Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cuộn tròn trong chăn, im lặng chờ tới khi sơ đi kiểm tra các phòng xong.

Tích...tắc...tích...tắc...

Trong bóng tối, không gian càng thêm yên tĩnh rợn người, đến cả tiếng kim đồng hồ cũng trở nên rõ ràng hơn cả.

Một lúc sau, Takemichi nhỏm người nhìn, đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Hì, đúng là thời gian hoàn hảo để làm việc xấu mà~

Kéo ra chiếc vali nhỏ trong gầm giường, cậu xé quần áo ra rồi quấn quanh chân tay mình để tránh gây tiếng động. Sau khi xếp chăn gối tạo thành hình người, Takemichi xách vali, lặng lẽ đẩy cửa ra khỏi phòng.

Xung quanh tối om nhưng căn bản với cậu không phải vấn đề, Takemichi dựa theo trí nhớ của nguyên chủ chậm rãi bước về phía văn phòng hiệu trưởng.

Không giống SP xoắn xuýt kiểm tra hết góc nọ tới chỗ kia, Takemichi mặt vô biểu tình, cứ như cậu đang đi dạo chứ không phải làm một việc nguy hiểm.

Tới hành lang trước văn phòng, SP không hiểu gì nhìn Takemichi bắt đầu khởi động giãn gân cốt.

[Ủa, sao không đi nhanh lên ạ? Nhỡ có người tới thì sao!! Mau mau lên ký chủ!!!]

[Phía đó có camera.]

Lúc này SP mới phát giác ra nó quên mất vấn đề này, bắt đầu cấp tốc lập lộ trình tránh camera.

[...Khỏi đi, ta làm là được rồi.]

Sau đó cậu bắt đầu lao về phía trước, nhảy về phía song sắt cửa sổ lấy đà phóng lên trần. Bám vào một cái đèn chùm chắc chắn, sau đó lại nhào lộn trên không một vòng, bám vào móc treo trên tường đu sang cửa sổ cạnh phòng hiệu trưởng. Takemichi thành công tránh thoát toàn bộ góc nhìn của camera.

SP: ... Có lẽ nên tập làm quen thôi, ký chủ là bug sống. Không chấp!!!

Dùng cây kẹp tăm cạy cửa vào, Takemichi hắc tuyến nhìn căn phòng sang trọng chói mù con mắt với đầy đồ dùng xa xỉ. Điểm chung là cả cái phòng đều toả ra mùi đặc trưng: Mùi tiền.

.... Trộm một hai cái có sao không ta?

[E hèm!! Ký chủ, mục đích chính.]

Giọng SP trầm xuống làm cậu đành thở dài bỏ cái nhẫn kim cương và cái lọ hoa cổ bằng vàng ra khỏi vali.

Ký chủ hơi tý lại giở thói cầm nhầm (¬_¬ ).

Đảo mắt quan sát cấu trúc căn phòng, Takemichi đi đến một bức tranh sơn dầu ít bụi hơn hẳn, quả nhiên đằng sau có gắn một tệp giấy. Bỏ nó vào vali, cậu lại nhìn lên giá sách. Thấy một cuốn không có tiêu đề, cậu liền với nó xuống. Thì ra nó là một cái hộp ẩn, mở nó ra, Takemichi liền cười thích thú đến nheo cả mắt. Hì hì, còn có cả ma túy, lão hiệu trưởng chơi lớn nha.

Cuối cùng là cái ngăn kéo cạnh bàn làm việc. Takemichi cẩn thận kiểm tra từng ngăn. Ngăn một chả có gì đặc biệt. Ngăn hai cũng chỉ có mấy quyển tạp chí đen.

Cạch!

Cậu hơi giật mình nhìn ngăn cuối. Nó bị khoá mất rồi, xem ra thứ cần tìm ở đây.

Cái khoá này phức tạp hơn cái khoá ở cửa nên cậu không dùng kẹp tăm cạy được.

Takemichi hít một hơi lấy lại bình tĩnh, bắt đầu phân tích về hiệu trưởng.

Lão ta là một người xốc nổi và ngu ngốc nên sẽ không để ở những nơi phức tạp, khó nhớ. Hiệu trưởng cũng lười di chuyển nên sẽ không để ở chỗ xa như giá sách. Cuối cùng chỉ còn chậu cây cạnh bàn này.

Takemichi lật chậu cây lên, quả nhiên thấy một cái chìa khoá giấu ở dưới.

Mở ngăn kéo ra, kiểm tra các tập giấy thu được. Ngoài chứng cứ buôn bán trẻ em, biển thủ tiền quỹ mà còn có cả buôn bán ma túy trái phép.

Bỏ tất cả vào vali, sau đó cất vào không gian. Đừng hỏi tại sao cậu không bỏ vào không gian từ đầu, chả lẽ cầm giấy tờ bung bét thế ra đường. Gió thổi một cái là tèo luôn.

Mở cửa sổ, đây là tầng 2 nên không nguy hiểm gì lắm. Trèo ra cành cây gần đó rồi tụt xuống, chạy đến một chỗ cậu đã tìm được ở sau nhà trẻ.

Rẽ bụi cây ra, trên bức tường có một lỗ nhỏ, Takemichi cúi thấp người trườn qua lỗ.

Dù chui lỗ chó không vẻ vang gì, nhưng đành chịu, cậu muốn đi ăn ngon.

Ra đến bên ngoài, Takemichi bắt đầu chạy theo bản đồ của SP đến đồn cảnh sát. Đường phố nửa đêm vắng lặng không một bóng người.

Đột nhiên từ đâu một cái xe đạp lao ra tông vào Takemichi làm cậu ngã xuống đất, cả người dính toàn bụi bặm và đầu gối cùng lòng bàn tay bắt đầu rớm máu.

Takemichi cảm thấy đây là ngày xui xẻo nhất cuộc đời mình. Mới mở mắt đã ăn đấm, gặp con hệ thống rõ dở hơi, bị bỏ đói, đã không xơ múi được gì ở phòng hiệu trưởng thì thôi lại còn bị xe đạp tông.

Có lẽ khi xong vụ này cậu nên đi chùa  hay nhà thờ gì đó để giải xui.

Người vừa đâm trúng cậu vội đứng dậy, rối rít xin lỗi và phủi quần áo cho cậu.

Takemichi liền không hề giả trân khóc  nấc lên, thuận tiện nhờ cô ấy chở đến đồn cảnh sát vì lý do chân bị đau.

Người kia liền vô cùng vui vẻ đem Takemichi nhẹ nhàng đặt lên xe. Trên đường đi thuận tiện hỏi về lý do mà một đứa bé như Takemichi lại phải đêm hôm khuya khoắt chạy đến đồn cảnh sát.

Takemichi lấy vali từ trong không gian, nghe cô ấy hỏi liền bật mode ảnh đế. Hít hít mũi nhỏ, hai mắt vì khóc mà đỏ hoe. Cậu chậm rãi kể về những việc mà trại trẻ mồ côi đã làm với mình.

Đột nhiên lại thấy mặt cô ấy đen lại, vừa nghiến răng ken két vừa lẩm bẩm chửi rủa cô nhi viện chó má.

Takemichi hơi ngạc nhiên khi có người lại tức giận như vậy vì một người vừa mới gặp.

Sao nhỉ, cậu cảm thấy có chút ấm áp.

Xe dừng lại trước đồn, tiếng gọi làm Takemichi hơi giật mình thoát khỏi suy nghĩ.

Bước vào đồn, sau khi đưa vali bằng chứng cho cảnh sát và trả lời một đống câu hỏi thì Takemichi được đưa vào bệnh viện.

Đến đây Takemichi mới biết được đây cũng là người sẽ nhận nuôi cậu, bà Hanagaki.

Đây...có gọi là định mệnh không nhỉ?

Mỉm cười đón lấy đĩa táo được gọt vỏ hình con thỏ xinh xắn, Hanagaki mỉm cười bảo cậu chỉ cần ở nốt đêm nay thôi, mai sẽ về nhà.

Takemichi hơi ngẩn người, nhà?

Nhìn khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi của cậu, bà cảm thấy thật đáng yêu, lại nhớ chuyện đứa bé đáng yêu này đã phải trải qua những gì, lửa giận lại đùng đùng trong lòng.

Mẹ kiếp, nếu như có thể thì bà sẽ dùng taekwondo ( không biết đúng không) đập mỗi tên một trận ra trò.

Chợt nhận ra còn cậu, bà liền cười hiền bảo bà đã làm thủ tục nhận nuôi cậu.

"Con thấy có được không?"

Bà có chút hồi hộp, dù đã làm thủ tục nhưng nếu Takemichi không đồng ý thì bà vẫn sẽ dứt khoát từ bỏ.

Đang suy nghĩ thì một cục bông đen nhào vào lòng bà. Takemichi mỉm  cười rạng rỡ.

"Dạ! Con thích lắm ạ!!"

Hớ hớ, dễ thương quá đuy~

Hanagaki lấy ra một mảnh giấy nhỏ và một cái bút bi, háo hức nói.

"Vậy con thích ăn gì? Viết vào đây đi, mẹ tự tin vào tài nấu ăn của mình lắm đó!!"

Ớ?!?

Takemichi nhìn chằm chằm tờ giấy. Dù nói thế chứ thực ra cậu chả biết mình thích gì, tên món ăn cũng không biết rõ, chỉ cần món ăn còn nóng và không có mùi lạ là tốt rồi.

Takemichi tần ngần viết vào tờ giấy 'mì ramen nóng'.

Thế là được rồi chứ nhỉ?

Nhìn lên lại thấy mẹ mắt đầy nước, vẻ mặt xúc động nhìn mình.

Ủa, có gì đáng khóc vậy hả?

Cả người chìm vào cái ôm ấm áp làm cậu ngẩn người. Xoa nhẹ tấm lưng đang run lên của mẹ, Takemichi nghe thấy giọng mẹ run rẩy bên tai.

"Tại sao... Hức... Con lại phải chịu đựng lũ cầm thú đó vậy chứ.. Hức... Con không đáng bị như vậy chút nào!"

Rồi mẹ lại giữ hai bên cánh tay cậu, giọng nói vẫn hơi run.

"Đừng lo, từ bây giờ con sẽ không phải chịu những điều này nữa đâu! Mẹ hứa!"
...

Takemichi nằm trên giường, nhìn sang mẹ đang ngủ trên chiếc giường còn lại trong phòng.

Takemichi chậm rãi nhắm mắt.

Kệ đi, hôm hay cậu cũng vất vả rồi, coi như người mẹ này là phần thưởng cho đời trước không có tình thương đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Xưng là 'bà' nhưng mẹ Takemichi mới có 32 tuổi thôi nha. Tại sau tui còn thêm nhân vật nữ nên xưng vầy cho đỡ nhầm.

Đoạn cô nhi viện không có cốt cụ thể nên tui viết tùy hứng, phần sau có kịch bản nên chắc vẫn tệ thế :)))

Viết xong chương rồi, tui đi ngủ đây. Bye~😴











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro