Hồi IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày mà cứ như vậy sẽ bị Mikey hành cho ra bã đấy"

Rindou vừa ngồi một bên vừa chán nản nhìn vị Tổng trưởng của hắn nằm dưới đất. Nói đúng hơn, là vừa mới bị hắn vật cho nằm dưới đất.

Đã hơn một tháng kể từ giao kèo đó, Rindou không ngờ thế mà mình lại thật sự gia nhập dưới trướng của Takemichi. Thậm chí Takemichi còn đến kiếm hắn nhờ hắn tập võ cho, nghĩ lại, không hiểu sao hắn lại đồng ý nhỉ?

" Rindou, dạy tao đánh nhau đi? "

" Hả? Tại sao lại là tao? Hanma và Ran đâu? "

" Tao cảm giác nhờ mày có vẻ ổn hơn"

Tao có vẻ ổn hơn là sao? Rindou vừa nhớ lại vừa nhíu mày, mà Takemichi lúc này cũng đã lồm cồm bò dậy rồi. Cậu phủi quần áo, chán nản thở dài.

" Quả nhiên tao không có khiếu đánh nhau mà"

Takemichi thật sự cảm thấy có chút ấm ức, tại sao cậu tập bao nhiêu cũng vẫn thất bại. Rindou cũng nhận ra được phẫn uất của Takemichi, hắn cũng không biết nên lí giải thế nào nữa. Nói sao ta...tại thân hình quá nhỏ? Hay là do cân nặng quá nhẹ? Thực sự hắn đã rất kiềm chế sức lực rồi.

" Tao nghĩ này không cần cố quá đâu"

Rindou vừa giúp Takemichi phủi bụi đằng sau lưng, vừa nói. Takemichi thì lại lắc đầu, mím chặt môi không nói gì, nhưng ánh mắt thì lại không hề giống một kẻ muốn bỏ cuộc tý nào. Rindou nhìn đôi mắt ấy, rồi lại chậm rãi nhớ về buổi đàm phán hôm đó.

" Thật ra, mày còn một vũ khí lợi hại hơn nhiều"
.
.
.
" Tao từ chối"

Lời nói phát ra khiến cả ba người trong phòng đều giật mình. Haitani Ran thậm chí đã ngưng lại điệu cười trên mặt hắn, ánh mắt khó chịu xen lẫn tức giận nhìm chằm chằm vào Takemichi. Nhưng Takemichi lại không để tâm, cậu vẫn bình đạm nói tiếp.

" Tính mạng của tao đã được giao kèo với Hanma rồi. Nên điều kiện của tụi mày tao không đáp ứng được"

Hanma mím môi khi nghe câu nói của Takemichi, sự thật chính xác là như vậy, nhưng câu nói lại khiến hắn có gì đó khó chịu. Giao kèo...chỉ là do hắn giao kèo trước nên, nếu hắn không phải là người gặp Takemichi đầu tiên...Nghĩ đến đây, Hanma thậm chí có suy nghĩ muốn giết tên sẽ gặp Takemichi trước trong suy nghĩ của hắn. Khó chịu...thật sự khó chịu.

Không chỉ là Hanma, ngay cả Ran cũng đang không chịu nổi sự tức giận trong lòng mình. Hắn nghiến răng cố gắng giữa vẻ điềm tĩnh bên ngoài. Dù hắn hiểu cái giao kèo chết tiệt kia chỉ là giống như hắn với Takemichi hiện tại. Nhưng chỉ cần nghĩ đến tính mạng của tên kia lại chẳng nằm trong tầm kiểm soát của hắn... Ran siết chặt tay mình, như thể muốn bóp mát mọi thứ.

" Được thôi, nhưng trước khi chết, mày sẽ là của tao"

Rindou ngạc nhiên trước câu nói của Ran. Lần đầu tiên hai anh em hắn bị tách ra trong một giao kèo. Theo ý của Ran, Takemichi trước khi chết sẽ là của hắn, một mình hắn.

" Này, tao không có làm từ thiện đâu! "

Rindou cảm thấy mình nếu còn đứng ngoài cụôc nữa thì chắc chắn sẽ trực tiếp bị quên luôn mất. Vì thế hắn đành nhanh chóng tham gia trận chiến. Nhưng hắn biết đòi cái gì? Hắn chỉ là đi theo góp vui với anh hai. Rindou ngoài mặt cười, nhưng trong lòng đã sớm loạn thành một đoàn. Hắn im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng.

" Điều kiện của tao đến khi thắng mày sẽ biết. Tất nhiên sẽ không vi phạm đến hai người "

Câu nói vừa dứt thì xung quanh nhanh chóng chìm vào im lặng. Cả ba người còn lại đều mỗi người một suy nghĩ rồi rơi vào trầm tư. Một lúc sau, Takemichi là người lên tiếng đầu tiên.

" Được thôi, tao chấp nhận"

Takemichi gương mắt lên nhìn cả hai rồi nói. Giọng nói dứt khoát đến nỗi Rindou còn tưởng rằng tên đó thật sự xem đây là trò chơi. Nhưng khi chạm phải đôi mắt kiên định ấy, Rindou lại gạt ngay suy nghĩ của mình đi.

Hắn biết Takemichi đã thật sự nghiêm túc trong vấn đề này. Tên đó mang cả tính mạng của mình ra chỉ để cứu Mikey.

Mikey là gì mà tên đó có thể làm được đến như vậy chứ? Rindou chợt nghĩ, rồi lại không thừa nhận cảm giác ghen tỵ đang dần len lỏi bên trong hắn, đâm trồi.
.
.
.
" Rin...Rindou! "

Tiếng gọi vang vọng khiến Rindou giật mình, đến khi hắn nhận ra thì Takemichi đã ở sát ngay bên cạnh hắn rồi. Hắn thậm chí có thể thấy rõ được hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt xanh kia.

Thịch, tim hắn bỗng nhiên đập mạnh một cái, theo quán tính đẩy mạnh người trước mặt ra khiến Takemichi cứ thế ngã lăn ra đất một lần nữa.

" Tên khốn này! "

Takemichi tức giận quát mới giúp Rindou thật sự hoàn hồn trở về. Cậu nhìn Takemichi đang khó chịu nhìn cậu, cảm giác tội lỗi hiếm hoi cũng trào lên trong giây lát.

" Tại mày gần quá chứ bộ"

Rindou lập tức đánh trống lảng, nhưng vẫn biết lỗi mà ngoan ngoãn kéo Takemichi dậy, thậm chí còn tự nguyện giúp cậu phủi hết bụi bẩn đi. Takemichi thấy thái độ như vậy mới nguôi đi một ít.

" Tại hồi nãy mày nói tao có một vũ khí lợi hại hơn, nên tao muốn hỏi đó là gì"

Vừa nói, Takemichi vừa thở dài tiến đến chiếc ghế đối diện mà ngồi. Rindou cũng nhanh chóng đi theo sau, nghe vậy liền nhíu mày, hóa ra hắn đã nói thành tiếng sao. Nhìn Takemichi lúc này đang tự giác kiếm thuốc để bôi lên những chỗ bị sưng, Rindou không hiểu sao lại thuận tay lấy tuýp thuốc đó khỏi tay Takemichi khiến cậu khó hiểu.

" Tao giúp mày cho"

Hắn nói, rồi từ tuýp tuýp thuốc nhanh chóng lấy ra một ít. Thuần thục xoa đều lên nhưng vết thương trên mặt Takemichi.

" Mày vẫn chưa trả lời tao"

Takemichi lại hỏi, nhưng thấy tên chết tiệt trước mặt giả ngu thì cũng chỉ có thể thở dài. Nói cậu là Tổng trưởng, nhưng trước mặt ba tên khốn này thì thật sự chẳng có tý uy hiếp nào. Nhất là cả ba lại có thói quen nói nói chuyện được một nửa thì im lặng, có kêu sao cũng không chịu trả lời.

Cậu thở dài, nhắm mắt lại để Rindou thuận tiện bôi những vết gần mắt cậu. Đã một tháng cậu lang thang ở nhờ chỗ Hanma, tuy rằng mọi thứ vẫn có đủ nhưng cậu lại chẳng thể quen được. Chắc là hôm nay về nhà thử, Mikey chắc sẽ không canh trừng cậu tới giờ đâu ha?

Đang suy nghĩ, Takemichi liền cảm thấy cổ mình có chút nhột, cậu lập tức mở mắt. Mà Rindou lúc này cũng rất tự nhiên lần tau đến gần trong áo của cậu rồi.

" Này, chỗ đó để tao tự làm"

Takemichi nhíu mày nói, vì quá mệt mỏi mà nhắm mắt nên cậu không nhìn thấy bàn tay đột nhiên khựng lại của Rindou, cùng đôi mắt ngạc nhiên đến mức mở to. Takemichi đột nhiên thấy mọi thứ xung quanh đột nhiên quá im lặng, cậu mở mắt lại lần hai thì thấy Rindou đã đứng cách mình một khoảng cách khá xa.

Hắn vừa loay hoay làm cái gì đó, vừa đưa lưng về phía cậu khiến cậu cũng không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Mà Rindou lúc này thật sự cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Hắn cảm giác rất lạ, như thể hôm nay hắn bị điên rồi. Tim thì đập mạnh, còn đầu óc thì không  nghe lời hắn. Hắn sốt rồi sao?

Ngay khi Rindou còn đang hoang mang thì hai người kia đã về, theo sau còn có một tên đang bị lôi đến. Rindou còn chưa kịp phản ứng thì Takemichi đã lập tức đứng dậy, chạy nhanh về phía người đang bị lôi dưới đất.

" Inui! "

Takemichi la lớn, lo lắng lao đến ôm chặt lấy Inui, đến nỗi Inui chưa kịp nói gì thì đã bị Takemichi lật hết cả người để kiểm tra xem có thương tích gì không.

Rindou nhìn cảnh tượng trước mặt, sự bối rỗi trong mắt còn hiện hữu vài giây trước đã bị thay thế bằng sự lạnh lẽo, tuýp kem còn đang trong tay hắn cũng đã bị bóp nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro