Hồi II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tao tưởng mày bỏ đi rồi chứ?"

Takemichi giật mình đến khi nhìn tiếng nói phát ra đằng sau mình. Rõ ràng Hanma đã tỉnh, còn cố ý trốn đằng sau lưng cậu. Takemichi khó chịu quay lại nhìn Hanma, như muốn lên án trò đùa tẻ nhạt này, sau đó tiếp tục tiến lại giữa góc phòng-nơi sạch nhất. Đi cùng cậu là một đống bánh kẹo, cùng một ít món ăn sẵn còn nóng.

Takemichi không nói gì, trực tiếp ngồi xuống rồi ăn. Không một lời mời, nhưng lại cố ý đặt mỗi món đều có hai phần khiến Hanma không khỏi buồn cười. Hắn cũng không dám từ chối ý tốt của vị Tổng trưởng mới của mình, nhanh nhẹn ngồi xuống lấy một món.

"Mày tính đặt tên bang sao?"

Hắn vừa ăn, vừa nói khiến Takemichi có chút nghẹn. Tên bang...Takemichi đúng là chưa nghĩ đến việc này bao giờ, cậu cũng không phải tên giỏi văn vở gì càng khiến vấn đề này trở nên khó khăn. Cậu ngẫm một chút, rồi nói.

"Trung Khúc Diệu Linh"

"Hả?"

Hanma khó hiểu hỏi lại, cái tên lạ lẫm khiến hắn không khỏi thắc mắc. Nhưng Takemichi không nói gì thêm, chỉ im lặng ăn tiếp. Hanma cũng không hỏi gì thêm, dù sao cũng là Tổng trưởng hắn muốn...dù hắn cũng có chút không ưng cái tên cho lắm, thậm chí hắn cũng có chút không hiểu ý nghĩa của tên bang. 

"Vậy sau này mày muốn làm gì?"

Lần này đến lượt Takemichi hỏi, Hanma ngẫm một chút, liền nói.

" Thật sự tao cũng không biết lắm, vì hiện giờ chúng ta còn thiếu hai người nữa"

"Hai người nữa?"

"Anh em nhà Haitani"

Cái...Takemichi ngạc nhiên nhìn Hanma, nếu hắn nhớ không lầm...không phải bọn họ ở bên phía Mikey sao? Làm thế nào mà Hanma có thể kêu hai bọn họ về đây, khoan đã, nếu bọn họ nửa chừng phản bội thì sao? Trong ký ức của Takemichi, cậu luôn không thể hiểu được anh em nhà này, họ dường như sẽ có mặt ở mọi nơi, nhưng đều chỉ là đến như một thú tiêu khiển làm họ thích thú. Cứ như là, không có gì có thể trói buộc họ vậy. 

" Mày đã ra điều kiện gì à?"

Takemichi nhìn Hanma hỏi khiến hắn có chút ngoài ý muốn, Takemichi hiểu được ánh mắt ấy liền có chút không vui. Cậu đây dù gì cũng lớn gấp đôi nhóc đấy, tên chết tiệt! Nhận thấy ẩn khuất của người trước mặt, Hanma không nhịn được cười lớn, thật sự lâu lắm rồi hắn mới có lại cảm giác nói chuyện cùng người khác như thế này. Hắn vừa cười, vừa lắc đầu.

"Không có, tao thì có gì chứ, ngược lại thì mày có đấy"

"Tao? Tao có gì chứ?"

Takemichi nhíu mày, thậm chí đã có chút nghi ngờ tên trước mặt nhất định là chưa tỉnh ngủ. Nhưng thấy Hanma không giải thích thêm thì cậu cũng không hỏi nửa, xem vẻ tên đó là đang cố ý thách thức cậu. Sau đó cả hai chỉ ăn trong im lặng, nhưng ngạc nhiên là không hề có chút gượng gạo nào. Sau đó, Takemichi cũng thu dọn rồi đi về. Cậu cũng không quen với việc ở một nơi hoang tàn như này một chút nào. Hanma cũng chỉ ậm ừ chào cậu qua loa, rồi lại nằm xuống tấm nệm một góc ngủ mất.

Tên này...Takemichi nhíu mày, quay đi. Nhưng chỉ vừa đến trước cửa nhà, Takemichi lại lập tức chuyển đổi sắc mặt. Chết tiệt, Takemichi chửi thầm, nhanh chóng quay đi. Nhưng chưa để cậu quay lưng thì đã đụng trúng một một người khác. 

"Xem tao bắt được ai này ~"

Giọng điệu cợt nhả khiến Takemichi nhíu mày, quả nhiên vừa quay lại liền thấy bóng người quen thuộc. Kiểu tóc thắt bím cùng khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười khiến Takemichi ớn lạnh. Cậu nhanh chóng lùi lại, cố tránh né con người này càng xa càng tốt.

Nhưng Haitani Ran tất nhiên không phải là người dễ dàng tha cho con mồi hắn tóm được. Nhanh chóng hắn đã túm tay Takemichi lại. Thậm chí còn cố tình siết chặt đe dọa khiến Takemichi tức giận. Cậu lúc đầu còn cố thoát ra, nhưng sau đó khi lực tay đối phương càng lúc càng mạnh khiến cậu chỉ đành cam chịu.

" Chặc, yếu vậy làm sao tao cam tâm dưới trướng mày được"

Haitani Ran ghét bỏ lầm bầm, ít nhất vẫn có chút hài lòng khi tên ngốc trước mặt không có la lớn. Nếu để tên Sanzu kia bắt được thì hắn cũng đành chịu thôi.

" Đi theo tao một chút, được chứ"

Nghĩ nghĩ, Haitani Ran lại quay lại nhìn Takemichi cười nói. Vốn cũng chẳng phải là câu hỏi gì, vì ngay sau đó Takemichi đã bị thô bạo lôi đi. Cả hai đi mãi đến một góc sân trống, lúc này Haitani Ran mới buông Takemichi ra.

Takemichi xoa xoa cổ tay, chắc mẩm giờ này đã sưng tấy rồi. Cậu nhíu mày, thực sự có chút ghét cảm giác vô dụng của mình. Lại căm ghét liếc tên khốn vẫn đang cười giả lả trước mặt cậu.

" Tại sao bọn này lại ở trước cửa nhà tao?"

Chẳng lẽ giờ đây Mikey thậm chí đã đụng đến những người không liên quan? Takemichi càng nghĩ, đôi mắt càng hiện lên sự đau lòng khó nói. Nhưng chưa kịp để cậu nghĩ lâu, một bàn tay đã mạnh mẽ siết cằm khiến cậu phải đối diện với chủ nhân của nó.

" Này, tại sao vậy nhỉ? "

Haitani Ran hoàn toàn bỏ lơ câu hỏi cuat Takemichi, ngược lại còn hỏi một câu không đầu không đuôi khiến cậu khó hiểu.

" Tại sao mày lại có thể lo cho người khác trước bản thân được nhỉ? "

Không đợi Takemichi hỏi, Haitani Ran lại giúp cậu làm rõ nghi hoặc. Takemichi khó hiểu, lại không biết trả lời như thế nào. Cứu giúp người khác vốn không phải là điều ai cũng được dạy sao?

" Bỏ ra, tên khốn"

Thay vì trả lời, Takemichi đã gạt tay của Haitani Ran ra khỏi cằm mình. Nhưng chỉ vừa mới giơ tay lên thì cậu đã nhanh chóng bị một tay còn lại của Haitani Ran khóa cứng. Dù có cố dẫy cũng không thể thoát. Ngược lại Haitani Ran coi vẻ khá kiên nhẫn, vẫn đang mỉm cười chờ câu trả lời từ cậu.

Tên không chết tiệt này.

Takemichi nghiên răng, cuối cùng vẫn đành khuất phục.

" Tao cũng không biết"

Takemichi bĩu môi nói, không để ý đến thần sắc ngạc nhiên của người đối diện.

" Mọi người đều là người tao quý, nên tao muốn cứu họ thôi"

Chứ người dưng nước lã thì mơ đi, Takemichi nói thầm trong lòng, liếc cái tên dường như đang nghĩ gì đó trước mặt. Ấy vậy ngay cả lúc đang thất thần, hắn vẫn có thể dễ dàng khóa chặt cậu lại.

Nhất định phải về tập võ mới được Takemichi nghiến răng thầm quyết định.

" Nhưng mà vốn lúc đầu mày đau thân với tụi trong Touman? "

Haitani Ran lại hỏi khiến Takemichi ngớ người. Hả? Là sao?

" Nếu nói như này, nếu mày tham gia Thiên Trúc trước, có phải mày cũng sẽ bất chấp cứu tao không? "

Cmn mày thì cần cứu à? Takemichi muốn chửi tục, nhưng lại cố gắng nhịn lại, hắn thật sự chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Nhưng càng nhìn bản mặt đối diện, Takemichi càng kiên định hiện lên cái ý nghĩ không cứu trong đầu. Nhưng rồi, Takemichi cũng đành thở dài.

" Không biết"

Cậu nói, ngay tức khắc cậu liền thấy lực đạo trên cổ tay như được thả lỏng ra, nên nhanh chóng rụt tay lại. Cậu nhíu này, xem ra cả hai cổ tay đều sẽ thâm tím rồi.

" Tao không biết, dù sao tao cũng đâu có thật sự tham gia Thiên Trúc "

Takemichi vừa lùi lại vừa trả lời, hắn thận trọng quan sát sắc mặt của Haitani Ran. Hắn ta không còn điệu cười kinh tởm kia nữa, thay vào đó là điệu bộ ngẫm nghĩ cái gì đó. Khó hiểu.

Takemichi cũng không có ý định sẽ bỏ lỡ cơ hội tẩu thoát này, nhanh chóng không tiếng động mà chuồn đi. Mãi cho đến khi Haitani Ran nhớ ra còn có người cần nói chuyện thì đã không thấy ai nữa, hắn đứng đó một lúc lâu, rồi lại chợt bật cười lớn.

Haitani Rindou lúc này đang tính chạy đến gọi anh trai mình thì thấy cảnh đó, liền lùi lại hai bước.

Thằng kia là bị đứa nào đánh vào đầu cho ngốc rồi à?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro