_ Đối diện _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy đem cả đời của mình, chỉ để dệt nên một đôi cánh ôm lấy người mà cậu thương. Lại không biết, đôi cánh ấy là dệt nên từ sinh mệnh của mình.

                                 ---
xx/xx đường xxyy

Sanzu nhìn dòng type trên điện thoại mình, do dự một hồi cuối cùng hắn cũng dứt khoát ấn gửi. Nơi gửi đến là một dòng số lạ, như hai người xa lạ hoàn toàn lần đầu trao đổi với nhau. Nhưng Sanzu biết người bên kia chắc cũng sẽ đoán ra là hắn mà thôi.

Senju... Sanzu im lặng nhìn dòng chữ đã nhận phía dưới tin nhắn, lúc này hắn mới an tâm mà cất điện thoại của mình đi. Hắn tự an ủi mình rằng hắn làm vậy vốn chỉ là để đảm bảo an toàn cho bản thân mà thôi. Bởi hắn biết, chắc chắn có lí do nào đó mới khiến Mikey lại như vậy, mà lí do rất có thể liên quan đến Takemichi. Nếu để Mikey biết Takemichi đang ở chỗ hắn...

Hắn nhất định không sống nổi, mà Takemichi một khi rơi vào tay Mikey lúc này...sẽ chẳng biết sau đó sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

" Chắc chắn mình làm việc này không phải là vì tên nhóc đó!"

Sanzu càu nhàu, quyết định mở cửa. Cửa vừa mở ra thì luồng áp lực đã bay tới khiến Sanzu tưởng như mình đã ngừng thở trong giây lát. Trong không khí vẫn còn vương chút mùi của máu, thậm chí ở dưới đất vẫn còn vệt máu chưa khổ. Xung quanh bóng đèn dù sáng trưng nhưng Sanzu lại chẳng thể nhìn rõ nét mặt của Mikey lúc này.

Mikey rũ mặt ngồi ở ghế Sofa, khóe mắt sắc lên nhìn chăm chăm vào hắn. Hai bên là Rindou và Ran, cả hai vẻ mặt dường như có chút mờ mịt. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy hắn, thế mà khóe mắt Ran lại lóe lên ý cười.

Con cáo này! Sanzu nghiến răng, bởi hắn biết tên cáo tóc dài đó sẽ chẳng nghĩ được cái gì tốt trong đầu. Quả thật như Sanzu nghĩ, Ran thậm chí đã có chút phấn khích với cái tình cảnh căng thẳng này. Nhưng hơn hết, Ran vừa nghĩ ra một trò, nếu mà có thể lợi dụng tình huống này để loại đi Sanzu thì còn gì hơn nữa cơ chứ!

Mặc cho cả Ran và Sanzu đều mỗi người một ý nghĩ, Rindou bên cạnh lại chỉ quan tâm đến một điều, đó là thần sắc của Mikey. Từ khi Sanzu đi vào, Mikey chỉ lạnh lùng nhìn Sanzu một cái rồi hoàn toàn im lặng mà chờ đợi Sanzu tiến lại gần.

Bình lặng tựa như một mặt hồ hoàn toàn không một gợn sóng vậy, nhưng đôi mắt thì lại chẳng khác gì ánh mắt của một con thủy quái đang nấp sâu dưới lòng hồ mà chờ đợi con mồi cả. Đáng sợ. Rindou nuốt nước bọt, rồi lại thở dài nhìn hai tên bên cạnh. Biết là dưới lòng hồ có quái vật, vẫn cứ như vậy mà tiến vào. Ai cũng đều đáng sợ hết!

" Tổng trưởng"

Sanzu là người lên tiếng đầu tiên, hắn lẳng lặng tiến lại, quỳ xuống dưới chân Mikey nghiêm cẩn. Mikey nhìn người trước mặt, không khỏi cười một cái.

" Ừ, mày biết tao gọi mày đến làm gì chứ?"

Sanzu nhìn thẳng vào đôi mắt Mikey, một lúc sau vẫn không thể từ đó mà nhìn ra được tâm tình của Mikey. Một Mikey xa lạ như vậy, nhưng lại trùng khớp với kí ức của mười mấy năm trước.

Quả nhiên là hắn, rốt cuộc tại sao hắn lại xuất hiện cơ chứ? Sanzu vừa thầm nghĩ, vừa bình tĩnh mà lắc đầu. Đúng là hắn không biết, nhưng hắn mong rằng sẽ không phải là thứ mà hắn đoán tới. Takemichi.

" Vậy sao, thật sự thì tao đã quá tin tưởng mày mà"

Mikey vừa nói, vừa nhìn lên điện thoại của mình. Trùng hợp là điện thoại Mikey lúc này cũng vừa lúc sáng lên, thông báo rằng có tin nhắn tới.

" Này, dạo này mày có vẻ thường xuyên về nhà nhỉ?"

Sanzu ngay sau đó cũng tái mặt lại, nhìn chăm chăm vào Mikey. Mà Ran và Rindou cũng khe khẽ liếc sang Sanzu lẫn Mikey.

Hắn biết rồi? Cả ba không hẹn mà cùng nghĩ. Cũng ngay trong một khắc này, Mikey chợt cười lớn. Hắn chỉ thẳng tay vào mặt Sanzu, nói.

" Sao vậy, mày sao lại lo như vậy? Quả nhiên là thật à?"

Sanzu tái mặt lại, hắn lo lắng sao? Hắn không biết mình lại tỏ rõ như thế, bởi hắn luôn tự tin về khoản kiềm chế cảm xúc của mình.

" Thật gì cơ?"

Hắn cười gượng, né tránh ngón tay của Mikey. Nhưng không đợi hắn hoàn toàn né được thì Mikey lại đưa điện thoại ra trước mặt hắn. Ran và Rindou bởi vì đối diện mà có thể nhìn rõ, đôi mắt Sanzu từ bình thường đột nhiên mở to ra, rồi lại hoảng sợ, cuối cùng là có chút tức giận cùng ẩn khuất.

Ran nhìn Sanzu cứ thế mà đứng bật dậy, giật lấy điện thoại của Mikey rồi lao ra ngoài, nhưng chỉ mới đến cửa thì đã bị chặn lại. Không biết từ lúc nào, bên ngoài đã có một toán người canh giữ. Sanzu toan quay lại thì đã lập tức bị Mikey đá một cước vào bụng, hắn khụy xuống khó khăn nhìn Mikey.

" Tao vốn chỉ muốn nhốt hắn lại để lấy thông tin"

Sanzu khó khăn nói, nhưng ngay sau đó liền bị Mikey đá mạnh vào mặt, khiến khuôn mặt của Sanzu nhanh chóng đỏ tấy. Mikey đột ngột ngồi xuống, tay chạm vào vết sẹo trên khuôn mặt Sanzu khiến hắn sợ hãi. Hắn nhìn Mikey, đôi mắt gắn chặt vào hắn, điên loạn.

" Tao biết mày nhận ra tao mà"

Mikey vừa nói, vừa niết mạnh vào vết sẹo trên khóe miệng Sanzu. Sức đau từ móng ấn vào khiến Sanzu sợ hãi. Hình ảnh từ quá khứ mà Sanzu đã cố quên cứ như vậy mà ùa vào, chồng chất lên Mikey của hiện tại. Sanzu cảm nhận được rõ nhịp tim của mình đang đập thật manh, cả cơ thể thì run lên.

" Mikey... mày nói gì vậy?"

Sanzu cố gắng cười đáp, nhưng hắn biết hắn xong rồi, bởi Mikey giờ đây đã hoàn toàn đã không thèm giả vờ nữa. Mikey lạnh lẽo nhìn hắn từ trên xuống, ấn mạnh vào khuôn miệng hắn khiến nó lại chảy máu. Điện thoại trong tay Mikey lúc này cũng ting lên một tiếng. Hắn mở ra, liếc nhìn, rồi nhoẻn miệng cười.

" Chà, bắt được rồi này"

Hắn nói, rồi lại quay về phía Sanzu, tỏ vè khó hiểu mà nghiêng đầu.

"Sao vậy, không phải mày nên vui sao, tao đã nhận được thành ý của mày rồi này"

Sanzu rùng mình nhìn Mikey, nhận được thành ý... Takemichi? Sanzu tái mặt lại, quên đi cả cảm giác đau đớn trên người, hắn toan cùng dậy thì lại bị Mikey một cước đá xuống. Mikey ấn mạnh hắn xuống đất, rồi lại nắm lấy tóc hắn mà giật lên, ép hắn nhìn thẳng vào mặt Mikey.

" Không phải lúc nãy mày còn kêu oan sao? Bây giờ mày thật sự muốn làm phản?"

Mikey vừa nói, vừa nghiến răng, lực đạo cũng theo đó mà siết mạnh hơn. Sanzu cảm thấy da đầu mình thật sự như muốn rớt ra ngoài, đau đớn mà nghiến răng. Mới lúc nãy còn vừa đánh vừa buộc tội hắn, thế mà bây giờ lại quay hẳn thái độ.

Rốt cuộc Mikey muốn gì chứ? Hay làm, chính Mikey cũng không biết hắn đang muốn gì, nên mới có thể mâu thuẫn như vậy? Sanzu không biết, nhưng nếu đã có nấc thang thì hắn không ngại mà bám lấy. Hắn nghiến răng, rồi ráng cười.

" Nào có chứ!"

" Vậy sao, vậy cười lên đi chứ"

Sanzu đanh mặt lại, nhìn Mikey đang hướng về hắn, điên cuồng.

" Cười lên đi chứ! Cười mau!"

Cười...cười lên...hahaha...đúng rồi...cười lên. Sanzu tái sắc, khó khăn cười lên. Tay hắn siết chặt đến nỗi nổi cả gân, đau đớn mà cười từng tiếng, Mikey thấy vậy cũng hòa theo đó mà cười.Ngay khắc đó, Sanzu đột nhiên nhớ đến khuôn mặt đó, lo lắng nhìn hắn mà nói - nếu không muốn...thì đừng cười. Hắn nghiến răng, rồi lại nhắm mắt, cười lớn. Lần này khác, lần này hắn làm vậy là để cứu mọi người. Không chỉ là Mikey, mà còn là tên nhóc đó nữa.

Nhưng...thật đau. .Sanzu nhắm mắt, khuôn miệng vẫn cười, nhưng từ khóe mắt lại lặng lẽ rơi ra từng giọt nước mắt.

Ran và Rindou lúc này đã không thể chịu nổi nữa rồi. Cả hai vừa lùi lại, vừa tái mặt mà nhìn khung cảnh trước mặt. Thậm chí, Rindou có chút không đành lòng nhìn nữa mà né mặt đi. Trái lại, Ran chỉ lùi vài bước, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào điện thoại của Mikey. Dù ở xa, dù khung ảnh kia rất nhỏ, nhưng hắn lại có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của ai đó. Ran cắn răng, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Bởi hắn nhận ra, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn.

Mikey, vẫn chưa chịu dừng lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro