Hồi VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, khi mà những tia sáng đầu tiên còn chưa xuất hiện thì Hanma đã một mình đứng trước cửa căn cứ Kantou Manji. Hắn siết chặt tay, nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt từ từ mở ra, theo sau đó là hai tên nhãi nhép lạ mặt nào đó.

Bọn họ liếc Hanma một cái, rồi lập tức nhăn mặt quát lớn.

" Mày đến đây làm cái quái gì?"

Nhìn một tên gầy gò yếu ớt như thế lại dám vênh váo trước mặt Hanma khiến hắn tức giận, khóe miệng cũng theo đó cong lên một chút. Ánh mắt Hanma trong chốc lát bén lên, khiến hai tên đối diện hắn rùng mình.

" Báo với Tổng Trưởng bọn mày, bọn tao đến đòi người!'

Rõ ràng Hanma chỉ nói rất bình thường, cả âm sắc lẫn nhịp điệu đều rất bình thường nhưng lại khiến hai tên kia nhanh chóng lùi lại, ra vẻ biết điều chạy vào trong. Hanma đứng ở ngoài khinh  bỏ cười, rồi lại liếc ra đằng sau mình.

" Bước ra đi"

Giọng Hanma vừa dứt lời thì từ đằng sau Ran đã bước ra. Hắn cười cười, hiển nhiên đã đoán được Hanma sẽ phát hiện. Nhìn cái mặt đáng ghét ấy tiến đến gần khiến Hanma còn khó chịu hơn cả cảm giác bị coi thường khi nãy.

" Không phải nói mày ở yên à?"

Hắn liếc Ran đang sửa soạn lại quần áo, nghiêm trang đứng bên cạnh mình. Nhìn Ran không có vẻ gì như một tên vừa mới phản bội Kantou Manji hết. Hắn cứ thế mà tự nhiên, đợi cánh cửa hắn từng bán đứng lại một lần mở ra chào đón hắn.

" Tổng trưởng còn đang đợi tao đón về mà"

Hắn cười đáp lại, dù giọng điệu vẫn cười cợt nhưng ánh mắt thì lại lạnh dần, sự nghiêm túc hiếm có khiến hắn đột nhiên trở nên lạ lẫm. Nhưng Hanma không có quá nhiều để suy xét, bởi vì nhanh sau đó hai tên kia lại chạy lại, rụt rè mở cửa cho hai người tiến vào.

Hanma theo Ran đi sâu vào bên trong, chỉ vừa mới tiến vào đại sảnh thì hai bên đã đứng đầy người của Kantou Manji. Bọn họ liếc Hanma và Ran, giữ tợn gằm ghè như những con chó phản ứng với kẻ lạ bước vào lãnh thổ của mình. Nhất là với Ran, sự căm tức đến tưởng chừng như muốn xé xác bắn tới khiến nụ cười của hắn càng lúc càng tươi.

" Mày sẽ chết sớm đấy"

Hanma bội phúc nhìn xung quanh, cười trêu ran. Ran nghe thấy vậy, đột nhiên cười phá lên một tiếng.

" Yên tâm, yên tâm"

Cả hai trêu đùa nhau cả một đoạn đường, không coi ai ra gì khiến cho bọn bên cạnh càng tức đến sủi bọt. Cho đến khi hai người bước vào một căn phòng lớn, giữa phòng đặt một bàn chữ nhật dài cùng dãy ghế đều hai bên. Mikey đang ngồi ở đầu bàn, quay sang nhìn họ. Đứng bên cạnh Mikey trái phải là Kokonoi và Sanzu.

Ran và Hanma nhìn gương mặt vẫn còn đang băn bó của Sanzu thì liền nhìn nhau, rồi lại đồng loạt quay sang nhìn Mikey.

" Tao không ngờ sẽ gặp mày nhanh như vậy đấy?"

Mikey cười nói, Ran biết chắc là Mikey đang nhắc đến mình. Bởi vì đôi mắt của Mikey giống y hệt lúc nhìn Chifuyu giờ đây đang nhìn về phía hắn. Tức giận, giễu cợt.

Ran gật đầu, tiến đến gần đầu bàn đối diện Mikey mà ngồi xuống.

" Đúng là nhanh thật"

Ngay khi Ran vừa ngồi xuống thì Mikey đột nhiên giơ chân đạp lấy thành bàn ở phía hắn, chiếc bàn lập tức văng mạnh về phía Ran khiến hắn giặt mình. May mắn Hanma nhanh chóng chạy lại giữ vững lại thành bàn, không thì giờ đây Ran đã bị thành bàn va chạm vào mà ngã lăn ra đất. Nhưng thành bàn vẫn va chạm vào bụng khiến sắc mặt Ran đau đớn. Trái ngược lại với sự tức giận của Ran và Hanma, Mikey chỉ ngạo nghễ mà gác chân lên bàn.

" Mày cũng xứng ngồi đó?"

Ran cũng hiểu được ý của Mikey, dù không cam tâm nhưng hắn vẫn đứng lên. Dẫu vậy Hanma lại ngồi xuống ngay sau đó, đối diện với ánh mắt sắc bén của Mikey, Hanma điềm nhiên đáp.

" Đại diện cho Tổng Trưởng Trung Khúc Diệu Linh, Phó Tổng Trưởng như tao đủ tư cách chứ?"

Sau đó Mikey không lên tiếng, có vẻ cũng ngầm đồng ý. Một trận phong ba nhanh chóng qua đi, nhưng kế tiếp mới thật sự là bão tố. Khi mà Hanma nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

" Mikey, bọn tao đến đây để đề nghị trả người"

Tất nhiên Mikey biết Hanma đang nhắc đến là ai, nhưng vì biết nên hắn mới càng không thể giữ bình tĩnh. Nhất là từ khi chuyện hôm qua đã xảy ra khiến hắn càng không muốn.

" Tại sao tao phải nghe tụi mày?"

Hanma biết rằng hắn không có gì lúc này để ép Mikey xuống thế. Nhưng điều đó không cõ nghĩa là Hanma phải nhún nhường.

" Tất nhiên mày không cần phải nghe bọn tao, nhưng mày phải biết chứ nhỉ?"

Hanma nhướn mày, cười cười khiêu khích Mikey.

" Cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Hoặc là mày giết chết cậu ấy, hoặc là không bao giờ cản được Takemichi"

Mikey nhíu mày, sự tức giận hiện lên trong đáy mắt Mikey dấy lên. Mà Sanzu cùng Kokonoi bên cạnh đã cúi gằm đầu xuống, che đi tâm tình của mình. Nhất là Sanzu, hắn biết lời Hanma nói hoàn toàn là sự thật. Bởi vì Sanzu biết là vậy, nên hắn không thể ngừng được mà tưởng tượng cảnh Takemichi nằm đó, nhuốm đầy máu.

Tay Sanzu run lên, hắn nhanh chóng nắm lại tay mình, kiềm chế bản thân. Nhưng Kokonoi rất nhanh đã phát hiện ra sự khác thường của Sanzu, hắn nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Thay vào đó Mikey lại là người lên tiếng.

" Vậy nếu bọn mày thua?"

Hanma biết rằng Mikey đã cắn câu rồi, hắn cười lớn. Hóa ra thật sự như hắn đoán, Mikey cũng có tình cảm với Takemichi.

Thật sự...đáng giận. Hanma nghiến răng, nén sự tức giận và ganh tỵ lại trong lòng. Bởi hắn nhận ra Takemichi cũng có lòng với Mikey. Càng là thế, hắn phải càng nhanh chóng cướp lại Takemichi. Dù là ai hắn cũng có thể chịu thua, trừ Mikey!

" Không phải mày đã nghĩ  luôn hộ bọn tao rồi sao?"

" Vậy là ngay cả chết bọn mày cũng đồng ý à?"

Mikey cười đáp, khiến Hanma trong chốc lát im lặng nhìn sâu vào trong mắt Mikey. Điên loạn, thật sự là vừa điên lại vừa loạn rồi. 

Làm sao mà hắn không đoán ra được đề nghị này của Mikey chứ. Thậm chí Ran ở bên cạnh đến phản ứng cũng không thèm phản ứng, cứ như thể Mikey nói như vậy mới là bình thường. Nhưng thứ khiến cả hai khó chịu, đó chính là nguyên nhân đằng sau lời nói của Mikey.

" Được chứ"

Ran tiếp lời thay Hanma, nhưng ngay sau đó hắn lại bỏ đi lớp mặt nạ của mình. Lần đầu tiên Mikey tận mắt được nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của Ran. Hoàn toàn chân thật, không lấy một phần là giả ý trêu đùa. Bỗng một ngày con cáo già nguyện ý bỏ đi lớp hóa trang của mình, cũng là ngày nó khiến mọi người xung quanh phải sững sờ.

" Nhưng mày không sợ, tên đó sẽ khóc sao?"

Sững sờ, bởi vì hóa ra con người chân thật của con cáo đó lại bình thường như vậy. Như là Hanma của bây giờ, hắn chỉ đơn giản là đang lo lắng cho Takemihi. Lo lắng, chỉ vì Takemichi sẽ khóc.

Đơn giản, nhỏ nhặt như vậy. Thứ Haitani Ran lo lắng không phải là hắn sẽ chết, mà là Takemichi sẽ khóc. Trong khoảnh khắc hắn nói ra câu đấy, hắn cũng biết rằng, trò chơi hắn vốn muốn chơi với Takemichi đã kết thúc rồi. Hắn thua.

Mà Mikey ở kia đã tức giận mà đập bàn đứng dậy, kết thúc cuộc đàm phán.

" Mười ngày sau, tại đường ray xe lửa sẽ là nơi kết thúc của bọn mày"

Rõ ràng, đáp án của Mikey trả lời Ran đã ẩn luôn đằng sau câu nói kia. Cùng với ánh mắt ngoan cô, tức giận, chiếm hữu của hắn. Hắn đáp trả lại cả hai rằng, dù có hoàn toàn tan vỡ, thì Takemichi cũng chỉ có thể ở bên hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro