Hồi IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngồi trong góc phòng, thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ trên cao. Ánh trăng le lói rọi vào ánh mắt cậu, nhưng cũng không thể khiến bầu trời sáng trong lại như năm ấy.

Thật mệt mỏi. Takemichi tự nhủ, rồi nhìn ra cánh cửa vẫn luôn đóng chặt. Đã ba ngày, cậu vẫn luôn bị nhốt ở nơi đấy. Hàng ngày vẫn sẽ có người đưa đồ ăn cho cậu, nhưng chỉ đơn giản là mở cửa đẩy khay đồ ăn vào rồi đi mất, tầm một giờ sau thì đến lấy lại. Cứ như vậy đến bây giờ, khiến  tưởng như sẽ có một ngày mình bị lãng quên mất.

Không biết bên ngoài sau rồi. Thật ra Takemichi cũng lờ mờ đoán được bên ngoài sẽ có chuyện, nhưng càng biết là vậy thì lại càng khiến cậu cảm thấy mệt mỏi bởi sự bất lực của bản thân mình. 

Ngẫm lại, mấy ngày nay rồi Mikey cũng chẳng xuất hiện. Nhớ đến Mikey, Takemichi lại vươn tay lên bờ môi của mình. Nó vốn đã khỏi rồi, nhưng Takemichi lại vẫn nhớ rõ cảm giác lúc ấy.

Ấm nóng, mãnh liệt, đảo điên khiến Takemichi dường như quên mất cả bản thân mình. Càng nhớ lại, sắc mặt Takemichi lại càng nóng hơn. Tim đập thật mạnh, rồi lại đau đớn khi nhớ đến ánh mắt mà cậu đã chạm phải khi ấy. 

Cho đến tận bay giờ, Takemichi vẫn muốn được gặp lại Mikey để hỏi cho rõ. Rằng, tại sai lúc ấy lại đau đớn đến như vậy cơ chứ? Cứ như, Mikey đang nhìn Takemichi tựa như một thứ gì đó thật xa vời. Vừa níu kéo điên cuồng, rồi lại tức giận mà đẩy đi.

" Mikey..."

Takemichi thầm thì, lại không ngờ câu nói chỉ vừa dứt thì cánh cửa lại mở ra. Cậu bật người dậy nhìn người xuất hiện sau cánh cửa, rồi lại không kiềm chế được sự thất vọng trong ánh mắt.

Mà Sanzu khi vừa bước vào liền chạm phải ánh mắt em, vừa chờ mong rồi lại đột ngột biến mất thì tim hắn lại nhói lên. Hắn bất giác siết chặt nắm cửa trong tay, mất một lúc để đè nén lại tâm tình kì lạ của mình.

Có gì mà đau cơ chứ, không phải đây là điều bình thường sao? Vốn giữa hắn với tên đó...làm gì có cái gì đâu. Sanzu nghĩ như vậy, trái tim lại càng siết chặt hơn, họng như nghẹn đắng lại. Hắn cảm giác như mỗi bước chân tiến lại gần Takemichi ngày một nguy hiểm hơn. Nguy hiểm, bởi vì khả năng kiềm soát bản thân hắn từ khi gặp cậu dường như đã yếu hơn rất nhiều rồi.

" Takemichi"

Giọng Sanzu vang lên, trong phòng tối đặc biệt vang lên, vọng vào tai Takemichi khiến cậu rùng mình. Bởi vì dù không hiểu rõ tại sao, nhưng Takemichi vẫn cảm nhận được chút gì đó khản đặc trong giọng nói kia.

Nhưng Takemichi biết Sanzu sẽ không vô duyên vô cớ mà tới, Sanzu cũng sẽ không hại mình. Cũng bởi vậy, Takemichi nhanh chóng vứt đi những ngoài nghi của mình, nhìn về phía Sanzu mà đáp.

" Có việc gì sao?"

" Có, rất nhiều"

Nhìn Takemichi nhanh chóng bình thường đối mặt với mình như vậy, chính Sanzu cũng chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Không biết từ lúc nào, hắn và tên này lại có thể đối mặt với nhau một cách bình tĩnh như vậy nhỉ? Thật như một giấc mơ...

" Bảy ngày nữa, Touman sẽ đối đầu với Trung Khúc Diệu Linh"

Quả nhiên là vậy, Takemichi thở dài. Dù sao chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ tới mà thôi, cậu cũng đã đoán được. Nhưng mà...

" Mikey chấp nhận sao?"

Takemichi không hiểu được tại sao Mikey lại chọn làm một thứ không có lợi ích gì đến mình. Thật ra, nếu là Mikey lúc trước thì có lẽ Takemichi sẽ hiểu. Nhưng đối với Mikey bây giờ, Takemichi đã không còn tự tin rằng mình sẽ đoán được Mikey đang nghĩ gì.

Tất nhiên Sanzu biết, nhưng hắn lại chọn cách không nói ra. Có lẽ là bởi vì lúc nãy, hắn đã thoáng chốc nhớ về một Takemichi từng đứng trước mặt hắn, bất chấp tất cả để cứu Kazutora.

Hắn bỗng chốc nhận ra, dường như hắn đã hiểu lí do tại sao khi ấy Chifuyu lại bất chấp tất cả cũng không thể chết trong tay Mikey rồi.

Trong vái vòng xoáy hỗn loạn này, tất cả bọn họ đều luôn có một góc nhỏ không thể nhẫn tâm chạm tới được, Hanagaki Takemichi.

" Chấp nhận, có lẽ vì hắn ghét sự phản bội"

" Vậy sao..."

Vậy là cả Ran và Rindou cũng bị phát hiện rồi sao?

" Nhưng bọn họ an toàn chứ?"

" Yên tâm, không chết được"

May quá, Takemichi thở phảo nhẹ nhõm. Nhưng cũng đồng thời lại lo lắng. Takemichi lo lắng cho Mikey, Mikey sẽ như thế nào nếu cứ chứng kiến hết người này đến người khác lần lượt quay lưng như vậy chứ?

 Nhưng ngay sau đó, Sanzu lại tiếp tục lên tiếng.

" Quan trọng hơn, mày nên nhanh ra khỏi đây đi"

Vừa nói Sanzu vừa kéo tay Takemichi khiến cậu giật mình, theo bản năng mà lùi lại một chút. Nhìn Takemichi như vậy khiến Sanzu bất giác nhíu mày, giọng điệu cũng theo đó nặng hơn.

" Mày tính lao đầu vào đây tới chừng nào nữa?!"

Bị nắm chặt tay như vậy khiến Takemichi cau có, giọng điệu cũng theo đó mà tức giận quát lại.

" Còn mày, mày tính thả tao ra thì đi chịu chết à?"

Bởi vì Takemichi biết Sanzu vẫn sẽ luôn ở bên Mikey. Cậu không hiểu vì sao Sanzu lại cứu mình, nhưng sau đó tên này nhất định sẽ lại tìm Mikey để lãnh mọi hậu quả.

" Hơn nữa, không phải mày bảo sẽ giúp tao gặp Mikey sao?"

Sanzu nghiến răng nhìn đôi mắt xanh biếc mà kiên quyết kia, tức giận rồi lại thở dài. Hắn nhìn xung quanh, mọi thứ Mikey đang đối xử với Takemichi đều thể hiện rõ ở nơi này.

Lạnh lẽo, bụi bặm, nhưng lại hoàn toàn khép kín giam cầm lấy người này. Một mặt vứt bỏ Takemichi đi, nhưng chăn gối giường đệm lẫn đồ ăn thì lại vẫn đều đặn đưa tới. Mặt khác, chính là không thể nhẫn tâm với Takemichi được.

Có lẽ, Takemichi cũng nhận ra điều này, với có thể kiến quyết tới vậy.

" Nhưng tao sẽ không thể bảo đảm được an toàn cho mày khi ấy!"

Sanzu hét lên vào mặt Takemichi khiến cậu sững người, mở to mắt nhìn Sanzu lúc này cũng đang bụm chặt miệng mình lại. Có vẻ Sanzu đã nhận ra mình lỡ lời, hai mắt thì mở to, mặt đỏ ửng tức giận liếc Takemichi.

Cái thái độ tức giận vô cớ ấy, lâu lắm rồi Takemichi mới lại được nhìn thấy khiến cậu không khỏi bật cười. Điệu cười càng khiến Sanzu thêm thẹn, tức đến đỏ cả tai lẫn cổ. Hắn quay đầu muốn bỏ chạy, may mắn Takemichi còn đủ nhanh để bắt lại được.

"Khoan...khoan đã, tao biết rồi, tao sẽ không cười nữa"

Nói xong, Takemichi hít một hơi thật sau để kiềm chế lại bản thân. Cậu len lén nhìn Sanzu lúc này vẫn còn đang tức giận, dù đã không chạy nữa nhưng ánh mắt của hắn vẫn chẳng thèm đối diện mà nhìn cậu thêm một lần. 

Cậu thở dài, không ngờ Sanzu lại có một mặt trẻ con như vậy. Nhưng khi biết Sanzu là vì lo lắng cho mình mới như vậy thì lại khiến Takemichi thật vui vẻ. Nghĩ vậy, Takemichi hiếm khi lộ ra nụ cười của mình.

Sanzu nhìn Takemichi như vậy, mặt lại càng đỏ thêm, mà trái tim hắn thì cứ như muốn nhảy ra ngoài. Hắn cắn răng, nuốt một ngụm nước miếng để dấu đi dục vọng trong lồng ngực mình.

" Được rồi. Nhưng mày phải hứa với tao một chuyện"

" Chuyện gì?"

" Sau khi gặp được Mikey, sau đó phải theo tao trốn khỏi đây"

...Takemichi lưỡng lự nhìn Sanzu, biết rằng Sanzu là vì cậu. Nhưng cậu lại không thể an tâm với vấn đề này được. Ngẫm một lúc, Takemichi mới đáp lại.

" Được thôi, nếu lúc ấy mày sẽ đi theo tao"

...

" Được, tao sẽ theo mày"

Nếu tao còn có thể. Dấu một câu ấy, Sanzu quay lưng đi. 

Takemichi không biết bằng cách nào, ngay sau đó chỉ một lúc Mikey lại xuất hiện, hoảng hốt bật vửa mà chạy vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro