Hồi I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma có một giấc mơ, trong giấc mơ hắn lại thấy Kisaki nằm trên vũng máu ấy, lại thấy tuyết rơi trắng trời cùng tiếng la tuyệt vọng của hắn. Rồi hắn lại mơ thấy mình đang chạy, hay đúng hơn là đang đuổi theo Hanagaki Takemichi. Nhưng lại không giống mọi khi, Takemichi trong giấc mộng không sợ hãi la hét hay bỏ chạy, mà chỉ im lặng đứng chờ hắn. Ngay khi hắn đến gần, trên gương mặt cậu liền hiện ra một nụ cười.

" Cảm..."

Tiếng nói mơ hồ vang lên khiến hắn khó hiểu, hắn muốn lại gần, nhưng hắn càng tiến lên thì lại cảm giác như cậu càng xa dần. Hình ảnh cậu mờ dần, vuột mất khỏi tầm mắm hắn, chỉ còn để lại một tiếng vang vọng.

" Cảm ơn..."

.

.

.

Trời tối ngày đông đã lạnh, thì tiết trời vào ban sớm còn lạnh hơn. Nó là cái lạnh buốt của sương giá, vừa ẩm vừa buốt khiến mọi người đều cảm thấy khó chịu. Takemichi từ từ bước đến căn cứ Valhalla. May mắn trí nhớ cậu không tệ lắm, ít nhất sau một hồi cũng có thể mò được tới nơi. Khu đất giờ đây còn hoang tàn hơn trong ký ức của cậu, khắp nơi chỉ còn lại cát bụi và một ít rác. Cậu lần theo lối đi, vào một phòng kho bỏ trống, ngay sau đó đã thấy Hanma nằm dài trên một bậc thang.

"Mày đến rồi à?"

Hắn cười nhìn cậu nói, ánh mắt mệt mỏi như muốn nói rằng cả đêm qua hắn thật sự ngủ không ngon. Không hiểu sao Takemichi lại có chút buồn cười, thì cũng bởi cậu cũng không thể ngủ ngon hôm qua được. Đột nhiên bị kẻ thù túm vai kéo áo nói rằng sẽ giúp mình, rồi sau đó sẽ giết mình...thật sự thì là ai cũng sẽ ngủ không ngon thôi. Dù rằng lí do mất ngủ có thể khác nhau, nhưng ít nhất sự trùng hợp khiến Takemichi thoải mái hơn hẳn.

" Như mày đã hẹn"

Cậu đáp, lẳng lặng bước đến ngồi gần chỗ Hanma.

" Mày tính sẽ làm gì?"

Vừa ngồi xuống, cậu lại hỏi, nhưng ánh mắt thì lại vô tình liếc qua một góc khuất ở đối diện mình. Trong góc khuất ấy đặc biệt sạch sẽ, có một bó hoa nhỏ còn tươi, cùng một chiếc áo đã sờn vải. Takemichi mơ hồ đoán được góc đó để làm gì, nhưng cậu lại không dám đối mặt với Hanma để nói việc này. Takemichi mơ hồ nhận ra, Kisaki chính là chiếc vẩy ngược của Hanma, một thứ không thể động đến.

Hanma đương nhiên biết Takemichi đã phát hiện, hắn nhìn ánh mắt của Takemichi dần dần cúi xuống né tránh hắn, ngao ngán ngáp một cái.

" Tao sẽ cho mày mượn Valhalla"

Takemichi giật mình khi nghe Hanma nói, lập tức quay lại nhìn hắn, dường như không dám tin nổi lời hắn vừa nói có thật hay không. Hay nói chính xác hơn là cậu không dám tin Valhalla vẫn còn tồn tại.

"Không phải..."

" Đúng là Valhalla đã tan rã, nhưng vẫn còn một số tàn dư còn lại tụ tập thành những nhóm nhỏ"

Hanma vừa nói, vừa lôi Takemichi đứng dậy khiến cậu ngạc nhiên. Tuy nhiên Takemichi vẫn im lặng nghe theo hắn, hắn đưa cậu vào sâu trong một góc phòng. Ngạc nhiên là bên trong mọi thứ như một căn cứ nhỏ, có cả nệm để ngủ và một cốc mì còn đang nóng.

"Mày... đừng nói là..."

Takemichi ngạc nhiên toan nói nhưng lại thấy một vật thể lạ đột ngột ập tới, là bang phục, nhìn rất lạ. Nó có kí hiệu như của Valhalla nhưng chỉ là hai đôi cánh, đặc biệt là hai đôi cánh lại là một đen một trắng được bao trong một hình tròn đỏ tươi, kiểu áo chỉ là một kiểu khoác như của Hắc Long. Takemichi lật áo qua lại, rồi lại nhìn sang Hanma đã khoác áo từ bao giờ.

"Bang phục mới, cũng không thể lấy lại một bang đã từng thua Mikey đến đấu lại được đúng không?"

Hanma vừa nói, vừa tiến lại giúp cậu khoác áo của bang lên, thuần thục tới nỗi cậu không dám tin một tên côn đồ như Hanma lại có thể chăm sóc người khác. Trong đầu Takemichi đột nhiên nhớ đến góc tối hồi nãy, im lặng để Hanma tùy ý làm việc. Xong xuôi, Hanma còn tiện tay giúp hắn phủi lại một ít đằng sau. Nhưng được một lúc, hắn liền khựng lại, rồi đột nhiên đập mạnh.

"Mày điên à!"

Takemichi cau mày hét lên, xoa xoa chỗ vừa bị đánh, khó chịu làu bàu. Cậu nhìn chằm tên khốn bây giờ đang giả vờ ho chữa cháy, giả mù không nhận ra hắn vừa đánh "tổng trưởng" trên danh nghĩa của hắn. Ngay sau đó, bên ngoài lục đục có tiếng động, Hanma cũng nhanh chân đi ra. Takemichi biết rằng đám người mà Hanma tập hợp đã tới, nhưng cậu cũng không đi theo. Dù sao Hanma đã nói thì chắc hắn cũng có kế hoạch của riêng hắn, mà cậu có ra cũng không thể làm gì. Thậm chí cậu còn mơ hồ nghĩ, nếu Mikey biết cậu tự ý lập một bang riêng, tên đó nhất định sớm muộn cũng kéo đến phá tan trước khi cậu kịp làm gì.

Takemichi nhìn bóng của Hanma dần khuất đi, buồn chán đi xung quanh. Góc phòng này cũng thật sạch, cứ như có người ở thường xuyên, thậm chí còn rất cẩn thận dọn dẹp. Takemichi đi lòng vòng, đột nhiên vấp phải một quyền sổ. Quyển sổ khá nhỏ, nhìn cũng không có vẻ là sạch sẽ gì, thậm chí còn có nhiều trang giấy bị xé rách. Cậu vừa mở trang đầu tiên thì đã thấy hình vẽ nguệch ngoạc ký hiệu na ná của Valhalla, sau đó còn rất nhiều ký hiệu khác cứ na ná. Như là những bản phác thảo để kiếm ra ký hiệu cuối cùng mà bang Valhalla đã sài vậy.

Tên đó là người thiết kế à? Takemichi tự nhủ, lại tiếp tục lật, kì lạ là đằng sau còn nhiều hình phác họa nữa...tất cả đều cùng một người. Có góc nghiêng, có nửa mặt, có chính diện cũng có đằng sau. Nhưng điểm chung của tất cả các bức phác họa là mẫu không hề nhìn về phía tranh. Cứ như là những bức ảnh chụp trộm...của một cuộc tình đơn phương.

Hanma đã phác họa Kisaki?

Takemichi không thể tin nổi, nhưng những bức họa ngày một nhiều, ngày một sắc nét càng khiến Takemichi không thể tin cũng phải tin. Nhưng bỗng dưng bức phác họa dừng lại vào một ngày mưa, hình ảnh cuối cùng của Kisaki chỉ còn là một bức chân dung méo mó...đáng sợ...

"Mày đứng đó làm gì vậy?"

Tiếng nói vang lên khiến Takemichi giật mình, gấp vội cuốn sổ lại dấu đi. Cậu không biết lí do vì sao cậu lại giấu nó đi, nhưng cậu cảm giác Hanma sẽ không muốn thấy cuốn sổ này. Nếu không nó sẽ không phủi bụi nằm đó, nhưng Hanma lại chẳng vứt đi. Takemichi khẽ miết cuốn sổ trong tay, len lén nhìn Hanma, là không nỡ...hay là không thể vậy?

" Không có gì, chỉ là buồn chán thôi. Bên ngoài xong rồi?"

Takemichi đánh trống lảng, nhìn nhìn ra bên ngoài. Bây giờ cậu mới để ý bên ngoài đã im lặng hẳn, cứ như mấy tiếng động ồn ào lúc nãy chỉ là do cậu tưởng tượng ra vậy. Hanma nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu, uể oải vắt chân ngồi sang một bên. Có lẽ là do ảnh hưởng của việc mất ngủ, nhìn hắn khá mất tinh thần.

" Cũng chỉ là lũ tạp nham, người chúng ta cần vẫn chưa tới"

Người chúng ta cần? Takemichi nhướn mày, nhưng cũng không hỏi thêm, cậu nhận ra Hanma dường như đã ngủ mất rồi. Người này...là loại người vào giấc nhanh đến vậy sao? Cậu thở dài, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Đến tận bây giờ Takemichi vẫn không thể tin được sẽ có một ngày mình đi cùng với Hanma, thậm chí còn cùng nhau lập ra một bang mới. Thật thần kỳ.

Takemichi bỗng đột nhiên buồn cười, rồi lại lắc đầu, xua đi những khuôn mặt hiện lên trong suy nghĩ cậu. Như vậy cũng tốt, cậu không thể ở gần họ càng tốt, ít nhất họ sẽ được an toàn.

Điều quan trọng bây giờ là làm sao để có thể đánh thắng Mikey, và bang Kantou Manji nữa. Cậu biết sức cậu không đủ, cậu cũng biết dù có tập thế nào cũng không thể bằng được những người kia. Một tên ngốc như cậu, trước giờ thực sự chỉ núp sau họ mà thôi.

Tao phải làm gì đây Draken?

Takemichi ngồi bệt xuống đất, đầu ngửa lên trần nhà bụi bặm. Thật sự đầu óc rối như tơ vò cùng mớ cảm xúc ngổn ngang khiến tim cậu như nghẹn lại. Vậy mới nói, cậu thật sự sợ sự yên tĩnh, nó khiến cậu như ngạt thở trong mớ vấn đề mà cậu đặt ra. 

"Te...Tetta"

Tiếng nói lẩm bẩm của Hanma chợt khiến Takemichi giật mình, nhìn khuôn mặt nhíu lại của hắn khiến cậu có chút không đành lòng. Mà một phần khác, Takemichi lại không ngờ Hanma còn có thể là một mặt yếu mềm như vậy.

Có ngu ngốc không, khi cứ theo đuổi một người.

Takemichi lắc đầu, cười, rồi cởi áo bang của mình ra lặng lẽ khoác lên cho Hanma. Cậu lượt nhìn xung quanh một tý, rồi suy tĩnh gì đó, lặng lẽ bỏ đi. Ngay khi Takemichi vừa khuất bóng, Hanma đột nhiên mở mắt, im lặng cầm lấy áo khoác đang phủ trên người mình nhìn bóng lưng khuất dần.

---

Cảnh báo và giải thích của truyện tôi đã để ở comt. Ai không đọc rồi đến lúc sau quay ra trách móc hay hỏi này nọ thì đừng hỏi tại sao tự dưng mình bị Block.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro