Hồi I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật Mikey vẫn chưa dừng lại.

Hắn khẽ liếc, quan sát hai người cuối cùng vẫn còn trong phòng. Không phải tự dưng mà hắn lại để bọn họ ở lại. Đúng là phải công nhận Ran và Rindou giấu rất giỏi. Từ đầu đến cuối đến một cái nhíu mày cũng không làm thái quá. Hắn thật sự đã xém tin rằng hai bọn họ vô tội. Cho đến khi hắn thấy ánh mắt của Ran khi nhìn vào màn hình điện thoại hắn cố tình để đó.

Khi đặt Takemichi lên bàn cân, hắn thắng rồi.

Mikey cười khẩy, nhìn đôi mắt dù đã cố giấu vẫn chẳng thể che đậy đi được hết cảm xúc kia đi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Ran có thể mất khống chế đến vậy. Cả Sanzu, cũng là lần đầu tiên phản kháng lại hắn.

Thật muốn...giết hết tất cả, những tên khốn mang ý nghĩ của mình đặt lên Takemichi. Mikey nghĩ vậy, nhưng vẫn cố nén cảm xúc của mình xuống. Bởi hắn vẫn cần bọn họ làm một vài thứ. Đó cũng là lí do vì sao sau đó hắn vẫn chọn cho Sanzu nấc thang mà bước xuống. Nhưng điều đó không có đồng nghĩa với việc bọn họ còn được quyền hành như trước nữa.

Nhưng mà đến đó tình tính sau đã, trước tiên...hắn muốn gặp người ấy. Chắc là cũng sắp đến rồi nhỉ?

Mikey cười cười, cầm lấy điện thoại, liếc qua Sanzu và Ran một lần cuối rồi bỏ ra ngoài. Hắn cần chuẩn bị một chút, dù sao cũng không thể để người bắn máu mà gặp Takemicchi được ~

.

.

.

Takemichi không biết rõ giờ mình đang ở đâu nữa. Cậu chỉ nhớ sau khi sanzu đi chưa được đến 30 phút thì liền có người ập vào. Tất cả đều lạ mặt, thậm chí còn xăm trên mình hình xăm quen thuộc. Takemichi không rõ là Sanzu vẫn chọn Mikey hay đây là do người bên đó tự chủ trương. Nhưng chưa kịp để Takemichi nghĩ được gì, một toán đã lao vào bắt lấy cậu.

Takemichi bất tỉnh ngay sau đó, đến khi cậu mở mắt lại thì đã bị tống đến một chỗ xa lạ, hai mắt thì bị bịt kín lại. Dưới cậu là nền gạch, có vẻ lạnh, xung quanh cũng không hề có tý gió nào, có lẽ là không gian kín. Vì bịt mắt nên Takemichi không thể đoán được rốt cuộc đang ở đâu, nhưng cậu lại ngửi thấy mùi đất và mùi...sắt?

Ngay sau đó, Takemichi nghe thấy tiếng cửa kêu, là loại thật sự nặng nề mà vang lên. Sau đó là tiếng bước chân, thật chậm rãi, rồi đến mùi hương quen thuộc. Takemichi lập tức đoán ra được người đang ngồi gần cậu là ai, nhưng Takemichi lại không dám lên tiếng. Cậu lưỡng lự, im lặng hướng về phía tiếng động vang lên.

" Mikey..?"

Takemichi cuối cùng cũng lên tiếng, cậu cố gắng giữ cho giọng mình không run lên mà nói. Ngay câu đó, chiếc khăn quấn trên đầu cậu cũng bị giật xuống. Bởi vì quá đột ngột khiến cậu phải nheo mắt lại, rồi mới từ từ mở ra. Nhưng ngay sau đó, tim cậu như ngừng đập khi chạm phải ánh mắt Mikey.

Là Mikey của 12 năm sau sao? Takemichi hoang mang nhìn vào ánh mắt thẫn thờ, lại điên cuồng gần sát mình. Cậu hoang mang, rồi lại chú ý đến đằng sau Mikey. Là Chifuyu, đang bị trói ở một góc. Cả người Chifuyu đầy vết xây xát, ngay cả khuôn mặt cũng hiện lên những vết bầm và máu khô. Takemichi theo quán tính muốn lao đến gọi Chifuyu, nhưng cậu chưa kịp lên tiếng thì đã bị Mikey bóp miệng đẩy mạnh lại phía sau. Lực đạo dù đã kiềm chế nhưng cú ngã vấn khiến vai Takemichi đập mạnh vào tường.

Mikey nhíu mày, nhìn Takemichi, cuối cùng vẫn ngượng ngùng mà rụt tay lại. Đúng là, với Takemichi vẫn không thể khiến hắn xuống tay được.

" Mikey, mày... Chifuyu?"

Takemichi không dám tin nhìn về Mikey, nhưng nghĩ đến đêm mưa hôm đó, Takemichi lại dần dần tin vào suy đoán của mình. Cậu nghiến răng, lôi kéo cổ áo của Mikey mà nói.

" Tại sao, mày có cần phải làm vậy với Chifuyu không? Cậu ấy chính là người...mới đầu vẫn tin mày"

" Thì sao chứ?"

Takemichi nghe Mikey đáp lại, ngơ ngác nhìn Mikey. Cậu tròn mắt, rồi lại nhanh chóng tức giận tăng thêm lực đạo nơi bàn tay.

" Mikey! Mày không phải loại hay sẽ đánh đồng đội mình mà?!"

Đồng đội? Đồng đội sao? Người sẽ phản bội hắn mà lại là đồng đội hắn sao? Ngay cả người trước mặt, người đã bỏ hắn. . .

Mikey giơ tay lên, luồn nhẹ qua tóc Takemichi khiến cậu giật mình. Cậu nghiêng đầu tính né tránh thì đột nhiên Mikey lại thay đổi động tác, hắn nắm tóc cậu kéo mạnh vào gần mình. Takemichi đột ngột bị kéo mà đau, hét nhẹ một tiếng, đau đớn nhìn Mikey đang sát mặt mình.

" Đồng đội? Ý mày là người đã phản bội tao?"

" Phản? Ở đây, có ai phản mày sao Mikey? Mày thử nghĩ xem!"

Takemichi không chịu cam thế mà hét lên, cố vùng ra nhưng nhanh chóng bị Mikey giữ chặt lại. Mikey khó hiểu mà cười khẩy, đáp lại.

" Cứu tao? Mày muốn cứu tao như thế nào?"

" Như thế nào? Chính là kéo mày ra khỏi vũng lầy này, tỉnh lại đi, Mikey! Mày còn muốn chạy trốn đến bao giờ nữa!"

" TAO KHÔNG CÓ!"

Mikey hét lên, Takemichi nhận ra dường như Mikey rất nhạy cảm với cụm từ chạy trốn. Bởi giờ đây, ánh mắt Mikey đã loạn lên. Khó chịu, rồi lại tức giận. Lực nắm tay của Mikey cũng theo đó mà tăng, nhưng ngay khi thấy Takemichi nhíu mày thì lại bất giác mà thả nhẹ ra.

" Takemicchi, mày có biết, tao là ai không?"

Cuối cùng, Mikey đột nhiên hỏi khiến Takemichi ngẩn người. Là ai? Là Sano Manjiro, là Mikey, là bạn cậu, là người mà cậu muốn cứu chứ còn ai nữa? Tại sao lại hỏi như vậy?

Nhìn sự khó hiểu hiện lên trên nét mặt quen thuộc, Mikey không thể chịu nổi nữa mà cười, nhưng nụ cười lại đắng nghét. Hắn vốn đã đoán được, Takemichi sẽ không hiểu mà. Bởi vì trong ký ức của Takemichi, hắn vốn chưa từng tồn tại.

Takemichi nhìn Mikey, đột nhiên cậu dần nhận ra gì đó. Từ những lời nói chuyện của Sanzu, đến cả sự thay đổi của Mikey. Dù nó có chút hoang đường, lại đáng sợ, nhưng Takemichi sống đủ lâu để biết có khi chuyện này là sự thật. Nhưng Mikey bị như thế từ lúc nào cơ chứ?

" Mikey, mày..."

" Đừng nói! Đừng nói gì nữa!"

Mikey vội nói, hắn gào lên, chặn lại mạch nói của Takemichi. Hắn nửa muốn Takemichi biết về hắn, nửa lại sợ Takemichi khi biết rồi thì lại ghét bỏ hắn. Bởi vì hắn chính là người đã cướp đi Mikey mà Takemichi quen biết.

Càng nghĩ vậy, hắn lại càng sợ, mà cũng càng ghen tỵ. Hắn sẽ không bao giờ thừa nhận rằng, chính vì ghen tỵ nên hắn mới thật sự muốn thoát ra, muốn kiềm chế lấy cơ thể này. Nhưng rồi hắn lại sợ hãi, và chạy trốn, để lập nên Phạm Thiên. ( Đó cũng là lí do vì sao ở tương lai trước, Mikey vẫn luôn trốn tránh Takemichi. Với lại ở tương lai trước đó, Mikey không bị tác động mạnh như bây giờ nên hai nhân cách vẫn luôn đấu đá nhau để giành quyền kiểm soát, Mikey cũng vì vậy nên mới không động đến các thành viên khác trong Touman cũng như Hinata. Đến tận cuối cùng, khi mà Mikey cầu cứu Takemichi, không biết rằng đó thật sự là nhân cách ban đầu đang cầu cứu...hay là nhân cách cuồng loạn đã quá mệt mỏi và đau đớn khi phải trốn chạy Takemichi nữa rồi).

" Dù sao thì giờ mày cũng đã ở đây rồi, sớm thôi, Trung Khúc Diệu Linh cũng sẽ phải quỳ gối đầu hàng"

Mikey chậm rãi nói, từ từ buông tay ra, vân vê mái tóc mềm mượt của Takemichi trong tay mình. Rồi, Mikey gương mắt nhìn chặt lấy Takemichi.

" Cho đến khi đó, mày cứ ở đây đi, nhìn xem kết quả của việc không biết tự lượng sức mình của mày"

Vừa nói, Mikey vừa tiến sát người lại gần khiến Takemichi theo quán tính là lùi lại ra xa. Nhưng ngay khi Takemichi né tránh thì sắc mặt của Mikey cũng biến hóa, đanh lại. Nhưng theo sau đó, hắn cũng lùi lại, luyến tiếc buông từng sợi tóc của Takemichi ra.

" Cho đến khi đó, mày hãy tập làm quen đi"

Mikey vừa nói, vừa đứng dậy, để người đằng sau tiến vào. Hai tên đó chạy lại gần Takemichi, mặc cho cậu phản kháng mà trói chặt tay rồi che mắt cậu lại. Bóng đêm lại xâm lấn lấy cậu, sau đó Takemichi nghe thấy đó là tiếng bước chân, tiếng khép cửa, và câu nói cuối cùng của Mikey.

" ...vì mày sẽ không cần bước ra ngoài nữa đâu, Takemicchi"


----

À, để kỉ niệm mình lên 1k fl nè, mình định là sẽ nhận một số Request oneshot. Lần đầu mình nhận Request nên cũng không biết có tốt không, lại hơi ngại nên chỉ để 1 dòng nhỏ thông báo ở đây hoi. Ai muốn thì cứ comt plot (ngại thì ib), mình sẽ xem xét nhận rồi viết tặng bạn nè.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro