Hồi X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Takemichi!"

Mikey hoảng loạn hét lớn, rồi khi nhìn thấy em hắn liền loạng choạng mà chạy tới ôm thật chặt em. Cái ôm siết chặt đến mức khiến em đau mà rên rỉ.

" Mi...Mikey...đau..."

Nghe thấy vậy thì Mikey mới vội vàng bỏ Takemichi ra, hắn nhìn chằm chằm cậu từ trên xuống dưới, dò xét một lượt cho đến khi xác nhận được mọi thứ bình thường thì mới dần bình tĩnh trở lại.

Dẫu vậy, tay Mikey vẫn không kiềm chế được mà run rẩy, đôi mắt chuyển từ lo lắng sang nhẹ nhõm rồi lại tức giận mà bật dậy. Nhìn Mikey như vậy, dẫu không biết rõ mọi việc nhưng Takemichi vẫn biết mình không thể bỏ qua cơ hội này được, cậu nhanh chóng bật dậy mà nắm lấy tay Mikey kéo lại.

" Mikey!"

Takemichi hét lớn, siết chặt tay Mikey khẩn cầu hắn quay người lại. Nhưng Mikey không muốn, hắn tức giận hất tay ra.

" Mày lại còn thông đồng với cả Sanzu?"

Mikey phẫn nộ hét lớn, rồi lại nhận ra vì lực của mình quá mạnh khiến Takemichi lảo đảo thì lại vội vàng nắm lại tay Takemichi kéo cậu lại, giúp cậu giữ thăng bằng. Mà Takemichi khi nắm lấy tay Mikey vươn ra thì lại không khỏi ấm áp, bởi vì cậu như thấy lại Mikey của lúc trước, luôn lo lắng cho mình.

Nhìn thấy đôi mắt hoài niệm ấy của Takemichi, ngay sau đó Mikey liền thả tay ra.

" Nếu mày muốn cản tao, thì trễ rồi"

Nói rồi, Mikey tiến đến ngày một gần Takemichi hơn, điên cuồng nhìn vào sâu ánh mắt của cậu.

" Bởi vì, tao sẽ là người thắng"

Dục vong, độc chiếm, tàn nhẫn. Mọi thứ đều hiện lên sâu trong ánh mắt ấy khiến Takemichi sợ hãi, hoang mang.

Mikey nhìn Takemichi mông lung như vậy thì ngẩn người. Bởi vì hắn nghĩ rằng Takemichi là vì biết được cá cược của hắn với Hanma mới tìm cách gặp hắn. Nhưng lúc này, nhìn phản ứng của Takemichi thì Mikey lại nhận ra...hình như Takemichi không hề biết gì cả.

Trong chính lúc ấy, hắn như nhớ lại câu hỏi của Ran.

Nhưng mày không sợ, tên đó sẽ khóc sao?

Chẳng lẽ, Sanzu cũng như vậy. Không thể nhẫn tâm nhìn Takemichi đau lòng, nên hắn cũng không nói. Nghĩ vậy khiến cả người Mikey như lạnh toát, rồi cổ họng thì lại đắng nghét.

Tại sao?! Tại sao tên nào tên nấy đều như vậy?

Đều muốn bảo bọc người của hắn?

Đều khiến hắn nhận ra rằng, hắn hoàn toàn không xứng với người ấy cơ chứ?

Rồi hắn lại nhớ tới cái kẻ đang ngủ bên trong mình. Cái kẻ luôn trốn tránh mọi thứ, nhưng lại vì Takemichi mà chịu đựng mọi thứ. Chỉ vì tên đó sợ hắn, sợ hắn sẽ tổn thương Takemichi. Phải cho đến khi hắn lợi dụng được tình hình mới có thể áp chết nổi hắn. Nhưng đôi lúc, Mikey vẫn luôn cảm nhận được Sano Manjirou đang vùng dậy.

Hắn đang đòi lại cơ thể của mình, hắn đang đòi lại Takemichi. Bởi vì Manjirou từ bên trong hắn có lẽ vẫn luôn thấy mọi thứ. Manjirou biết rằng sẽ không bao lâu nữa thôi, bộ dạng này sẽ bị phá vỡ, bởi chính hắn.

Chỉ bởi duy nhất mình hắn - người mà Sano Manjirou đã tạo ra chỉ bởi sự hèn yếu của mình.

" Thật nực cười"

Mikey cười lớn, nhạt nhẽo mà đáp lại sự mông lung của Takemichi. Một cách đắng nghét.

" Nhưng đã trễ rồi"

Hắn nói, thì thầm, thật nhẹ nhàng.

" Tao không thể quay lại nữa"

Takemichi không hiểu tại sao Mikey lại cứ như vậy. Cứ hành xử thể như mình là kẻ thừa thãi. Dẫu rằng Mikey không nói ra, nhưng mọi hành động của hắn đều thể hiện rõ điều đó. Một sự tự ti bao bọc bên trong từng chiếc gai nhọn.

Vì vậy, khi Mikey vừa dứt lời thì Takemichi đã lao đến. Như đáp lại nụ hôn lần trước, Takemichi vội vã chạm vào đôi môi lạnh lẽo trước sự ngỡ ngàng của hắn. Nhưng động tác của cậu thật vụng về, nên chỉ biết ngậm miệng ở bên ngoài mà thôi.

Takemichi nỗ lực thể hiện tình cảm của mình, thể hiện cảm xúc đáp lại của mình với Mikey. Không phải bởi chỉ vì muốn cứu Mikey. Mà ngay khi Takemichi quyết định đáp lại Mikey bằng hành động này, cũng là lúc Takemichi nhận ra tình cảm của mình.

Hình như, Takemichi yêu Mikey mất rồi. Nghĩ vậy, Takemichi càng ngượng ngùng, chỉ biết dùng hành động để che dấu sự xấu hổ của mình. Cậu vụng về vươn lưỡi ra, liếm lên đôi môi mím chặt của Mikey. Cậu muốn tiến vào nhưng Mikey lại không chịu mở miệng, vì vậy cậu lại càng ủy khuất mà tức giận cắn lên môi Mikey, vụng về hôn ở phía bên ngoài.

Nhìn một Takemichi ngây thơ như vậy, nhưng vẫn lần mò để tiến vào bên trong khiến hắn thật sự muốn đè cậu xuống. Dùng hết sức lực mà ôm chặt lấy cậy, khiến cậu khóc thật to, khiến cậu chỉ có thể nhìn hắn, chỉ có thể nghĩ về hắn mà thôi.

Nhưng suy nghĩ ấy chỉ xuất hiện trong một khắc rồi lại biến mất. Mikey đột ngột nắm chặt lấy bả vai Takemichi mà đẩy cậu ra khiến cậu ngỡ ngàng.

" Takemichi"

Hắn lên tiếng, nhìn thật sâu vào đôi mắt mơ hồ của cậu. Ánh mắt đột nhiên nghiêm túc như vậy khiến trái tim Takemichi đập thật mạnh. Nhưng câu nói tiếp sau đó lại khiến nhịp tim Takemichi đang náo động lại chìm xuống.

" Tôi là ai?"

Takemichi không hiểu, cậu nhìn chằm chằm lấy Mikey. Chính là ánh mắt này, là ánh mắt lúc ấy. Takemichi vươn tay lên, ôm lấy hai bên má Mikey.

" Sano Manjirou"

Cậu đáp, nhưng câu trả lời chẳng khiến Mikey hài lòng. Hắn cười, nhưng ánh mắt lại chẳng cười. Trong bóng đêm, ánh trăng rọi xuống đôi bên, nhưng lại chẳng có cách nào giúp được cả hai hiểu trong lòng đối phương đang nghĩ gì.

Một người thì cố chấp, luôn hướng về người kia. Nhưng lại không biết cách nào để khiến người ấy hiểu mình. Một người thì lại quá tự ti, cũng lại quá khó hiểu. Rõ ràng đều là bản thân, nhưng lại không thể chấp nhận nhường đối phương cho nửa còn lại của mình.

Điên cuồng một cách khó hiểu. Khiến cho thế gian mới phải cảm thán. Đúng là mấy ai có thể hiểu được tình yêu. Dẫu cho thế nào, vẫn khiến con người đau đớn.

Nhất là sau đó, Mikey lại nói.

" Không phải, tôi không phải Sano Manjirou của em"

Nói rồi, hắn nắm lấy tay của Takemichi đặt vào bên trái ngực mình. Đang đập thật mạnh, nhưng từng nhịp đập lại thật đau đớn. Như giọng nói hắn vậy. Như hơi thở hắn vậy. Như tình cảm hắn vậy. Như sự xuất hiện của hắn vậy.

Thật đau đớn.

" Sano Manjirou của em, đang ở đây"

Luôn trốn ở đây, an ổn ngủ một giấc đằng sau những bão tố. Mà hắn, người đứng ở đây chỉ là một kẻ thay thế tham lam muốn đoạt lấy tất cả.

" Tôi đã bắt hắn ở đây, để có thể nhìn thấy em"

Vừa nói, sắc mặt của hắn lại càng thêm vặn vẹo. Khi khóc, lúc lại cười. Mâu thuẫn đên tột độ. Bởi vì, hắn đang thú nhận một thứ mà hắn luôn muốn dấu cả đời này.

" Tôi đã ép hắn ở trong đây, tôi đã phản bội chính bản thân mình, chỉ để gặp em"

" Nhưng, với em, tôi là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro