Hồi VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi vẫn sinh hoạt như cũ được một thời gian, tuy rằng cậu vẫn sẽ đến tụ họp với bọn Hanma nhưng rất hạn chế. Còn lại đều là đi học và tự nhốt mình trong phòng để tập luyện. Dù dạo này cậu đã gặp lại mọi người, đám bạn thân cũng vẫn như cũ với cậu, đôi khi sẽ gặp Mistuya hay Chifuyu hoặc một số thành viên trong bang Touman khi xưa. Nhưng Takemichi vẫn nhận ra sự miễn cưỡng của họ, nên cậu cũng không thể cưỡng cầu mà tiến lại gần.

Ít nhất bọn họ sẽ không bị tổn thương nữa. Takemichi vừa nghĩ, vừa nhắm mắt nằm gục mặt xuống bàn. Dạo này thực sự mệt mỏi, không chỉ Hanma mà đám Ran hay Rindou cũng đã cả gan nửa đêm trốn vào phòng cậu rồi. Tuy rằng chưa có Inui hay Kokonui, nhưng với thái độ trong lần họp bang gần nhất thì sớm muộn cậu sẽ thấy họ trong phòng khi vừa tỉnh dậy thôi.

" Này, mày có biết cái bang mới thành lập gần đây không? "

Tiếng xì xào vang lên từ đám bạn bên cạnh khiến Takemichi chú ý. Không phải là bang của cậu đó chứ?

" Bang gì ấy nhỉ? Trung...Trung Diệu Linh? "

" Là Trung Khúc Diệu Linh! "

Thật sự là bang của mình sao? Takemichi ngay lập tức giảm thiệu hô hấp xuống, cứ như muốn làm cho sự tồn tại của mình biến mất luôn vậy. Cậu vẫn giả vờ gục mặt xuống ngủ, âm thầm nghe lén cụôc trò chuyện.

" Nghe nói bang đó là từ tàn dư của Valhalla và Hắc Long tập hợp vào"

" Thật sao? Vậy cũng đáng sợ đó chứ, không biết ai đứng đằng sau nữa"

" Tao nghe nói là Hanma và Inui cầm đầu, nhưng họ lại không phải người lãnh đạo tối cao "

" Vậy không phải là người đứng đằng sau rất đáng sợ sao? "

" Ừ, mày nói xem tên đó có đánh bại được Mikey của Kanto Manji không? "

Chắc chắn là không. Takemichi vừa nói thầm vừa bĩu môi. Thật ra thì hắn biết thật sự bang của hắn vẫn còn thiếu, hiện tại muốn đối đầu trực diện với Mikey vẫn chưa đủ. Nhưng hắn có thể kiếm thêm ai đây?

Câu hỏi vừa dứt, Takemichi liền nhớ tới một hình ảnh nhỏ kiên cường quỳ dưới mưa xin tha mạng cho cậu. Cậu giật mình ngẩng đầu dậy, nếu có Senju...nếu có thêm Phạm...

" Yo, hóa ra mày ở đây, Takemichi~"

Takemichi bị cắt đứt mạch suy nghĩ liền khó chịu, nhưng khi quay ra đã có chút nghẹn lời. Kazutora Hanemiya, đúng là tương lai tên này đã từng cứu cậu một lần, nhưng cậu không có nhớ là ở thời điểm hiện tại cậu có liên hệ gì với hắn.

"Thôi nào, đừng làm vẻ mặt đó nữa, mày làm tao đau lòng đấy"

Kazutora vẫn coi như không có chuyện gì, thậm chí còn như huynh đệ thân thiết quàng lấy vai cậu trước sự ngạc nhiên của mọi người. Hắn ghé lại sát vào tai cậu, giảo hoạt nói.

" Mày biết mà, Tổng trưởng~"

Takemichi trợn mắt nhìn Kazutora vẫn đang cười hì hì với cậu, thật sự có xúc động đấm vào cái bản mặt này một cái.

" Đi, chúng ta cần nói chuyện"

Takemichi nói nhỏ, rồi sau đó lập tức lôi Kazutora ra ngoài. Mà hắn cũng rất phối hợp, thậm chí còn phải nói là rất ngoan ngoãn đi theo phía sau cậu. Nhưng không ngờ, vừa ra cửa cậu vậy mà lại đụng trúng Chifuyu.

Dạo gần đây cậu và Chifuyu đã không còn nói chuyện với nhau nữa. Cậu né tránh Chifuyu, và Chifuyu cũng né tránh cậu. Thực hiếm hoi khi cả hai lại có thể đụng trúng nhau như vậy. Nhưng một câu " Tổng trưởng" của Kazutora đã chiếm hết tâm trí của Takemichi, cậu chỉ liếc sang Chifuyu rồi lại nhanh chóng lôi Kazutora đi tiếp.

Takemichi không ngờ hành động này lại trực tiếp kích động Chifuyu. Chifuyu biết là mình sai rồi, mình không nên nói như vậy với Takemichi. Nhưng hắn lại không thể đối mặt được với Takemichi, chỉ cần nhìn thấy Takemichi, hắn lại nhớ tới nỗi đau mà cái chết của Draken đã để lại. Nhưng đồng thời hắn cũng chờ. Chờ Takemichi đến tìm mình, chờ Takemichi đến gọi hắn là cộng sự, chờ Takemichi đến gọi hắn hãy sát cánh cùng cậu một lần nữa.

Hắn chờ, cứ chờ, không chờ lại là chờ được cảnh Takemichi lôi kéo Kazutora mà bỏ qua hắn.

Chết tiệt! Bỏ qua hắn!

" Takemichi! "

Chifuyu hét lớn, nghiến răng lao tới gần Takemichi khiến cậu giật mình. Nhưng không chờ Takemichi phản ứng thì Kazutora đã tiến lên chắn trước mặt cậu. Mà Chifuyu thấy vậy, ngược lại càng tức giận hơn.

" Mày tránh ra! "

Chifuyu nghiến răng, nhưng Kazutora cũng không hề di chuyển một chút nào. Takemichi lần đầu tiên thấy Chifuyu nổi giận như thế, thật sự ngạc nhiên.

" Mày bị sao vậy, Chifuyu? "

Câu hỏi của cậu không hiểu sao lại khiến Chifuyu bật cười. Hắn nhìn cậu, gắt lên.

" Mày còn có thể hỏi như thế sao? Mày có biết mày đang đi với ai không? "

Chifuyu gằn lên, chỉ vào Kazutora, trong ánh mắt thậm chí còn hiện lên tia oán hận. Takemichi biết Chifuyu hận Kazutora vì đã giết chết Baji, nhưng cậu chưa từng nghĩ lại hận đến như vậy.

" Có liên quan đến mày sao? "

Kazutora lúc này đột nhiên lên tiếng, khiến cả Takemichi lẫn Chifuyu đều ngạc nhiên. Không ngờ Kazutora sau đó còn nắm khoác lấy vai Takemichi, lôi cậu dựa sát vào hắn.

" Takemichi muốn quen ai mày quản được sao, tên hèn nhát? "

" Cái gì?! "

Chifuyu giờ đã trực tiếp lao lên, nhưng Kazutora cũng không nhường bước. Takemichi thật sự cảm thấy bọn sẽ đánh nhau mất, đành hét lớn.

" Dừng lại! "

May mắn là cả hai vẫn còn chịu nghe ý cậu. Cậu nhanh chóng lôi Kazutora tránh ra, tỏ ý xin lỗi Chifuyu.

" Xin lỗi, nhưng bọn tao có việc đi trước một lát"

Vừa nói xong, Takemichi đã nhanh chóng lôi Kazutora đi. Quanh đây đã bắt đầu tụ tập người, cậu không muốn mọi chuyện làm lớn thêm nữa.

Chifuyu ngay khi nghe xong liền muốn lao đến giữ Takemichi lại, nhưng bị Kazutora ngăn lại. Hắn hất mạnh bàn tay của Chifuyu ra, lạnh lùng nhìn cậu, rồi theo Takemichi chạy đi mất. Chỉ để lại Chifuyu thần người đứng đó, nhìn hai thân ảnh chạy đi, nghiến răng siết chặt tay lại.

" Takemichi đi với Kazutora? "

Hinata lúc này cũng vừa chạy đến, ngạc nhiên khi thấy Takemichi thế mà lại ỉw cùng với Kazutora. Theo ký ức của Hinata gần đây, Takemichi thậm chí còn không buồn nhắc đến chuyện giang hồ. Cậu lúc nào cũng chán nản ngồi trong góc lớp, gục đầu ngủ gật. Dù có muốn khuyên bảo, Hinata cũng không biết phải nên nói gì.

" Hai tên đó"

Bởi vì Chifuyu vừa nghiến răng vừa nói khiến giọng nói trở nên rất đáng sỡ Hinata không dám tin quay lại nhìn cậu bạn lúc nào cũng ngây ngốc mà mình quen. Giờ đây, Chifuyu thật lạ lẫm, ánh mắt tức giận khiến Hinata sợ hãi. Mà tay Chifuyu lúc này cũng đã đỏ đến đáng sợ, chứng tỏ lực đánh vào nó cũng không phải chỉ là đùa giỡn.

Cô đứng lùi lại không dám tin, mà Chifuyu lúc này cũng biết mình khác lạ. Hắn nhanh chóng quay đầu đi, che giấu tâm tình của mình. Nhưng hắn biết, hắn thật sự sắp điên rồi.
.
.
.
Takemichi lôi Kazutora chạy ra một trống trong sân trường, sau khi đã chắc chắn không có ai xung quanh rồi cậu thì cậu mới dám nói chuyện.

" Nói đi, tại sao mày biết"

Kazutora lúc này cũng đã thu lại bộ dạng cợt nhả của mình. Hắn thở dài, nhún vai nói.

" Thì tao vốn là thành viên của Valhalla mà"

Takemichi nghẹn họng, không biết trả lời sao. Cậu biết rõ tên này là đang lái vấn đề, nhưng nếu cứ nói chuyện như này thì cũng chẳng giải quyết được. Vì vậy, Takemichi quyết định vào thẳng vấn đề luôn.

" Mày muốn gì? "

Kazutora nhướn mày, nhìn ánh mắt đội diện mình, hắn cũng chỉ đành thỏa hiệp.

" Tao muốn mày cứu Mikey "

Takemichi mở to mắt nhìn Kazutora, không dám tin rằng đây là Kazutora mà mình quen biết, cái tên luôn miệng nói phải giết chết Mikey. Như biết được Takemichi nghĩ gì, Kazutora cũng chỉ đành cười nhẹ.

" Tao muốn chụôc lỗi cho bản thân, được chưa? "

Hắn đã không thể ngủ ngon từ khi Baji chết, cũng chẳng thể quên đi nỗi ám ảnh về Shinichiro. Hắn nghĩ, nếu như có thể cứu được Mikey, có phải hắn sẽ phần nào cảm thấy được chụôc tội không? Nghĩ thế, Kazutora càng nghiêm túc nhìn về phía Takemichi.

" Tao sẽ giúp mày, với điều kiện, mày nhất định phải cứu được Mikey "

Nhận thấy sự nghiêm túc trong lời nói cùng ánh mắt của Kazutora, Takemichi dường như dao động. Cậu có thể không hiểu Kazutora đang nghĩ gì, cậu cũng không biết Kazutora đang muốn làm gì. Nhưng cậu biết, Kazutora không nói giỡn.

" Được thôi"

Takemichi nói, giơ nắm đấm ra ngang trước mặt Kazutora.

" Chào mừng này đến với Trung Khúc Diệu Linh "

Kazutora ngạc nhiên, hắn không nghĩ Takemichi lại chấp nhận hắn nhanh đến vậy. Không chất vấn, không nghi ngờ, đôi mắt ấy như thể muốn nói chủ nhân của nó hoàn toàn tin tưởng hắn.

Ngu ngốc. Kazutora chửi thầm trong lòng, cố nén lại cảm xúc kì lạ đang trào dâng, cũng giơ tay ra đáp lễ. Nhẹ nhàng, nhưng lại tựa lời hứa nặng ngàn cân. Mà lúc này, bóng người trong một góc cũng lặng lẽ từ từ lui đi, biến mất một cách vô thanh vô tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro