_ Chuẩn bị _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khóc cho người
Ai khóc cho tôi?

Tháng mười, tiết trời vào đông, đường phố cũng không còn quá nhiều người nguyện ý muốn ra ngoài nữa. Một phần bởi tiết trời, cũng một phần bởi những ánh đèn ấm áp rọi từ khung nhà bốn bên. Ánh đèn ấm áp, khiến người ta luyến tiếc, lại khiến người ta nhớ nhung một mái ấm.

Ấy vậy mà bên trong một góc đường, thiếu niên lại ngồi bệt xuống đất. Mái tóc màu vàng xõa xuống, che đi đôi mắt lạnh lẽo mờ mịt.

Takemichi Hanagaki, tia nắng ngày nào của Touman, giờ đây lại ngồi bệt trong một góc đường tắm tối. Trên người cậu vẫn còn những vết thương, cũ có, mới có. Tầng tầng lớp lớp, chằng chịt hiện lên trên cậu bé chỉ mới mười lăm tuổi.

" Mày trốn viện ra đây sao? "

Giọng nói vang lên, khàn đặc, như là từ địa ngục bò lên khiến Takemichi giật mình. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn con người không thể nói là xa lạ trước mặt mình, nhưng cũng chẳng mấy thân thiết cho cam.

" Ở trong đấy cũng được gì đâu"

Cậu đáp, không có ý tứ ngồi dậy. Khi ngẩng đầu lên, những tia nắng yếu ớt rọi xuống khuôn mặt cũng không khiến ánh mắt thiếu niên bừng sánh lại được như ngày nào. Hình tượng thảm hại đến mức khiến người đối diện phải bật cười chế giễu.

" Mày thật thảm hại, Takemichi "

" Mày cũng vậy, Hanma"

Takemichi cười đáp, nhìn người trước mặt, gầy gộc, u ám. Thật khác xa lần cuối mà cậu gặp.

" Tao có nên nhân cơ hội này trả thù cho Kisaki không nhỉ? "

Hanma lại nói, sự tức giận trong thanh âm dù đã cố giấu nhưng vẫn không thể giấu nổi. Takemichi mờ mịt nhìn Hanma lúc này, thật giống một con chó nhà tang, đau đớn trả thù cho chủ của mình.

Kisaki, đúng rồi, Kisaki Tetta, người mà cậu vốn nghĩ rằng là căn nguyên của mọi chuyện. Nhưng khi hắn chết đi mọi thứ vẫn lại như cũ, tệ hại.

Rốt cụôc, là do Kisaki sao?

" Tùy mày, tao cũng đâu thể đánh lại mày"

Mặc dù trong đầu nghĩ nhiều như vậy, nhưng Takemichi cũng không đủ sức để thể hiện nữa. Từ ngày hôm ấy, không hiểu sao cậu cảm giác như bản thân lúc nào cũng nặng trĩu. Mệt mỏi.

Kinh tởm. Hanma nhíu này nhìn Takemichi trước mặt, không hiểu sao càng tức giận hơn. Từ khi Kisaki chết, hắn đã mơ không biết bao nhiêu giấc mơ rằng sẽ chính tay giết chết Takemichi. Lôi tên đó xuống địa ngục cùng đức vua của hắn. Và giờ, hắn đã có cơ hội. Nhưng...tên này không phải Takemichi Hanagaki mà hắn muốn tìm. Thằng khốn trước mặt hắn bây giờ, thậm chí hắn không cần ra tay cũng đã sắp sụp đổ.

" Chết tiệt! "

Không hiểu sao càng nghĩ, Hanma càng tức giận. Không thể lí giải được lí do khiến hắn điên tiết, hắn liền xốc mạnh áo khiến Takemichi phải chật vật đứng dậy đối mặt với hắn. Nhưng dù có là như vậy, đối diện hắn vẫn chỉ là đôi mắt trống rỗng...đến tận cùng.

" Mày là người đã giết Kisaki"

Hanma gằn giọng, siết chặt tay hơn khiến Takemichi dù không để tâm cũng phải nhíu mày.

" Mày là người đã giết đức vua của tao, chỉ vì cái gọi là anh hùng của này"

Càng nói, hắn càng điên tiết. Đúng vậy, là vì tên này, vì ước mơ muốn cứu tất cả của tên này, vì ước mơ muốn mọi người được hạnh phúc của tên này... đã đánh đổi bằng mạng sống của Kisaki.

" Vậy mà, giờ đây mày như một thằng thảm hại chờ chết"

Hắn đẩy mạnh Takemichi đập vào vách tường, mạnh đến nỗi khiến cậu phải hét lên một tiếng. Cậu chật vật nhìn Hanma, rồi lại sửng sốt nhìn từng giọt nước mắt rơi từ khuôn mặt đáng sợ kia. Cảm phẫn, rồi lại đau đớn.

" Mày làm như vậy, là đang muốn biến cái chết của Kisaki thành một trò đùa đúng không?! "

Hắn gằn lên, phẫn nộ, khiến Takemichi giật mình, rồi lại tránh né đi ánh mắt kia. Tay cậu run lên, khó khăn đặt lên đôi tay đang siết chặt lấy cổ của cậu. Ngay lúc đó, cậu cũng nhận ra ánh mắt của Hanma bình tĩnh trở lại, rồi lại chuyển sang hoang mang mà nhìn cậu.

" Xin lỗi"

Cậu cười, rồi nói, khiến Hanma ngơ ngác, rồi lại tức giận. Hắn đẩy mạnh cậu ra, tay vuốt lên tóc mình như để cố giữ bình tĩnh. Bên tai hắn vẫn vang vọng tiếng ho sặc sụa của Takemichi.

" Chết tiệt, đừng có mà xin lỗi"

Hắn nói, nhìn Takemichi, đối diện với ánh mắt khó hiểu của cậu khiến hắn cảm thấy thật nực cười.

" Mày xin lỗi thì làm được gì? Kisaki có thể sống lại sao? "

Hắn hỏi, khiến Takemichi im lặng, ánh mắt né tránh, rồi chật vật lắc đầu.

Nhìn cái cách hành xử của Takemichi lúc này càng khiến Hanma tức giận, hắn thật sự không hiểu tại sao hôm nay mình lại dễ dàng nổi nóng đến vậy. Nhưng đối diện với cái tên u ám này chỉ khiến hắn muốn đập chết, rồi lại cảm thấy thật lãng phí sức lực. Người hắn muốn giết chết...là người có đôi mắt rực sáng kia cơ.

Hanma mơ hồ nhớ lại cái con người ngu ngốc đáng hận kia, rồi lại nhìn lại người trước mặt, thở dài.

" Giờ mày tính làm gì, mày vẫn muốn kiếm Mikey sao? "

Hanma hỏi, nhìn Takemichi lúng túng. Chặc, ít ra vẫn chưa muốn chết đến mức hét vào mặt hắn là muốn. Bởi vì theo những gì hắn nghe được, giờ Takemichi chỉ cần xuất hiện trước mặt Mikey, tên đó thật sự sẽ đập ra bã mất.

" Mày vẫn muốn cứu Mikey? "

Hắn lại hỏi, ngay sau đó hắn như giật mình. Dường như hắn vừa nhìn thấy, một tia sáng quen thụôc len lỏi trong đôi mắt kia. Dù chỉ là thoáng qua thôi, rồi lại trở về trống rỗng như này nào.

"Ha...haha! "

Hóa ra mày chưa chết! Mày vẫn còn ở đó! Hanma mừng rỡ, cười lớn khiến Takemichi thậm chí đã lùi lại vài bước, gương đôi mắt nghi ngờ lên nhìn hắn. Nhưng Hanma không quan tâm, hắn dường như biết tại sao mình lại tức giận rồi.

Hắn muốn mình là người báo thù cho Kisaki. Nhưng mà Takemichi bây giờ vốn chẳng có giá trị gì để hắn ra tay cả. Hắn tưởng rằng mình sẽ không còn cơ hội nữa chứ.

" Này"

Hắn vừa nói, vừa kéo Takemichi lại sát bên mình. Takemichi đột nhiên bị lôi như vậy cũng không khiến cậu thoải mái chút nào, bài xích xê khuôn mặt ra né tránh. Nhưng Hanma nhanh chóng dùng một tay cố định đầu cậu lại, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn đứng im.

" Mày có muốn đối đầu với Mikey không? "

Hắn lại hỏi, Takemichi im lặng, nhìn nhìn hắn. Nhưng rõ ràng hắn đọc được trong đôi mắt ấy một câu "ngu xuẩn". Hình như tên này dù là trước kia hay bây giờ cũng đều gợi đòn như thì phải?!

Hắn nghĩ nghĩ, rồi lại nhấn đầu Takemichi thêm một chút. Takemichi lúc này cuối cùng cũng biết điều hơn, bĩu môi đáp.

" Tao không đánh lại"

Nghe Takemichi thừa nhận cũng không ngoài ý muốn của Hanma. Hắn không để ý, nói tiếp.

" Tao cho mày mượn sức, thành lập một bang, đối đầu với Mikey"

Hắn vừa nói, vừa nhìn sắc mặt Takemichi dần dần thay đổi, điều này cũng càng chứng thực suy nghĩ của hắn hơn.

" Tại sao? "

Đúng lúc này, Takemichi lại lên tiếng khiến hắn giật mình. Hắn thấy được hình ảnh của mình hiện lên trong đôi mắt ấy.

" Tại sao lại giúp tao? "

Vừa hỏi, Takemichi vừa giấu đi sự lo lắng của mình. Cậu không biết diễn tả tâm trạng lúc này của mình ra sao nữa. Cậu không ngờ người đầu tiên vươn tay ra giúp cậu lại là Hanma, chứ không phải một ai đó mà cậu thân thiết, dù cậu đã quyết tâm rằng sẽ không liên lụy ai nữa...nhưng cảm giác khi quay lại lại chẳng còn ai...thật sự đau đớn.

" Chỉ vì tao muốn giết mày thôi"

Hanma lơ đi đôi mắt kia, cố vứt đi những suy tưởng của mình. Hắn nhớ về Kisaki, nhờ về vũng máu vào ngày đông ấy, tay vô thức siết chặt lại.

" Tao sẽ giúp mày cứu Mikey, và khi mày đã hoàn thành được ước nguyện của mình"

Hắn vừa nói, vừa khiến Takemichi phải đối diện với hắn. Cả hai cách nhau thật gần.

" Và khi mày đã cảm thấy cụôc đời này thật hạnh phúc. Tao sẽ giết mày"

Hắn vừa dứt câu thì liền đẩy mạnh Takemichi khiến cậu ngã xuống nền đất.

" Ngày mai, 7h sáng đến căn cứ của Valhalla tìm tao. Chắc mày còn nhớ đường chứ nhỉ? "

Takemichi chật vật sau cũ ngã, khó khăn đứng dậy thì đã không còn thấy Hanma ở đâu nữa. Chỉ còn lại câu nói cuối cùng của hắn còn vang vọng lại. Valhalla, sao cậu có thể quên được chứ, Takemichi bất đắc dĩ cười.

Cậu không ngờ Hanma lại giúp cậu, và cậu cũng không biết hắn đang suy tính điều gì. Nhưng cậu biết, mình chẳng còn gì để mất nữa rồi. Takemichi nghĩ vậy, rồi cũng đi mất. Thân hình giống như Hanma, nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng, rồi biến mất.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro