Hồi IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi mày nghe chưa, Tổng trưởng của Trung Khúc Diệu Linh là Senju Kawaragi đấy!"

" Ngay cả tàn dư của Thiên Trúc cũng đã quy hàng dưới trướng Trung Khúc Diệu Linh"

" Đáng sợ"

Takemichi nhìn đám bạn mình một bên bàn tán, cậu chỉ thở dài rồi lại ngẩng người nhìn ra cửa sổ. Đúng là đưa Senju đứng ra đã dễ dàng thuyết phục được đa số mọi người, coi như giải quyết trước cho cậu phần nào lo lắng. Nhưng cứ tình hình này, Takemichi không biết người trong bang có chấp nhận sự thật rằng cậu mới là người đứng sau hay không?

" Takemichi~"

Giọng nói quen thuộc, dáng người quen thuộc, lại chẳng khiến người ta quen được. Takemichi ghét bỏ đẩy thân ảnh đang lao tới ra một bên. Takemichi biết là mọi người ngầm phái Kazutora theo sau bảo vệ câu, một phần là vì hiện giờ chỉ còn cậu và Kazutora là chưa lộ mặt, một phần khác là Kazutora vốn đã khó hiểu nên mọi người nghĩ có lẽ bên Mikey cũng sẽ không nổi mục đích của Kazutora thật sự là gì. Nhưng thật sự đối với cậu nó cũng chẳng vui vẻ tý nào.

" Tao đã nói mày không cần đến đâu"

Takemichi nói là vậy, nhưng lại không hề có ý tứ đuổi Kazutora đi. Kazutora cười cười, được nước lấn tới càng náo loạn với Takemichi, hắn vốn biết Takemichi luôn là người mềm yếu trong việc này. Dù sao cũng đã quen, Takemichi để mặc cho Kazutora một bên, về phần mình thì đã gục đầu xuống ngủ. Dù sao hàng đêm cậu vẫn luôn gặp phải ác mộng, chỉ có những giấc ngủ ngắn ban ngày mới có thể giúp cậu duy trì đến bây giờ.

Kazutora cũng biết việc Takemichi gặp ác mộng, thấy cậu ngủ thì liền im lặng, ngoan ngoãn ngồi ở một bên nhìn cậu. Khuôn mặt tươi cười cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là thần sắc đáng sợ đến mức đám bạn của Takemichi cũng phải lạnh người. Dù rằng biết Kazutora sẽ không làm gì Takemichi, nhưng bọn họ vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi, Kazutora này và Kazutora lúc nãy là cùng một người sao?

Lúc này, Chifuyu cũng đang đứng ở ngoài, không biết đang nghĩ gì nhìn về phía Takemichi và Kazutora. Đã mấy tuần nay đều như vậy rồi, dù Chifuyu muốn một lần nói chuyện với Takemichi thì đều bị Kazutora chặn lại. Hắn khó chịu, tức giận siết chặt tay lại, cố kiềm chế bản thân. Hinata cũng vừa lúc đi qua, lại nhìn lại về nơi quen thuộc đó.

" Kazutora lại đến sao?"

Cô hỏi, nhưng cũng không nhận được hồi đáp. Hinata không khỏi cảm thấy buồn, mọi thứ xung quanh cô giờ đây đã thật sự thay đổi. Takemichi kì lạ, Chifuyu kì lạ, Kazutora thì từ đâu xuất hiện ra. Đến bao giờ mọi thứ mới có thể trở về như trước kia đây? Hinata vừa ao ước, vừa nhìn về phía Takemichi. Nhưng sau đó, cô nhận thấy Kazutora đang nhìn về phía này, mà đúng hơn là nhìn về phía đằng sau cô. Rồi hắn cười.

Rầm! Chifuyu ở đằng sau cô lập tức đập mạnh một cái vào tường khiến cô sợ hãi, khi cô quay lại thì Chifuyu cũng đã quay lưng bỏ đi. Nhưng khi cô nhìn lại, trên tường thậm chí...đã có vết nứt nhỏ. Hinata sợ hãi nhìn về phía Chifuyu, rồi lại nhìn về phía Takemichi đã bị Kazutora che khuất. Cô chạnh lòng, rồi lại chỉ có thể bước đi. Cô đột nhiên ao ước, ước gì mình có thể khiến mọi thứ quay lại trở về như cũ.

.

.

.

Đến khi Takemichi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong phòng y tế, mà Kazutora thì đang chống cằm bên cạnh nhìn cậu cười. Cậu thật sự đã có chút ngu người, đành quay lại nhìn chiếc đồng hồ đối diện mình.

" 6...6h?! "

Takemichi giật mình, cậu đã ngủ lâu đến vậy sao?! Cậu rõ ràng là chỉ tính toán chợp mắt một tý thôi, tại sao...

" Vì thấy mày ngủ ngon quá nên tao đã bế mày ra đây đó"

Kazutora vẫn một bên chống cằm, cười tươi nói khiến Takemichi thật sự nghẹn họng. Bế?! Bế?! Là bế như thế nào cơ?!

Dường như hiểu được Takemichi đang nghĩ lại, Kazutora lại bổ sung.

" À, là kiểu công chúa đó, yên tâm mày thật sự rất nhẹ nha "

Nhìn khuôn mặt đã tái mét của Takemichi khiến Kazutora thậm chí đã cười lớn. Thật sự sao chưa từng ai nói cho hắn biết, chọc Tổng trưởng lại vui đến vậy nhỉ?

Takemichi thấy Kazutora giờ đã cười quên trời đất, muốn phát hỏa cũng chẳng biết nên nói gì. Dù sao hắn cũng là có ý tốt muốn cậu ngủ ngon, nhưng...thật sự quá bẽ mặt! Cậu nghiến răng, chờ Kazutora đã cười chán thì mới lườm hắn.

" Chuẩn bị về thôi, không chúng ta sẽ bị nhốt lại... "

Cạch, Takemichi chưa nói hết câu thì bên ngoài đã có tiếng động. Takemichi thật sự nghĩ rằng không phải cậu mồm quạ chứ, vội lao ra xem. Nhưng cánh cửa không phải là bị khóa lại, mà là bị ai đó mở toang ra. Theo sau đó, Chifuyu chầm chậm bước vào nhìn cậu. Takemichi đột nhiên cảm giác có chút không ổn, Chifuyu thực sự quá đáng sợ. Cậu vừa định lùi lại tìm Kazutora thì đã bị Chifuyu tóm lại, lực tay siết mạnh đến nỗi Takemichi tưởng như mình thật sự gãy tay rồi.

" Mày điên rồi à?! "

Takemichi vừa hét vừa cố gắng vùng ra, nhưng điều này chỉ càng khiến Chifuyu siết chặt tay hơn. Hắn kéo cậu lại khiến cậu theo quán tính lao tới, dừng sát ngay gần Chifuyu.

" Mày nói tao điên, vậy mày thì sao?!"

Giọng nói của Chifuyu vang lên, vừa tức giận...lại vừa đau đớn. Takemichi hoang mang nhìn Chifuyu, cậu không hiểu tại sao Chifuyu lại hành xử như vậy.

" Mày trốn tránh tao, thậm chí còn chọn đi theo Kazutora. Rốt cụôc mày đang tính làm gì hả? "

Càng nói, Chifuyu càng vô thức siết chặt lấy tay mình khiến Takemichi phải hét lên. May lắm là Kazutora đã chạy ra kịp thời mới được cứu cánh tay của cậu, nếu không nó thật sự gãy mất.

" Mày tránh ra, chuyện này không liên quan tới mày! "

Chifuyu hét lên, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Takemichi đang sợ hãi nhìn cậu rồi núp vào bên Kazutora thì hắn liền sững người lại.

Hắn vừa làm cái gì đây? Chifuyu sững người, thậm chí tay đã có chút run rẩy. Hắn né tránh đi khung cảnh trước mặt, nhưng ánh mắt hắn lại chạm phải cổ tay cậu, giờ đã sưng tím.

" Mày hỏi tao có liên quan không, vậy sao mày không thử nhìn lại xem ai mới là người không được chào đón ở đây? "

Chifuyu sững người, thậm chí đã lùi lại vài bước. Hắn đã làm gì thế này, rõ ràng hắn chỉ định nói chuyện với Takemichi một lát.

" Tao... "

Chifuyu muốn nói gì đó, nhưng chỉ vừa mới lên tiếng, hắn đã thấy Takemichi theo quán tính lùi lại tránh né hắn thêm. Tim hắn như muốn nghẹn lại, ngay cả câu chữ trong họng cũng như nghẹn cứng. Hắn im lặng, rồi buông thõng tay xuống.

Kazutora thấy vậy, cũng lôi Takemichi đi. Hắn thật sự không muốn Takemichi ở lại đây lâu một thêm phút giây nào nữa. Takemichi nhìn Chifuyu một lúc, rồi cũng nhắm mắt, lướt qua.

Chifuyu cứ đứng im như vậy, mãi đến khi hắn thật sự không còn nghe thấy tiếng bước chân của hai người nữa thì hắn mới khụy xuống đất, tay thì run rẩy.

Phải làm sao bây giờ, Takemichi thực sự đã ghét hắn rồi. Chifuyu chỉ cần nghĩ đến Takemichi đã ghét mình, bên ngực thật sự như bị siết chặt khiến hắn phải thở dốc.

Hắn nhớ rõ ràng, hắn chỉ muốn nói chuyện một lúc với Takemichi. Vì vậy hắn đã đứng đợi ngoài cửa, đợi cho đến khi trong trường đã không còn một ai, đợi cho đến khi tiếng cười của Kazutora vang lên cùng giọng nói khiển trách nhẹ nhàng quen thuộc của Takemichi. Hắn lại đợi, và hắn lại thấy, Takemichi không còn hướng về phía hắn nữa. Rồi sau đó...hắn thật sự đã điên mất rồi.

Chifuyu nhìn bàn tay của mình, sau đó lại nhớ đến cổ tay thâm tím của Takemichi, và cả ánh mắt sợ hãi cùng né tránh của cậu. Vai hắn run lên, cố gắng kìm nén tâm tình đang muốn vỡ òa của mình. Nhưng không được nữa rồi, Chifuyu cắn răng đến bật máu, nhưng hai hàng nước mắt vẫn cứ lặng lẽ rơi trên gò má của hắn.

" Phải làm sao đây, Takemichi ghét mình mất rồi"
.
.
.
" Làm vậy được sao? "

Kazutora nhìn Takemichi hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt và cổ tay đang thâm tím của cậu. Takemichi nghe thấy vậy, mím môi giấu đi tâm tình của mình. Cậu mơ hồ nhìn con đường trống vắng trước mặt, một lúc sau chỉ lắc đầu cười trừ.

" Tốt nhất là nên như vậy, cậu ấy sẽ được an toàn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro