Hồi VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, mày thật sự phải đi à"

Hanma cau có nói, tay không chịu buông Takemichi ra khiến cậu khó xử. Nói sao nhỉ, thật sự là dù đã ở gần một tháng cậu vẫn không thể quen được việc sống ở nơi này. Dù là có sạch sẽ, cũng không thiếu thứ gì, nhưng vẫn cảm giác có chút xa lạ. Với lại...

" Nếu tao vẫn cứ trốn như vậy, Mikey nhất định sẽ nghi ngờ"

Lời giải thích không phải là không hợp lý, nhưng vẫn chẳng khiến Hanma cam tâm tý nào. Hắn siết tay lại, cứng đầu giữ chặt Takemichi. Takemichi nhướn mày, lại cười trêu đùa với hắn.

" Chẳng lẽ mày không nỡ để tao đi? "

Cũng không biết tại sao, chỉ là hắn luyến tiếc cảm giác khi có người xung quanh này. Cũng không phải là hắn thích có người ở cùng, chỉ là...hắn không biết nữa...

" Mày là sợ tao chết trước khi mày có thể giết tao à? "

Takemichi lại lên tiếng, vừa trêu đùa vừa khéo léo lôi bàn tay của mình ra khỏi sự kiểm soát của hắn. Hắn mở to mắt, nhìn Inui theo sau Takemichi đi khuất, cảm giác nghẹn lại trong cổ họng khiến hắn phải nhíu mày.

Hắn mơ hồ nhìn bàn tay của mình một hồi lâu. Đúng rồi, là do hắn sợ tên đó bị giết trước khi hắn kịp trả thù cho Kisaki. Là do hắn muốn đảm bảo tính mạng cho tên đó...là do vậy...đúng rồi...là vậy. Hanma vừa tự nhủ, nhưng khi vừa nghĩ đến bóng lưng khi nãy rời đi cùng Takemichi, tay hắn lại siết chặt lại. Đúng...là như vậy sao?
.
.
.
" Mày thật sự không sợ sao? "

Inui đi đến bên cạnh Takemichi, lo lắng hỏi. Hiện giờ Takemichi lộ mặt ra, một phần đúng là sẽ khiến Mikey mất cảnh giác, nhưng phần khác lại chẳng khác gì chui vào hang cọp.

Takemichi nhìn Inui người đều lo lắng cho mình, tim bỗng ấm áp lên. Cậu không nghĩ tới ngay Inui sẽ tìm đến cậu, dù cho hai người đều biết bên cạnh cậu lúc này chẳng an toàn gì cho cam.

" Không sao, ngược lại mày mới là đáng lo đấy"

Takemichi lắc đầu cười, nhìn ngôi nhà quen thụôc đằng xa liền có chút chua xót.

" Mày đến đây là được rồi, tao không muốn chưa gì kế hoạch đã bại lộ đâu"

Thấy Takemichi nói vậy, Inui dù muốn cãi cũng không thể. Đúng là dạo gần đây việc Inui gây dựng lại Hắc Long đã bị truyền thông tin ra ngoài, nếu còn xuất hiện bên cạnh Takemichi thì thật sự không có gì đảm bảo kế hoạch của Takemichi có thể bảo mật an toàn được nữa.

Nấn ná một lúc, cả hai đành từ bỏ. Inui kéo áo Takemichi, ôm cậu vào lòng, thật sự không nỡ buông.

" Nếu có gì nhất định phải gọi cho tao đấy"

Takemichi nghe vậy cũng ngoan ngoãn gật đầu, an ủi lại hai người.

" Không sao đâu, Ran đã nói là Mikey dần nới lỏng rồi mà"

Dù có nghe vậy, cả Inui cũng không thể an tâm được. Nhưng họ vẫn chỉ có thể để Takemichi dần khuất bóng trước mặt họ.

Takemichi rất nhanh đã đến trước cửa nhà, mọi thứ vẫn bình thường như khi cậu chưa biến mất. Chỉ là...cửa nhà sao lại không khóa nhỉ?

Mikey đã cho lục xoát bên trong sao? Takemichi tự nhủ, lại thầm may mắn là ba mẹ cậu đều đã đi công tác xa, không thì chắc chắn sẽ phiền toái rất nhiều.

Cạch, cánh cửa dần mở ra, Takemichi an tâm phần nào khi thấy mọi thứ đều đang còn nguyên vẹn. Cậu nhanh chóng thả lỏng bản thân, lao ngay vào phòng tắm. Thật sự cậu đã rất nhớ cái bồn tắm nhà mình rồi.

Loay hoay cả một buổi chiều, cuối cùng Takemichi cũng thỏa mãn, lật đật đi rửa chén rồi tính đi ngủ. Thật là may mắn, mọi thứ bình yên hơn cậu tưởng. Cậu thở dài, rồi nhanh chóng lao lên giường của mình mà ngủ. Một tháng trời chỉ nằm ngoài nệm cứng khiến cậu đã quá nhớ chiếc giường thân yêu của mình. Cũng vì mệt mỏi, nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Tại mày!

Tại mày mà Draken chết!

Không! Làm ơn...

" Tao xin lỗi! "

Takemichi bật dậy, thở mạnh, cố gắng điều tiết lại hô hấp của mình. Cậu lại gặp ác mộng ấy, thật sự thì từ khi Draken mất cậu đã không còn có thể ngủ ngon được nữa rồi.

" Mày uống chút nước đi"

" Cảm...ơn? "

Takemichi nghe thấy giọng nói quen thụôc, liền theo quán tính vươn tay. Thật ra cũng là thói quen, vì mỗi khi cậu thức giấc vì ác mộng thì Hanma đều chạy đến bên cạnh cậu cùng một cốc nước nóng. Nhưng...không phải cậu đang ở nhà mình sao?

" Tại sao mày... "

Takemichi tròn mắt nhìn Hanma vô tư ngồi bên cạnh giường, còn mặt dày tới nỗi giơ ngón tay hình chữ V lên với cậu. Takemichi cau mày, lại nhìn qua bên cửa sổ giờ đã mở toang, một hồi lâu chỉ đành thở dài.

" Nếu bị bắt gặp thì làm sao"

Cậu bĩu môi nói, nhưng lại không có ý tứ đuổi Hanma ra khỏi nhà. Hắn thấy vậy, trong lòng lại càng vui vẻ.

" Chỉ là nhớ tới đêm mày hay gặp ác mộng, sợ là sẽ không ai mang nước đến cho mày"

Hắn là tính trêu đùa, nhưng sau đó lại là người nghẹn họng trước sắc mặt đỏ bừng của Takemichi ẩn hiện nhờ ánh trăng. Hắn thậm chí cảm thấy tim của mình không ổn rồi, nhanh chóng quay mặt đi nơi khác.

" Tao cũng đâu phải trẻ con"

Takemichi đúng là đang rất xấu hổ, nhỏ giọng nói, rồi lại cảm thấy có chút buồn cười. Chỉ là cậu sẽ không bao giờ dám nghĩ mình và Hanma lại có thể nửa đêm nói chuyện như thế này, lại còn ở trong phòng cậu.

Dường như không khí xung quanh quá ngột ngạt, Hanma vội vã đứng dậy giả bộ đi xung quanh. Phòng của Takemichi nhìn thoáng qua cũng khá gọn gàng, đúng tiêu chuẩn bị của học sinh bình thường. Nhưng khi tiến đến gần bàn, hắn lại dừng lại trước quyển sổ quen thụôc.

Đến khi Takemichi thấy Hanma cầm quyển sổ kia lên thì cậu mới nhớ ra mình chưa cất nó đi. Cậu im lặng, rồi lại cảm thấy bồn chồn. Vì Hanma đưa lưng về phía cậu nên cậu chẳng thể đoán được tâm tình của Hanma lúc này ra sao.

Là tức giận vì sự tự tiện của cậu? Hay là đau lòng khi thấy lại thứ mà hắn vuột mất vĩnh viễn?

" Tao...tao không có ý lấy của mày đâu"

Takemichi vội lên tiếng, Hanma vẫn im lặng không nói gì khiến cậu lo sợ.

" Chỉ là lúc đó tao thấy nó bị vứt ở một có, tao đã nghĩ là mày không muốn thấy nó...nhưng tao cũng nghĩ là mày sẽ không muốn thấy nó bị hư đâu"

" Sao mày lại nghĩ vậy? "

Hanma miết cuốn sổ đã được lâu chùi sạch sẽ lại, thật khác với tình trạng lúc hắn ném đi.

" Tại...tại vì, không phải mày yêu Kisaki sao. Nên tao nghĩ, một ngày nào đó, khi mày muốn nhớ lại dáng vẻ lúc trước của cậu ấy, mày sẽ hối hận"

Hanma siết chặt tay lại khi nghe Takemichi nói. Bị phát hiện rồi sao? Hắn cảm thấy mình giờ đây như bị nhìn thấu toàn bộ, giận dữ...lại không dám đối mặt.

" Mày không thấy nó ghê tởm à? "

Hanma cố che giấu tâm tình của mình, vừa nói. Hắn vẫn không dám quay người lại, không dám đối mặt với Takemichi. Mà cũng vì vậy nên Takemichi không thể nào nhìn thấy được cảm xúc của Hanma, nhưng đôi vai run nhẹ cũng đủ để Takemichi hiểu phần nào.

Ghê tởm? Đúng rồi, ai mà chẳng sợ thứ này chứ. Nhưng...

" Ghê tởm thì sao? Mà không ghê tởm thì sao? Mày sẽ hết yêu Kisaki vì điều đó à? "

Nghe Takemichi nói vậy khiến Hanma giật mình, hắn nhanh chóng quay lại, nhưng điều này đã khiến hắn nhận ra thứ bấy lâu nay hắn luôn kiềm chế.

Takemichi giờ đây như hòa làm một với ánh trăng sáng, nụ cười hiền dịu, cùng ánh mắt lấp lánh mà từ lâu đã biến mất. Cậu vừa nói, vừa nhìn vào khoảng không như nhớ đến ai đó, trìu mến.

" Khi mày đã thích rồi, thì cần gì quan tâm đến những thứ xung quanh"

Hanma khó khăn thở từng ngụm, muốn xé nát khuôn mặt ấy đi, muốn gào lên cho Takemichi biết rằng người đang ở trước mặt cậu là hắn đây - Hanma Shuji.

Nhưng không đợi hắn phản ứng, Takemichi đã quay sang nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh kia cũng nhanh chóng biến mất. Đối diện với đôi mắt tối đen ấy, hắn cảm thấy tim mình như đang bị đâm mạnh bởi một nhát dao vô hình.

" Cảm ơn này vì đã giúp tao. Tao nhất định sẽ quý trọng cái mạng này, cho đến khi mày có thể trả thù được cho Kisaki "

Không phải...không phải như vậy. Hanma muốn gào lên, nhưng lại chẳng biết nên nói gì. Hắn yêu Kisaki mà? Hắn muốn đem Takemichi đến tận địa ngục để bồi tội cho Kisaki mà? Nhưng tại sao, hắn lại cảm thấy khó chịu như thế này.

Mãi cho đến khi Hanma chạy mất, Takemichi vẫn không hết ngạc nhiên. Cậu nhớ lại nét mặt lúc ấy, khó hiểu lắc đầu. Tại sao lại biểu hiện như vậy, Hanma? Tại sao cậu lại vừa tức giận, vừa bi thương như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro