Hồi VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haitani Ran cảm giác mình sẽ điên mất, hắn chỉ vừa mới lơ đễnh một chút, thế mà lại lòi ra thêm một tên chết tiệt cản đường nữa. Haitani Rindou giờ đã thật sự là có cùng suy nghĩ với anh trai mình, hắn chướng mắt lôi kéo Kazutora đang bám dính trên người Takemichi ra, quát lớn.

"Takemichi! Sao mày dám tự tiện cho người gia nhập bang!"

Takemichi cũng không nghĩ là có thêm Kazutora lại có thể khiến cho cả nhóm náo đến như vậy. Cậu chống cằm thở dài, một bên chịu đựng Rindou cùng Kazutora, một bên thì chịu đựng Inui huyên thuyên hết dạy cậu không nên tin người rồi lại khuyên cậu nên đá Kazutora đi. Takemichi thở dài, dù có muốn cầu cứu cũng không thể, vì dường như Ran với Hanma cũng giận mất rồi.

" Tụi mày...là con nít sao?"

Takemichi vừa dứt lời, một đám liền im lặng trợn mắt nhìn cậu. Thậm chí cậu cảm thấy thật sự sẽ bị đám trước mặt đánh một trận nếu còn dám nói tiếp. Nhưng...Takemichi lại đau đầu, không muốn nghĩ nữa. Hanma thấy náo vậy cũng đủ rồi, thật ra là hắn không nỡ tâm nhìn tên ngu ngốc kia tự đâm đầu vào đường chết, nhanh chóng đứng ra.

"Vào cũng vào rồi, tốt nhất mày nên an phận đi, Kazutora"

Hanma lườm Kazutora nói, Kazutora dù gì cũng biết lúc nào nên ngừng, nhanh chóng thả Takemichi ra, ngoan ngoãn gật đầu. Rindou thấy vậy nhanh chóng cướp Takemichi lại, toan ôm lấy cậu thì bị Ran từ phía sau đánh một cái vào đầu, thế vậy hắn chỉ đánh ủy khuất buông Takemichi ra. Inui thấy mọi người đã có thiện chí hòa bình, hắn cũng đành im lặng. Chỉ một câu nói liền giải quyết được, Takemichi thật sự có chút hâm mộ nhìn lên Hanma.

Đứng trước ánh mắt ấy, Hanma có chút không kiềm lòng được vươn tay vò đầu Takemichi. Nhưng chỉ được một nửa hắn lại rụt tay về, mím môi cố kìm nén tâm tình của mình. Tất cả chỉ diễn ra trong một khoảng khắc rất ngắn nhưng lại bị Ran và Rindou nhìn thấy. Rindou nhíu mày, nhìn sang Hanma. Còn Ran thì siết chặt tay lại, tia cười trên ánh mắt đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có Kazutora và Inui vẫn còn đang bận ganh nhau một bên là không để ý thấy, và một Takemichi vẫn còn đang đau đầu.

"À, đúng rồi"

Ran lên tiếng phá bầu không khí khó xử này đầu tiên, hắn vừa nói vừa liếc sang nhìn Takemichi.

" Dường như Mikey đã chú ý đến bang của chúng ta rồi"

Rindou cũng gật đầu phụ họa, nghiêm túc nói thêm.

" Dạo gần đây Sanzu và Kokonui được cử đi xem xét một vài thành viên của bang chúng ta, dường như Mikey đã bắt đầu nghi ngờ về người đứng sau"

Nghe vậy cả đám đều im lặng. Dù biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện này, nhưng Takemichi lại không ngờ lại sớm đến như thế. Rốt cuộc thì Mikey cũng không phải là loại người sẽ để ý lắm những bang không đụng đến người của cậu. Nhưng từ khi Mikey cho người đến canh nhà của cậu...Takemichi nhíu mày, cố gạt suy nghĩ của mình đi.

Hanma thấy ánh mắt của Takemichi, chợt nhớ lại ánh mắt đêm đó. Tim hắn như muốn siết chặt lại, hắn cố quay mặt đi, che giấu cảm xúc của mình. 

" Chúng ta giờ đây cần một người đứng ra chắn cho Takemichi"

Mọi người đều không phản đối điều này, nhưng lại chẳng ai lên tiếng sau đó. Bởi người có thể chắn cho Takemichi, cũng phải là một người có đủ uy vọng. Ran và Rindou tất nhiên là không thể, Kazutora...quên đi, Inui và Hanma thì ai cũng biết là quân dưới trướng rồi. 

Takemichi thở dài ảo não, thật sự cậu không thể nghĩ ra một ai khác. Nếu bắt buộc, thật sự chỉ còn cách dùng Kazutora, nhưng việc Kazutora và Takemichi có quan hệ đã có tiếng gió lan truyền. Đưa Kazutora đứng ra thật sự cũng không phải quyết sách đúng đắn cho lắm.

" Nếu là tao thì sao?"

Takemichi ngẩn đầu, ngạc nhiên nhìn đám người  trước mặt cậu. Senju Kawaragi, Wakasha Imaushi và Kakucho Hitto đang lần lượt khoác bang áo của Phạm bước vào, Senju lạnh lùng quét mắt qua một lượt rồi lại nhìn Takemichi.

"Tao nói, nếu là tao đứng ra thì sẽ được đúng không?"

"Nhưng...tại sao..."

Takemichi nghi hoặc nhìn xung quanh một lượt, mọi người lần lượt lắc đầu, cho đến Kazutora. Takemichi nhíu mày nhìn Kazutora, như muốn đợi câu trả lời từ hắn. Kazutora cũng hiểu ý, bước lại bên cạnh Kakucho nói, khoác vai hắn rồi lại nhìn Takemichi cười nói.

" Tao đã nói sẽ giúp mày, thì tất nhiên phải có cách thôi đúng không?"

.

.

.

" Mày đến đây làm gì, Kazutora Hanemiya?"

Kakucho vừa nói, vừa nhẹ nhàng đặt bó hoa mình mới mua xuống trước một bia mộ. Kazutora cũng không vội trả lời mà tiến bước lên, đặt trước bia mộ một nhành hoa nhỏ. Kakucho liếc nhìn, không nói gì. Kazutora chặc lưỡi, thầm mắng một câu không thú vị rồi lên tiếng.

" Dường như Takemichi là Tổng trưởng của Trung Khúc Diệu Linh"

Kakucho như không tin lập tức nhìn sang Kazutora, nhưng sau một lúc hắn lại im lặng không lên tiếng. Kazutora nghĩ rằng có lẽ hắn đã nhận ra được điều gì đó liên hệ với Takemichi, cũng thở phào, đỡ mất công hắn phải thuyết phục. Nhưng không đợi Kazutora kịp vui mừng, Kakucho đã lên tiếng.

" Nhưng không có gì để đảm bảo điều đó"

Biết ngay là vậy mà, Kazutora mỉm cười, cũng rất nhanh chóng đáp lời.

" Muốn biết hay không, không phải chỉ cần trực tiếp đi nhìn thôi sao?"

.

.

.

" Sau đó tao đã đến gặp Senju, vì tao biết dù có thêm tao cũng không thể giúp được gì thêm. Nhưng nếu có Vô tỷ Senju của Phạm thì lại khác"

Dứt lời, Kakucho liếc sang Senju đang khoanh tay đứng ở giữa. Cô vẫn cáu kỉnh như ngày nào, nhưng lại mất đi mấy phần kiêu ngạo, thậm chí Takemichi còn có thể vết thâm nhạt dưới bọng mắt của cô.

" Tao muốn đánh bại Mikey, chỉ vậy thôi"

Senju nói, ngẩng đầu đối diện với Takemichi. Sự kiên quyết khiến cậu nghẹn lời, nhưng lại nhanh chóng che giấu đi tâm tình của mình.

" Không được, sẽ rất nguy hiểm, mày đã đấu với Mikey một lần rồi, mày phải biết..."

" Vậy thì sao? Hiện tại mày có thể đánh thắng Mikey và Kanto Manji sao?"

Senju nhanh chóng ngắt lời, câu hỏi khiến Takemichi không thể nói tiếp thêm. Mà bên cạnh ngay cả Hanma, Inui, Ran hay Rindou cũng không nói gì. Hanma và Inui thì nguyện tin tưởng Takemichi, còn Ran và Rindou thì lại im lặng chờ xem quyết định của Takemichi. Ran và Rindou từng nói sẽ cùng Takemichi chơi một trò chơi, chính xác thì đây chính là trò chơi của bọn họ, những lựa chọn của Takemichi. Trong trò chơi này, nếu Takemichi lựa chọn sai thì khi đó cũng là lúc giao kèo kết thúc. Cả hai im lặng, chờ đợi, như hai con sói giấu đi răng nanh của mình.

Lúc này, phía Senju thấy Takemichi đã im lặng cũng nói tiếp.

" Kakucho cùng tàn dư của Thiên Trúc và Senju cùng tàn dư của Phạm xin gia nhập Trung Khúc Diệu Linh"

Nói xong, Senju cùng Wakasa và Kakucho đồng loạt quỳ nửa gối xuống bày tỏ lòng thành kính. Nhưng không đợi Takemichi can ngăn, Kakucho lại tiếp lời.

" Tuy nhiên, bọn tao có một điều kiện, mày không được tự ý hành động"

Wakasa sau đó cũng tiếp lời.

" Tất cả bọn tao sẽ giúp mày, nhưng nếu bọn tao phát hiện mày tự ý đâm đầu vào đường chết, dù có là để cứu bọn tao thì giao kèo cũng sẽ chấm dứt"

Takemichi ngẩn người nhìn ba người lần lượt nói, không hiểu từ bao giờ nước mắt đã ướt đẫm trên khuôn mặt. Cậu thật sự đã lâu lắm rồi không khóc, nên điều này đột nhiên trở nên thật lạ lẫm với cậu. Thậm chí cậu còn cảm thấy có chút thẹn, nhưng lại không thể ngăn cản được bản thân. Dù là Hanma, hay Rindou và Ran, hay Kazutora cũng không thể quan trọng bằng Inui và những người này. Đột nhiên Takemichi có cảm giác đằng sau lại có những người cùng đồng hành với cậu rồi. Từng người, từng người một lại xuất hiện.

" Đồ ngốc, đừng có khóc nữa"

Inui từ đằng sau tiến lên, vò lấy đầu Takemichi, cậu cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Senju, Wakasa và Kakucho cũng nhanh chóng chạy lên. Chỉ vừa mới giây trước ba người nọ tôn trọng Takemichi bao nhiêu thì giờ đây lại ra sức trêu ghẹo cậu bấy nhiêu. Nhưng nhìn từ ngoài, khung cảnh này lạ đáng ngưỡng mộ đến lạ thường.

Hanma siết chặt tay, bước ra ngoài. Ran và Rindou  thấy vậy, cũng từ từ bước ra, bọn hắn đã không thể nhìn thêm cảnh tượng này nữa rồi. Kazutora nhìn theo bóng của ba người, trầm ngâm nghĩ gì đó, rồi lại quay đi. Hắn thở dài, ưu tư nhìn về phía Takemichi. Thật đáng sợ, Hanagaki Takemichi, Tổng trưởng của hắn.

Đi đến một góc trống, Hanma mới lôi điếu thuốc mình cất trong túi áo ra sử dụng. Hắn có lẽ sẽ không bao giờ nói, vì một ai đó không quen mùi thuốc mà hắn cũng gần như quên đi mùi vị của thứ này rồi.

" Bọn mày tính theo tao tới bao giờ?"

Hắn vừa dứt lời thì Ran và Rindou cũng bước ra. Cả ba nhìn nhau, rồi lại chỉ có thể cười nhạt. Mỗi người ngồi một góc, không nói gì thêm. Đột nhiên, Hanma lại lên tiếng.

" Có phải là thứ không thể với tới được thì luôn xa vời không"

Ran nhìn hắn, rồi lại quay đầu nhìn về nơi Takemichi đang đứng. Hiện tại hắn vẫn chưa hiểu rõ cảm giác tức giận trong lồng ngực hắn là gì. Nhưng đối với hắn, không có gì gọi là không thể với tới được.

" Không phải là không thể, mà chỉ là do ngươi không đủ năng lực"

Còn tao, nhất định sẽ có được thứ mình muốn. Ran siết chặt tay nghĩ. Rindou bên cạnh không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh hai của mình, nhìn Hanma, rồi lại nhìn vào tâm của mình. Lẩm bẩm, thứ mình muốn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro