc sang nhìn Hanma, rồi lại quay bước mà đi. Rindou không nói gì, cũng chạy theo anh mình. Mãi một lúc sau, khi đã đi vào góc khuất thì Ran mới đạp mạnh một cái vào góc tường bên cạnh, bất chấp cơn mưa có đang xối vào người mình. Rindou biết rằng anh mình cũng đã không thể kiềm chế được nữa, cũng chỉ cầm ô đứng bên cạnh.

Hắn ngồi một bên nhìn anh mình tức giận một bên, chính mình cũng chẳng biết nên phản ứng như thế nào nữa. Thất vọng? Tức giận? hay bình thường? Hắn cũng không rõ nữa, có lẽ...là trống rỗng chăng? 

Hanma đã nói Takemichi ngập ngừng, nghĩa ra cậu thật sự đã nghĩ đến khả năng Chifuyu cài vào một phần cũng là để giám sát bọn họ. Nhưng không phải cậu ấy cũng đã do dự, nghĩa là ít nhất cậu ấy đã nghĩ về bọn họ. Chỉ là bọn họ vẫn chưa đủ để cậu chọn theo hướng ngược lại sao?

Trong khi Rindou và Ran còn đang không hiểu rõ nổi bản thân mình thì điện thoại reo lên, Ran nhanh chóng mở điện thoại ra. Rindou thấy rõ sắc mặt tái lại của anh mình, thật sự phải nói rất ít việc khiến Ran phải biến đổi sắc mặt, điều này khiến Rindou cũng bắt đầu có chút hoảng.

" Là Hanma, đến bệnh viện nhanh"

Nhìn anh mình đến việc bất chấp cả việc bị mưa tạt mà chạy nhanh hết mức thì cũng đoán được tính chất nghiêm trọng của việc này. Hắn cắn răng, thầm cầu nguyện một câu rồi cũng nhanh chóng chạy theo.

Trong khi đó Hanma cũng đã nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Điện thoại trên tay hiển thị một cụôc gọi vừa kết thúc. Sau đó chỉ còn lại tiếng tút tút vang lên, rồi lại bị tiêng mưa át đi mất.

Mà tại gần nhà Takemichi, trước đó một lúc khi Takemichi nghe được tiếng súng thì cậu đã biết có chuyện chẳng lành xảy ra. Qủa nhiên khi nhìn qua cửa sổ thì cậu đã thấy Sanzu xuất hiện, dù trong mưa thì cậu cũng chắc chắn mình chẳng thể nhìn nhầm được. Takemichi chờ cho đến khi Sanzu khuất bóng thì nhanh chóng chạy ra, thứ duy nhất cậu thấy chỉ còn một chiếc điện thoại đã vỡ.

Là của Kazutora? Takemichi tái mặt khi đoán được chủ nhân của món đồ, cậu không dám hô to tìm người nên chỉ còn cách chạy xung quanh tìm kiếm. May mắn rằng cậu cũng nhanh chóng kiếm được Kazutora trong con hẻm ngay đó. Nhưng khi nhìn thấy một mảng đỏ cùng máu loang lổ trên bả vai trái của Kazutora thì Takemichi không thể kiềm chế được mà hét lên một tiếng nhỏ.

" Ka...Kazutora?"

Cậu nhanh chóng chạy lại gần, dường như Kazutora đã lên cơn mê sảng nên chẳng thể nhận ra cậu. Hắn mơ hồ nhìn cậu, như ngạc nhiên, rồi lại xoa xoa mắt, rồi lại ngạc nhiên nhìn. Nhìn hắn lúc này thật như một con chó đã bị chủ nhân ruổng bỏ nay lại được gặp lại, vừa mừng rỡ rồi lại chẳng dám tin. Hắn e dè nhìn cậu, không dám tin, nhưng có thể bởi vì vết thương cùng tình trạng thiếu tỉnh táo khiến hắn trở nên yếu đi. Cuối cùng Takemichi cảm thấy hắn thật sự như đã khóc, ủy khuất hướng về phía cậu. Rồi hắn chợt loạng choàng bước dậy, ngã về phía cậu, trong miệng còn lẩm bẩm.

" Takemichi, đừng đuổi tao đi"

Cậu run rẩy ôm lấy Kazutora, sợ hãi chạm phải vết thương của hắn nên không nỡ dùng sức. Cuối cùng là bị sức nặng của Kazutora áp tới mà loạng choạng ngã ra phía sau. Ngay khi cậu cảm thấy rằng mình thật sự sẽ ngã thì lại có một cánh tay từ đằng sau lại có một cánh tay giữ cậu lại. Khi cậu định hình được tình hình thì đã ngả người hoàn toàn vào đằng sau người đó, phía trước thì lại bị Kazutora bất tỉnh đè nặng, may mà chưa ngã. Không biết là ai, Takemichi cũng đoán không ra, chỉ còn biết quay đầu lại tính cảm ơn thì lại ngay lập tức cảm nhận được cái lạnh nơi trán mình. 

Takemichi mở to mắt nhìn đối diện với mình gương mặt quen thuộc cùng khẩu trang trắng, và khẩu súng lục lạnh lẽo ngay trán cậu. Khuôn mặt Sanzu ngay lúc này đang sát ngay bên Takemichi, cả cánh tay phía sau cũng đang vững chải giữ vững cậu, nếu không tính luôn cả khẩu súng bên cạnh thì thật sự Takemichi đã nghĩ rằng đây sẽ là một cảnh đẹp như trong mơ.

Trong khi Takemichi đang tái mặt thì ánh mắt Sanzu thể hiện rõ ý cười, đôi mắt hắn cong lên cùng hàng mi cong, nhưng ánh mắt lại ác liệt liếc qua cậu một lượt, dừng hơi lâu trên mái tóc cậu rồi lại nhìn về phía Kazutora, rồi hắn liền cười đến dọa người mà nói.

" Chào, giờ thì mày càng ngày càng giống một con chuột cống hơn rồi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro