Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra, ánh sáng đột ngột khiến Takemichi nheo mắt lại.

Người đến cũng là một sơ nữ, nhưng không phải người nhốt cậu vào đây. Người này trẻ hơn và trông hiền lành, nhưng Takemichi biết tỏng trong cái trại mồ côi này thì chỉ có ác hơn chứ không có ác nhất.

[Ký chủ, đây là các số liệu thống kê và thông tin của cái trại trẻ mồ côi này. Hình như bọn họ không chỉ ngược đãi mà còn có liên hệ với các quán bar và nhà thổ quanh đây đó!]

Takemichi đọc mà không tin vào mắt mình. Ăn chặn gần như toàn bộ tiền trợ cấp? Cho trẻ em ăn đồ ăn ôi thiu? Đã thế còn tẩy não những đứa trẻ ở đây, liên tục nói dối và điều khiển cho lũ trẻ nghĩ chúng đang được sống vui vẻ hạnh phúc nên căn bản là nơi này luôn được lũ trẻ coi là nhà, mà nếu có đứa nào nghi ngờ thì nó sẽ 'xuất chuồng' sớm hơn dưới danh nghĩa được nhận nuôi...

Takemichi: Sống đểu vậy, không sợ thiên lôi độ hả?

[Theo tôi điều tra được thì một tuần nữa nguyên chủ sẽ được nhận nuôi và không còn liên quan gì tới nơi này.]

[Ý ngươi là cái trại này vẫn tiếp tục hoạt động kiểu này?]

[Đúng ạ.]

Thở hắt một cái, Takemichi đưa tay đỡ trán. Sơ nữ đi bên cạnh thấy cậu thay đổi thái độ thì quay sang

"Con sao thế?"

Nhận ra thái độ của mình quá rõ ràng, Takemichi ngay lập tức thay đổi sắc mặt, đưa đôi mắt trong vắt ngước lên thập phần ngây thơ.

"Không ạ, con hơi buồn vì đã hành động không tốt thôi ạ. Lát nữa sơ có gì cần con thì con sẽ giúp ạ!"

SP: wao, ký chủ diễn xuất đỉnk kout ghê.

Takemichi lúc này 6 tuổi, dù cho bị bỏ đói mà hai má hơi hóp lại nhưng đôi mắt thì trong vắt như hồ thu, đôi má cũng ửng hồng lên như ngại ngùng làm cô ta thoáng bối rối, vội quay mặt lên tăng tốc độ bước.

Nhưng ngay khi cô ta quay lên, khuôn mặt Takemichi ngay lập tức lạnh tanh, đôi mắt đục ngầu như đáy biển lạnh lẽo nhìn thẳng vào cô ta.

[Này SP, cái trại này có bị phát giác không?]

[Ký chủ, nguyên chủ một tuần sau sẽ được bà Hanagaki nhận nuôi, sau này không còn dính dáng gì tới nơi này. Bà Hanagaki thấy nghi ngờ nơi này nên đã âm thầm báo án, tuy nhiên vì thiếu bằng chứng nên những kẻ này đã thoát được ạ.]

[Vậy ta chỉ còn một tuần để quậy tung chỗ này lên nhỉ?]

[H-hả, ký chủ chỉ cần chịu nốt tuần này thôi mà, ngài lại định làm gì vậy. Làm sao mà phá được chỗ này dễ vậy chứ?]

Vừa tiếp tục làm trẻ ngoan đi theo sơ, nghe cô ta lảm nhảm về việc cậu đã làm là sai trái như nào và các thầy cô đã từ bi ra sao vừa nhẹ nhàng trả lời SP.

[Thất bại là do thiếu chứng cứ đúng không, vậy ta gom chứng cứ là được chứ gì, ngươi nghĩ chứng cứ buôn bán người dễ thủ tiêu lắm hả?]

Ả sơ tên Kiri kia sẽ là then chốt trong kế hoạch. Cô ta là người thành thạo nhất trong việc dẫn dắt tư tưởng lũ trẻ nên được hiệu trưởng trọng dụng, là boss nhỏ đó. Nếu không ta cũng lười diễn với cô ta.]

Thấy cả mặt ký chủ đều viết lên chữ 'Phiền vãi' mà SP không khỏi toát mồ hôi.

Nó là hệ thống cao cấp mà còn chưa kịp lập ra kế hoạch. Ký chủ chỉ dùng chút thông tin mà đã có kế hoạch cụ thể, hơn nữa còn đang từng bước tiến hành.

SP trân trối nhìn đứa bé 6 tuổi đáng yêu đang bán manh với sơ Kiri kia, so với cái người nó vừa nói chuyện.

Con mẹ nó, ký chủ quá đáng sợ rồi!!!

...

Đến phòng ăn, Takemichi nhìn một đám trẻ con chạy loanh quanh khắp nơi. Thấy trong đó còn có cả đám trẻ con đã bắt nạt cậu hôm nay. Nhìn thằng nhóc mặt mũi bầm dập, lỗ mũi nhét hai cục giấy làm Takemichi hơi buồn cười.

Cậu biết mình làm thế là tồi, nhưng vẫn nhịn không được phụt cười một tiếng.

Nhanh chân quay đầu đi lấy khay đồ ăn trước khi dây vào phiền phức. Dù sao thì cũng phải lấp đầy cái bụng....

Mặt đầy hắc tuyến nhìn cái khay, đúng hơn là những cảnh báo màu đỏ chói mắt nhấp nháy liên tục khắp tầm mắt của SP:

[Ký chủ, cái bánh mì này làm cách đây đã 4 ngày rồi!!! Đĩa súp thì làm từ khoai hỏng đó!!!

SP cam đoan nếu ngài không ăn thì cũng không chết đâu, ta sẽ cho ngài nước dinh dưỡng từ cửa hàng hệ thống!! Nhưng nếu ngài ăn thì sẽ chết vì ngộ độc đó!!! Làm ơn đi!!!!]

Takemichi gật đầu, sau đó đưa bánh mì lên miệng.

SP: ?!!!

Bộ ký chủ thấy cuộc sống tuyệt vọng quá nên tự sát hả!!! Haedrus-sama yêu dấu ơi ngài gửi con cho cái thứ gì thế này??!!!

Bánh mì ngay sát miệng Takemichi thì đột nhiên bị giật ra. Thằng nhóc hồi sáng cầm đầu bắt nạt cậu giờ đang nhai nhóp nhép miềng bánh mì giật được vừa cười khoái trá. Takemichi như đã biết chầm chậm đứng dậy.

Đỡ phải vứt rác đi, có đứa xử lí hộ rồi.

SP xoay vần trong vũ trụ hoang mang nhìn Takemichi vừa đi về phòng vừa hỏi về các chức năng của hệ thống.

Mơ hồ trả lời sơ yếu lý lịch cùng các chức năng của bản thân. SP ngơ ngác.

Ủa là sao???? Đừng nói kí chủ cố tình nha?

Takemichi mặc kệ SP tự hỏi tự trả lời, phân tích thông tin mà mình vừa thu được về hệ thống.

Túm cái váy lại thì ngoài các chức năng thường thấy như điều tra thông tin, ghi âm và ghi hình, hack các thiết bị thì cậu còn có thể mua đồ từ cửa hàng hệ thống và còn có cả không gian để chứa đồ.

Khá tiện lợi.

Nằm phịch xuống giường, kiểm tra lại kế hoạch để không những thoát được mà còn chơi cho bọn chúng một vố thật đau.

SP lúc này sừng cộ lên, một bên mắng mỏ Takemichi lừa gạt nó, một bên lại mở cửa hàng hệ thống lấy chai nước dinh dưỡng.

Takemichi không khỏi cười một tiếng, hệ thống của cậu ngốc nghếch ghê~

SP thấy Takemichi cười khẽ một tiếng nhỏ xíu như mèo kêu, màn hình hệ thống vô thức chuyển thành màu hồng phấn.

Hình như ký chủ cũng không phải cố ý, nó sẽ đại nhân đại lượng tha thứ cho ký chủ!

Nó biết mình bắt đầu bước vào con đường simp lỏd (chật thấy bà cố rồi còn thêm con này =-=).

Nhưng nó không hối hận!!!

Takemichi nhìn hệ thống đang trầm mặc tự kỉ đột nhiên hừng hực lửa chiến, màn hình chuyển sang màu cam đỏ.

Takemichi: lỗi hả ta? Liệu mình đánh nó đúng một góc 45° thì có hết không nhỉ?

Bóc lấy chai nước dinh dưỡng trang trí loè loẹt tu một ngụm lớn. Đột nhiên hai mắt cậu mở lớn, sau đó ngay lập tức mở cửa hàng hệ thống, lướt hết một lượt.

Takemichi mặt nghiêm trọng nói với SP:

[Đẩy nhanh kế hoạch thôi, phải thoát ra trong đêm nay.]

[S-sao vậy ký chủ, có gì không ổn sao?]

[Tại vì nước dinh dưỡng này có tác dụng, đúng là thể lực tăng lên nhiều...nhưng vị tệ quá.]

SP: Vâng?

[Ta không tính trước vấn đề đồ ăn. Cứ nghĩ đến viễn cảnh cả tuần phải uống cái này cầm hơi thì quá có lỗi với bản thân rồi. Vẫn là nên ra sớm rồi ăn đồ ăn ngon đi!]

SP:...Nếu giờ có túi bột Nhân phẩm, nó sẽ làm món Takemichi tẩm bột chiên xù.
---------------------------------------------------------

Bệnh tâm lý của Takemichi ở chap trước tôi quên giải thích

Rối loạn cảm xúc lưỡng cực:  còn gọi là bệnh rối loạn hưng-trầm cảm, tình trạng tâm thần thay đổi thất thường, người bệnh có thể đột ngột hưng phấn, đôi khi là quá khích và đôi lúc lại rơi vào trầm cảm.

Rối loạn bùng nổ:  có hành vi bốc đồng, gây hấn, có hành động bạo lực và cực đoan với người khác.

Trầm cảm:  có những biến đổi bất thường về biểu hiện, hành vi và suy nghĩ, thường là suy nghĩ theo hướng tiêu cực, bi quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro