Hồi VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra quyết định này nên được quyết định từ lâu rồi, nhưng tất cả vẫn không làm gì là bởi vì sợ bứt dây động rừng. Nhưng đã đến nước này, dù không chủ động phản lại thì sớm muộn gì cũng phải chạm trán mà thôi.

Hanma rít một hơi thuốc, ngửa mặt lên mà nhìn trời đêm. Những ánh sao vẫn lập lòe mờ ảo, bất chấp ánh sáng của đô thị nhộn nhịp. Thật đẹp, nhưng người ngắm lại chẳng còn tâm trạng nào để nhìn.

Từ đằng xa, Kakucho không tiếng động mà tiến đến. Hắn nhìn Hanma hút thuốc thì bất giác cau mày, nhưng vẫn không nói gì. Hắn biết tại sao Hanma lại như vậy, tựa như đang kiếm một thứ gì đó ép bản thân phải bình tĩnh. Mà các chất trong thuốc lá lại có thể giúp hắn như vậy thật.

Nghĩ lại, dù bọn họ đã quyết tâm đối đầu với Kantou Manji, nhưng cũng chỉ mới là lời nói từ các thủ lĩnh. Quá trình tập hợp rồi hẹn ngày giao chiến vẫn còn đang quá trình bàn bạc. Hơn nữa, cần cử một người đến đấy mà giao thư chiến...

Người đầu tiên nhận nhiệm vụ này là Senju, nhưng cả đám hầu như không đồng ý. Thực ra, không ai đồng ý cho người khác đi cả. Chính bản thân bọn họ, mang theo những mục đích riêng, đều muốn đến Kantou Manji một chuyến. Cuối cùng, người đứng ra vẫn là Hanma. Dẫu sao hắn cũng là thành viên sớm nhất đã theo Takemichi, dù khó chịu nhưng tất cả vẫn không thể cãi lại.

" Ngày mai mày sẽ đến đó?"

Hanma không ngờ Kakucho lại chủ động bắt chuyện với mình, thật hiếm hoi. Hắn cười cười, dập tắt điếu thuốc rồi trả lời.

" Thật sự muốn đến ngay bây giờ"

Kakucho không ngờ Hanma lại thành thật như vậy, khác hẳn dáng vẻ luôn trốn tránh của hắn những lúc trước. Như thể, hắn đã quyết định được thứ mình muốn rồi vậy.

" Không ngờ có ngày tao sẽ thấy được mày như vậy"

Dẫu có chút chế diễu, nhưng Hanma vẫn nghe được trong đó sự ngưỡng mộ. Hắn im lặng, gật đầu, lại chẳng đáp lại Kakucho. Thực ra hắn không muốn đáp, bởi vì hắn cảm thấy hắn không xứng để xác định cái tình cảm này.

Hắn sẽ chẳng bao giờ nói cho ai biết, rằng hắn thực sự đã đoán được chuyện Takemichi bị bắt đi không sớm thì muộn sẽ xảy ra. Nhưng hắn lại không có hành động gì cả. Bởi hắn vẫn luôn tự thôi miên mình rằng, người hắn yêu là Kisaki.

Để rồi khi hắn nhận ra thì đã quá trễ rồi. Hắn yêu Kisaki, là thật. Nhưng hắn cũng yêu Takemichi, bằng cả trái tim.

Hắn sẽ lại mất người mình yêu nữa sao?

" Nhất định tao sẽ cứu được Takemichi"

Hanma siết chặt lấy điếu thuốc trong tay, khàn giọng nói. Kakucho có thể nhận ra Hanma tức giận cỡ nào, chỉ cảm thấy thật bi thương.

Ước gì, hắn có thể dũng cảm lựa chọn được như vậy. Kakucho nhắm mắt, kiềm nén thứ cảm xúc đâng trào này, đè nén nó xuống tận cùng nơi đáy lòng mình. Hắn không được, cũng không cho phép bản thân mình làm như vậy. Bởi hắn biết, người có được trái tim của mặt trời là ai.

Đã không thể đi đến cùng, thì thà chưa từng có khởi điểm còn hơn.

.

.

.

" Chifuyu...?"

Takemichi tỉnh giấc sau một đêm dài, cảm thấy cơ thể mình thật kì lạ. Giấc ngủ đêm qua cứ như một cơn ác mộng, luân hãm cậu lại khiến cậu chẳng thể thoát ra được. 

Cậu chỉ lờ mờ nghe thấy xung quanh thật hỗn loạn, cùng cả tiếng thét giận dữ của Chifuyu. Nhưng đến khi Takemichi mở mắt ra thì lại chẳng thấy ai. Nhưng những vết máu nhỏ ở chỗ của Chifuyu khiến cậu sợ hãi.

Takemichi nhận ra rằng cậu đã được cởi trói, cũng có thể tự do đi lại. Vì vậy Takemichi nhanh chóng chạy đến chỗ Chifuyu, nhìn cho kĩ vết máu đã khô dưới sàn. Nhưng không đợi cậu nghĩ nhiều thì cánh cửa lại mở ra, theo sau đó là Mikey với sắc mặt tái nhợt. Hắn như thật mệt mỏi, phẫn nộ, đáng sợ.

Takemichi hít sâu một nhịp, rồi tựa như không dám thở mà nhìn Mikey bước từng bước vào. Takemichi nhanh chóng nhận ra tay Mikey đã vương ít máu, máu này không phải của Mikey. Từng giọt máu vẫn còn đang chảy từ mu bàn tay của Mikey, rớt xuống sàn khiến cậu tái mặt, vô thức mà nhích ra xa một chút.

Nhìn thái độ của Takemichi như vậy khiến Mikey càng thêm khó chịu. Hắn cắn môi, ngồi xuống, tàn nhẫn nắm lấy tóc Takemichi lôi lại gần. Từ khoảng cách gần như vậy, Takemichi có thể ngửi thấy rõ mùi vị của máu trên tay của Mikey.

" Mày điên à, Mikey!"

Takemichi tức giận quát lớn, vùng vãy nhằm thoát ra. Nhưng Takemichi vàng vùng thì tay Mikey siết càng chặt, khiến tóc đên da đầu Takemichi gần như muốn rụng hết. Cậu tức giận, lườm lấy Mikey đang sát gần mình. 

Thấy thái độ của Takemichi lại chẳng ngoài dự đoán của Mikey. Thậm chí hắn còn chắc chắn cậu sẽ như vậy, nhưng khi nhìn thấy lại vẫn không chịu được mà đau đớn. Nghĩ vậy, Mikey lại bật cười.

" Ừ, tao điên đấy"

Hắn vừa nói, vừa thả tóc Takemichi khiến cậu mất thăng bằng. Nhưng sau đó, tay Mikey lại di chuyển lần lần xuống má cậu.

" Nhưng tất cả những thứ này, không phải vì mày sao?"

" Vì tao?"

Takemichi không hiểu, mà ánh mắt Mikey nhìn cậu lại càng lúc lại gần. Cho đến khi đôi môi hai người chạm nhau. Lần đầu tiên Takemichi cảm thấy được rằng, môi của một người lại có thể lạnh được như vậy. 

Cậu mất mấy giây để hiểu được chuyện gì đang xảy ra, rồi lập tức theo phản xạ mà bật ra sau. Nhưng tay Mikey đã ở đằng cậu từ lúc nào, ngăn cản khiến cậu không thể nào chạy trốn được.

Mikey thô bạo cắn lấy môi Takemichi khiến cậu đau đớn, thậm chí còn có cảm nhận được dường như có vị máu rồi. Ngay khi Takemichi vì đau quá mà há miệng thì Mikey cũng tiến vào. Khác hẳn với đôi môi lạnh lẽo, nụ hôn của Mikey lại thật nóng. Lưỡi Mikey cứ như vậy mà lộng hành trong miệng Takemichi, khiến cậu không thể nào theo kịp nụ hôn sâu này.

Nụ hôn sâu khiến cậu khó thở nhuốm đầy vị máu, khiến Takemichi nhanh chóng gục ngã. Tay Takemichi siết chặt lại, cố gắng đẩy Mikey ra vì ngạt thở. Nhưng Mikey vẫn chìm đắm trong vị nồng ấy, lưu luyến chẳng muốn rời.

Cho đến khi Takemichi tưởng như mình sẽ ngất mất thì Mikey mới dừng lại, tách ra. Sợi chỉ bạc vẫn còn vương giữa đầu môi hai người in đậm trong đáy mắt Takemichi khiến cậu xấu hổ. Nhưng giờ Takemichi nào còn thời gian để lo cho việc đó.

Cậu vừa thở, vừa lau mạnh vào môi mình, đến nỗi rách cả vết thương lúc nãy Mikey cắn. Khiến cho đôi môi Takemichi nhanh chóng nhuộm một tầng đỏ, ma mị.

" Mày làm cái..."

Takemichi tức giận, sau khi đã kiếm được chút oxi thì tức giận mà nhìn Mikey, quát lớn. Nhưng lời nói chỉ được đến một nửa thì nghẹn lại, bởi vì Takemichi không thể tin được...Mikey đã khóc rồi.

Cậu nghĩ có lẽ Mikey cũng không biết rằng hắn đang khóc. Bởi chính hắn cũng đang ngạc nhiên mà sờ vào gò má đã ướt đẫm của mình. Hoang mang, lại đau đớn. Rồi hắn cười, thế mà nước mắt lại vẫn lăn dài cho tới tận cằm, rồi rơi xuống đất.

" Mikey..."

Takemichi hoảng sợ, muốn đến gần Mikey nhưng nhanh chóng lại bị hắn hất ra. Hắn hoảng hốt chạy ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Rồi lại ngồi gục ngay tại nơi cửa ấy, nén đi sự đau đớn từ tận đáy lòng của mình.

" Ngu ngốc! Mày xót tên đó sao?"

Hắn lầm bầm, rồi lại lấy tay mà siết chặt ngực mình.

" Im đi! Hắn cũng có yêu mày đâu. Vì vậy, đừng siết chặt nữa"

" Thật sự, rất đau. Ngu ngốc"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro