Hồi VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi mờ mịt nhìn bóng lưng Mikey khuất đi, sau đó là tiếng cửa đống sầm lại. Rồi Takemichi lập tức bật dậy, chạy ra ngoài mà mở cửa. Nhưng dù có lay mạnh đến cỡ nào thì cánh cửa cũng không may mảy động đậy. 

" Mikey! Chúng ta nói chuyện với nhau đi!"

Cậu hét lên, mong rằng Mikey sẽ nghe thấy tâm nguyện này của mình. Nhưng ngoài tiếng hét vọng lại của cậu thì chẳng còn gì cả.

" Mikey?! Mikey, hãy nghe tao nói một chút đi!"

Takemichi không bỏ cuộc, cứ đứng đó mà hét Mikey, rồi lại đập cửa. Nhưng cho tới khi tay cậu đã sưng lên thì vẫn chẳng hề có tiếng đáp nào vọng lại. Như thể, chỉ có mỗi Takemichi tuyệt vọng nãy giờ mà kêu gào.

Cậu tức giận, đá mạnh vào cửa một cái. Tức bởi vì Mikey không chịu nghe mình, cũng tức vì mình quá vô dụng. Nếu cậu có thể mạnh hơn, có lẽ sẽ không phải vô vọng như này. Nghĩ vậy, Takemichi nghiến rằng mà quát.

" Sano Manjirou! Đồ hèn nhát!"

" Tao không có!"

Vậy mà lại có tiếng quát lại khiến Takemichi ngẩn người, không ngờ Mikey lại ở bên ngoài từ nãy đến giờ. Cậu hoảng mất một lúc, rồi vội vàng như sợ Mikey sẽ đi mất.

" Mikey, mở cửa cho tao đi"

Mikey đứng ở ngoài, hối hận vì đã lên tiếng. Hắn nhìn tiếng cửa đập ngày  càng mạnh hơn, vừa lo lại vừa tức giận. Hắn thật sự không muốn đối diện với Takemichi lúc này. Ngay khi Mikey lùi lại một bước thì đằng sau cũng có người bước tới.

Hắn quay lại, nhìn Sanzu ở đằng sau im lặng cúi đầu. Trên người Sanzu vẫn còn những vết thương còn sót lại, máu thấm quanh áo. Cả mặt cũng có vết sưng đỏ, khóe môi rách ra, máu còn chưa khô hết. 

" Mày vẫn còn dám gặp tao?"

Mikey nén lại tâm tình của mình, chế diễu nhìn Sanzu mà nói. Nhưng Sanzu không trả lời. Hắn biết Mikey vì sao lại đánh hắn, cũng biết rằng hắn xứng đáng. Hắn không chỉ vọng tưởng phản bội vua của mình, mà còn thật sự đã giúp kẻ địch. 

" Tại sao lại không?"

Mikey nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Hắn nhìn Sanzu dù đã bị hắn đập cho như vậy, thế mà vẫn ngoan ngoãn mà theo hắn. Mikey nhếch mép, chán ghét nhìn về phía Sanzu. Hắn biết tên này đang nghĩ gì, thậm chí còn sớm hơn việc hắn hiểu những người khác.

Bởi vì người mà hắn gặp trên thế giới này lần đầu tiên là Sanzu, nên Mikey có thể chắc chắn Sanzu cũng nhận ra hắn. Vậy mà vẫn trung thành với tên kia, quả thực là trung thành.

" Tao không biết có nên mừng thay tên kia không"

Nghe Mikey cười cợt mà nói vậy nhưng Sanzu vẫn không phản ứng gì. Hắn nhịn lại, im lặng cúi đầu. Sự ngoan ngoãn lại cố chấp ấy khiến Mikey chán ghét.

Thật sự, khiến hắn cảm giác như hắn mới là người xấu. Còn tên kia, vẫn luôn là kẻ được mọi người bảo vệ. Mày cũng nghĩ vậy đúng không, Takemichi?

Mikey không tiếng động liếc về phía cánh cửa giờ đây đã không còn tiếng vang nữa, có lẽ Takemichi đã tuyệt vọng mà thôi. Rồi Mikey quay lưng, đi mất. Sanzu nhìn Mikey đã khuất bóng thì mới ngẩng đầu lên, tiến lại gần cửa mở chốt.

Ngay khi hắn vừa mở ra thì cũng chạm mắt Takemichi với hai mắt đỏ ứng đang nhìn bàn tay mình. Sanzu cũng theo ánh mắt Takemichi mà nhìn xuống tay cậu, ngạc nhiên mở to mắt. Hắn không biết Takemichi đã đập cửa mạnh đến cỡ nào mới có thể khiến cho bàn tay mình rướm cả máu được. 

Mà Takemichi cũng ngạc nhiên khi người mở cửa lại là Sanzu, rồi lại không thể tin nổi khi nhìn tình trạng của Sanzu lúc bấy giờ. Cậu nhanh chóng giấu đi bàn tay của mình, lắp bắp nói.

" Sanzu...mày..."

" Được rồi"

Sanzu cắn răng, cản câu nói của Takemichi lại. Hắn không muốn thừa nhận việc mình lại đi cứ tên chết tiệt này một chút nào. Rồi khi giơ tay lên để chặn lời nói của Takemichi thì Sanzu mới để ý đến đôi môi đã rướm máu của cậu.

" Mày..."

Hắn không tin được những thứ mà hắn đang tưởng tượng, nhưng hiện thực trước mặt lại khiến hắn không thể né tránh được. Đến lúc này, đột nhiên Sanzu cảm thấy mình đã hiểu được mọi chuyện. Từ cái cách vua của hắn luôn hỉ nộ vô thường khi nhắc đến Takemichi, cho đến cái cách Mikey luôn nổi điên khi ai đó lại gần Takemichi.

Hóa ra...là như vậy? Trong khoảng khắc nhận ra tình cảm ấy, không hiểu sao Sanzu lại cảm thấy thật đau đớn. Tại sao, một người hắn luôn tôn thờ, còn một người lại khiến hắn luôn phải phá đi luật lệ của mình. Thế mà, lại như vậy sao...

Takemichi cũng nhận ra ánh mắt của Sanzu nhìn ở đâu. Cậu nhanh chóng che lại miệng mình, đỏ mặt quay đầu đi. Bởi nãy giờ chỉ lo chạy theo Mikey nên cậu không để ý. Giờ mới có thời gian nhớ lại, càng nhớ kĩ thì mặt Takemichi càng đỏ.

Cậu không hiểu sao Mikey lại làm như vậy, nhưng cậu biết...mình không chán ghét việc này. Cậu mím môi, lưỡng lự khi nhớ về việc đó. Nhưng đến đoạn Mikey khóc thì mặt Takemichi liền đanh lại, tái đi. Tại sao Mikey lại khóc cơ chứ?

" Sanzu!"

Takemichi siết chặt tay, quyết định quay sang nhìn Sanzu vẫn im lặng ở bên cạnh. Thấy Takemichi gọi tên mình thì Sanzu cũng nghiêng đầu nhìn Takemichi. Nơi đáy mắt vốn tối tăm của Takemichi, lập lòe ánh sáng.

" Tao biết phải làm sao để cứu Mikey rồi"

Sanzu không ngờ lại nghe Takemichi nói câu đó. Nhưng nhìn đáy mắt của Takemichi càng ngày càng sáng, tựa như tên ngốc trước kia đã trở về rồi vậy. Là vì đã có thể cứu được Mikey, nên mới có thể trở lại như trước?

" Tại sao tao phải tin mày? Mày không biết sao, Trung Khúc Diệu Linh sắp đánh vào đây rồi đấy"

Thật ra khúc sau là Sanzu bịa ra, nhưng hắn tự tin rằng thật sự chỉ không lâu nữa thôi. Trung Khúc Diệu Linh cùng Kanto Manji sớm muộn cũng sẽ phải chạm nhau mà thôi. Bởi vì Takemichi, cả hai chỉ có thể tồn tại một người.

Mà Takemichi khi nghe xong thì cũng giật mình, nhưng sau đó liền không cảm thấy có gì là lạ. Nhưng Takemichi lại không muốn chuyện này xảy ra một chút nào. Cậu lo lắng nhìn xung quanh, nhưng lại không thể có cách nào ngăn lại. Cuối cùng, chỉ còn cách quay lại với người duy nhất ở bên cạnh mình.

" Sanzu, mày có muốn cứu Mikey không?"

Cái gì đến rồi cũng phải đến, Sanzu nén đi cái cảm giác đau đớn lạ lẫm này, tự giấu nó đi bằng thái độ kiêu ngạo.

"  Mày làm được?"

" Được, hãy để tao gặp Mikey"

Nếu là lúc trước, Sanzu thậm chí sẽ chế diễu Takemichi mơ mộng hão huyền. Nhưng bây giờ, Sanzu vậy mà lại tin Takemichi thật sự có thể làm được.

Hắn im lặng một hồi mà đấu tranh. Bởi vì hắn đã phản bội vua một lần, sự cảnh cáo chỉ ở mặt ngoài thể xác. Nếu còn lần thứ hai, hắn không biết liệu rằng hắn có còn được nhẹ nhàng như thế này không.

Nhưng nghĩ đến Mikey, rồi lại nhìn tên ngốc này rõ ràng sợ hãi nhưng lại vẫn bồn chồn chờ hắn trả lời. Cuối cùng hắn cũng chịu thua. Hắn luôn thua bởi hai người này mà.

" Được thôi, mày chờ ở đây, tao sẽ nghĩ cách"

Nói rồi, Sanzu liền nhanh chóng quay đi. Ai ngờ rằng Takemichi lại níu tay hắn lại. Hắn ngạc nhiên nhìn Takemichi đang ôm lấy cánh tay hắn, nụ cười hiếm hoi lại nở trên gương mặt ấy, in dấu hình bóng hắn trong con ngươi lấp lánh.

" Cảm ơn, Sanzu"

Sanzu vùng tay ra, chạy đi. Rồi hắn lại siết chặt lấy trái tim đang không ngừng đập của mình. Dường như, hắn nhận ra, hắn vừa thích một người sẽ chẳng bao giờ thuộc về hắn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro