Hồi V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Inui phát hiện Takemichi biến mất đã là mấy ngày hôm sau, thứ còn lại duy nhất chỉ là một thông báo "bệnh nhân đã đột nhiên biến mất". Quanh nhà Takemichi cũng luôn lảng vảng bóng dáng của bọn bên bang Mikey, khiến hắn không thể tiến lại gần được. Cứ thế, hắn đã canh chừng nơi đây gần được một tháng rồi. Cho đến khi hắn thấy Hanma và Ran đi cùng nhau, ở gần đó.

Không phải Haitani Ran thụôc bên Mikey sao? Và bọn chúng đến đây làm gì? Inui tự hỏi, rồi lại quyết định lẩn theo đằng sau. Dù rằng đổi lại là hắn đã bị phát hiện, nhưng khi thấy được người ấy, hắn liền cảm thấy không chút hối hận với quyết định lúc ấy một chút nào.

" Tìm thấy mày rồi"

Inui ôm chặt lấy Takemichi, bàn tay run lên, hắn sợ nếu bỏ ra một lần nữa Takemichi lại biến mất. Hắn không muốn, cũng không bao giờ cho phép điều đó xảy ra nữa.

Takemichi im lặng nhìn Inui vùi đầu vào vai mình, cảm nhận được tâm tình của Inui càng khiến cậu chua xót. Cậu muốn xin lỗi, nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ đành vòng tay ôm lấy người trong lòng, vỗ đầu hắn.

" Không sao rồi"

Cậu nhỏ giọng nói, nhịp tay cũng ngày càng dịu dàng. Khung cảnh khiến ba người trong phòng đã không thể chịu được nữa rồi. Hanma là người hành động đầu tiên, hắn khó chịu lên tiếng.

" Tình cảm sướt mướt đủ rồi đấy, kinh tởm"

Hanma vừa nói, vừa liếc mắt đáp lại cái lườm của Inui. Hắn thật sự muốn nói, Takemichi bây giờ là Tổng trưởng của hắn, là người do hắn tìm được. Lúc tên đó yếu đuối nhất, cũng là hắn vươn tay kéo lên. Mà Ran bên cạnh cũng đã không chịu nổi, hắn mỉm cười, ngồi xổm xuống khoác lấy vai Takemichi lôi lại vào trong lòng mình, cười nói.

" Tổng trưởng, giờ chúng ta xử tên đột nhập này sao đây? "

Vừa nói, hắn vừa ghé sát vào tai Takemichi khiến cậu khó chịu. Câu khó hiểu nhìn hắn, rồi lại lướt sang Hanma và Rindou. Tại sao tất cả mọi người trong phòng đều đột nhiên tức giận vậy?

" Tổng trưởng? Ý mày là gì? "

Inui cũng lập tức lên tiếng, hắn nắm chặt lấy tay của Takemichi, kiềm chế tức giận hỏi lại. Thật sự hắn đang rất có vấn đề khi thấy ba người này lại cùng Takemichi ở một nơi.

" Takemichi, chuyện này là sao vậy? "

Không đợi Ran phản ứng, Inui đã quay sang Takemichi. Khác với giọng điệu lạnh lùng hồi nãy, hắn vừa xoa lấy tay của Takemichi, vừa ôn nhu hỏi cậu. Takemichi đối diện với sự ấm áp này liền cảm thấy chột dạ, không biết đáp sao. Cậu nhíu này, tránh né ánh mắt của Inui, trong đầu đang cố gắng sắp xếp từ ngữ sao cho thích hợp nhất.

" Chỉ là giao... "

" Cậu ấy là Tổng trưởng của bọn tao, là người đã tập hợp bọn tao lại"

Không để Takemichi lên tiếng, Hanma đã nhanh chóng cướp lời. Hắn cũng ngồi xuống bên còn lại của Takemichi, thô bạo giật bàn tay còn đang được Inui nắm lấy ra.

Inui nhíu mày, nhìn hành động của hai người trước mặt, lại nhìn sự bối rối của Takemichi thì cũng nhanh chóng đoán được đáp án. Hắn siết chặt tay, mím môi không nói thêm gì. Lúc này người hắn đang oán trách nhất là bản thân mình. Hắn đã hiểu Takemichi muốn gì, hắn cũng biết cậu đã sợ liên lụy đến những người xung quanh. Nhưng tại sao lại không kiếm hắn, tại sao lại không nhờ hắn cơ chứ? Hay nói đúng hơn, tại sao hắn không tìm đến cậu sớm hơn?

Nhìn thấu suy nghĩ của Inui càng khiến nụ cười của Ran thêm giảo hoạt, ánh mắt thì lạnh dần. Hắn biết hắn đang tức giận, hắn biết hắn đang khó chịu, và hắn thật sự ngứa mắt với tên Inui này thậm chí còn nhiều hơn cả Hanma. Tại sao nhỉ? Điều này thì hắn không biết, nhưng chỉ cần là thứ hắn ghét thì hắn phải đập nát nó. Vừa nghĩ, Ran vừa vô thức siết chặt lấy vai của Takemichi, lôi sát hơn vào trong lòng của mình.

Takemichi vì đau mà nhíu mày, khó hiểu nhìn Ran, rồi lại liếc sang Hanma. Cậu giật giật bàn tay, nhưng càng giật thì Hanma lại càng siết chặt hơn. Cậu nhíu mày, cuối cùng đành quyết định lên tiếng.

" Tao đau"

Câu nói khiến cả ba đều giật mình, nhìn cậu.

" Tao nói là tụi mày làm tao đâu"

Takemichi gằn giọng, cảm nhận được hai tên kia đã buông lỏng sức thì nhanh chóng vùng ra. Cậu có cảm giác hình như vai và tay mình sẽ lại sưng đỏ rồi.

" Takemichi, mày không sao chứ? "

Inui cũng nhanh chóng tiến lại, cầm lấu cổ tay đã đỏ ửng của cậu nhẹ nhàng xem xét. Rồi hắn đột nhiên nói.

" Tao xin lỗi"

Takemichi nhướn mày, nhìn Inui.

" Tao xin lỗi, vì đã bỏ rơi mày ngay lúc này cần nhất"

Bỏ rơi? Là tao tự ý trốn đi mà. Takemichi định lên tiếng thì đã bị Inui chặn lại.

" Là do bọn tao, là do thái độ của bọn tao nên mày mới chọn cách trốn đi. Tao xin lỗi"

Lúc này đây thì Takemichi lại không nói gì nữa, như thể muốn nói rằng đúng là vậy. Nhận thấy điều đó càng làm Inui đau lòng hơn. Takemichi ngốc, hắn thật sự cũng ngốc, lại có thể để Takemichi một mình như vậy.

" Mày muốn đánh thằng Mikey sao? Nên mới tự lập bang cho riêng mình? "

Inui lại hỏi, vừa hỏi vừa chuyển đổi sang tư thế quỳ nửa chân khiến Takemichi ngạc nhiên. Chưa để cậu phản ứng thì Inui đã cầm lấy tay cậu, dịu dàng đặt lên mu bàn tay một nụ hôn. Nhẹ nhàng là vậy, nhưng lại khiến cậu cảm giác như nơi ấy đã nóng đến bỏng rồi. Cậu theo quán tính rụt tay về, nhưng lại nhận ra sức của Inui rất mạnh mẽ.

" Tao sẽ giúp mày, làm ơn, cho tao gia nhập bang nhé"

Inui vừa nói, vừa nhìn Takemichi, bàn tay đặt vào lồng ngực mình như muốn dâng trọn sự tôn kính lên cho người trước mặt. Takemichi ấp úng, mà Ran với Hanma cũng nhận ra vấn đề đã lôi cậu lại. Rindou vốn làm không khí lúc này cũng đã không nhịn được nữa. Hắn để hai tên kia kèm sát Takemichi, mình thì đi đến trước mặt Inui, vừa cười vừa nói.

" Này, mày là một thằng vô liêm sỉ đấy, mày biết không? "

Takemichi giật mình, hét lên.

" Rindou! "

Rindou vốn thường ngày không hề biết nổi giận là gì cũng đột nhiên quát lớn.

" Im đi, Takemichi! "

Takemichi giật mình, cũng im lặng trở lại. Cậu nhận thấy ánh mắt nghiêm túc của Rindou, không hề có cợt nhả nào cũng liền nhận thức được vấn đề. Thấy cậu có vẻ đã hiểu ( dù hai tên bên cạnh chẳng hiểu lắm vấn đề cậu hiểu có giống bọn họ không) thì cũng thả tay cậu ra. Cậu gật đầu ý tỏ cảm ơn, rồi xoa xoa cổ tay mình.

Ran và Hanma thấy vậy, cũng không nói gì thêm. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là bọn họ đã nguôi giận. Cả hai im lặng, nhìn lại về phía Rindou.

" Lúc Tổng trưởng bọn tao cần, bọn mày đang làm gì? "

Rindou cũng lên tiếng sau đó, nhìn nhìn Inui.

" Lúc Tổng trưởng bọn tao cần, bọn mày đang ở đâu?"

Rindou lại hỏi, rồi đi về phía Takemichi và mọi người. Hắn chỉ tay vào bên hắn.

" Là bọn tao tìm thấy cậu ấy, là bọn tao trong lúc ấy đã tự lập một bang theo ý nguyện của cậu ấy, cũng là bọn tao giúp cậu ấy trốn thoát khỏi Mikey "

Sau đó, Rindou lại chỉ về phía Inui, cười nói.

" Còn bọn mày thì làm gì? "

Inui nghẹn giọng trước câu hỏi đó, hắn siết chặt tay mình, không thể trả lời. Hắn làm gì? Hắn trốn tránh Takemichi, đổ lỗi cho Takemichi, rồi lại tiếc nuối khi Takemichi biến mất. Chỉ biết tiếc nuối.

"Nhưng lúc này, không phải bọn mày vẫn chưa thể đối đầu được với Mikey sao? "

Inui đột nhiên nói, có một cái gì đó thay đổi trong giọng nói đó. Không còn là người ở thế yếu nữa, hắn dường như đang muốn tạo ra một cụôc đàm phán.

" Mày có thể giúp được gì à? Tên bại trận"

Ran cười khẩy tiếp lời. Inui cũng không để ý đến sự khiêu khích đó, nhìn thẳng vào mắt Takemichi nói.

" Tao có thể tập hợp lại tàn quân của Hắc Long gia nhập vào bang. Mày cũng biết là bây giờ mày vẫn chưa thể đối đầu được với Mikey mà, đúng không Takemichi? "

Đối diện với câu hỏi ấy, Takemichi không thể không thành thật với bản thân mình.

" Điều kiện là gì? "

Inui từ từ đứng dậy, phủi đi lớp bụi bẩn trên quần áo mình. Tay hướng ra, vươn về phía Takemichi.

" Hãy để tao được ở bên cạnh mày"

Mà lúc này, Hanma hay anh em nhà Haitani lại không phản đối. Thực ra chính bọn họ cũng biết hiện tại bang chưa thể đối đầu được với Mikey là sự thật. Nhưng bọn họ lại không cam tâm, siết chặt tay, cố đè nén cảm giác căn tức trào dâng trong lồng ngực. Trong đầu bọn họ đều đồng thời hiện lên một suy nghĩ " phải mạnh hơn, mạnh hơn, để không một tên khốn nào có thể chen chân vào nữa. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro