Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi mở mắt nhìn thế giới, đột nhiên ăn ngay một cú đấm.

Takemichi:"???"

Takemichi trân trối nhìn đám trẻ con cao hơn mình cả một cái đầu đang cười cợt cậu.

Sớm không tới muộn không tới tới đúng cái lúc gì thế này?!?

Một đám đú đởn đầu xanh đầu đỏ bu quanh một đứa bé như cái kẹo, nghĩ bằng đầu gối cũng biết là đang bị bắt nạt, cả người đều đau đớn ê ẩm.

Vãi beep, không biết nên cảm thán lão kia chân thối hay là cảm thán khuôn mặt có số ăn đấm của Hanagaki nữa.

Đứa cao nhất và có vẻ là cầm đầu vừa ác ý dùng mũi giày hất đất lên người Takemichi vừa nói:

"Nếu mày không xía vào chuyện của tao thì đã không bị ăn đấm rồi, lại bày đặt làm anh hùng rơm."

Takemichi khẽ liếc mắt nhìn tên cầm đầu, ấn tượng đầu tiên là cao, cao hơn cậu nhiều, ấn tượng thứ hai là béo, phi thường béo, tới nỗi cậu không hiểu sao nó có thể đi lại bình thường với cái thùng nước lèo như thế trên bụng.

Đúng lúc này, ký ức của Hanagaki tràn vào đại não, một lượng thông tin khổng lồ khiến cậu nhất thời đau đến nhíu mày.

Nắm chặt lấy một nắm cát vào tay, Takemichi thở dài.

Hầy, sao mà gây chuyện chán chê rồi lại phủi đít đi để lại cho cậu một nùi rắc rối.

Dù gì thì giờ cậu cũng phải dọn đống rắc rối mà 'cậu' gây ra vậy.

Takemichi ném nắm cát thẳng vào mặt đứa cầm đầu, chồm lên đấm tới tấp vào mặt nó đến chảy máu mũi. Đánh giặc phải đánh chủ tướng. Mà thằng nhóc này đánh cậu ra như vậy chỉ vì cậu cản nó bắt nạt bạn bè thì bị đánh thế này còn nhẹ chán.

Bỗng một lực đạo kéo cậu ra khỏi đứa nhóc kia, liếc mắt nhìn người vừa cản mình. Là một sơ nữ, cô ta liên tục mắng nhiếc và sỉ vả cậu dù cậu là nạn nhân. Thậm chí không thèm nghe cậu nói mà ném cậu vào một cái phòng tối om mà cô ta gọi là phòng trừng phạt.

Takemichi hé mắt nhìn cánh cửa gỗ nặng trịch khép lại, chỉ còn một không gian tối tăm, ẩm thấp và chật hẹp. Nếu là đứa trẻ con bình thường thì cá là nó sẽ khóc ré lên và xin lỗi dù bản thân có làm sai hay không.

Có lẽ đó là lý do mà Hanagaki luôn luôn xin lỗi ...

Mò tới một góc tường rồi ngồi xuống, Takemichi suy nghĩ về đống kí ức vừa nãy. Có rất nhiều loại cảm xúc, nhiều mảng kí ức khác nhau, có cái vui vẻ, nhiệt huyết, có cái lại trầm lắng.

Nhưng đặc biệt nhất là kí ức về những cái chết của mọi người xung quanh cậu ta. Lần nào cũng vuột mất những người mình yêu thương, dù phải đau đớn đến mức nào vẫn phải bước tiếp dù cõi lòng vẫn quặn xé.

Đó là cảm giác kinh khủng tới mức nào. Những lần suy nghĩ về cái chết, những cơn ác mộng đeo bám không tha luôn nhắc nhở Hanagaki rằng nếu cậu ta thất bại, tất cả những người cậu ta yêu quý sẽ chết.

Chợt một giọng nói vang lên trong đầu cắt đứt mạch suy nghĩ của Takemichi.

[Tinh. Tải xuống thành công, kính chào kí chủ, ta là hệ thống SP. Nhiệm vụ cao cả của ta là giúp đỡ ngài trong quá trình sửa chữa thế giới nha~]

Cái kiểu nói chuyện này thì đúng mặt hàng của lão Haedrus thối chân kia rồi.

"Sao bây giờ mới xuất hiện? Tao vào thế giới này cũng mấy tiếng rồi."

[Do lúc nãy tình trạng tinh thần của ký chủ không ổn định, nếu tôi mà tải xuống thì đầu ngài sẽ chịu không nổi đâu.]

"Không ổn định?"

[Kiểm tra thấy ký chủ có sức khoẻ thể chất kém, suy dinh dưỡng và có nhiều vết thương, đáng lưu ý là ta kiểm tta thấy ngài có bệnh tâm lý.]

[Còn nữa, từ giờ ký chủ hãy sử dụng suy nghĩ để nói chuyện, nếu không người ta sẽ biết ngài có vấn đề về tâm lý đó ~]

Takemichi:....

Nhất định là lão kia chê cậu sống không đủ khổ đúng không hả!!! Chứ không sao lại gửi cái thứ nghiệp chướng này xuống làm cậu tức chết chứ.

Day day trán, bảo nó mở bảng trạng thái để xem 'thảm trạng' của bản thân.

[Tên: Hanagaki Takemichi
Tuổi: 6
Tình trạng: Suy dinh dưỡng, trên người có nhiều vết bầm tím, khoé môi bị rách.
Bệnh lý: Trầm cảm
                Rối loạn cảm xúc lưỡng cực
                Rối loạn bùng nổ

Thấy chưa~ ta đã bảo ký chủ có bệnh thần kinh mà~]   

...Tao không mù nên đừng nói điều mà ai cũng biết, xin cảm ơn. Takrmichi cầm thanh sắt vừa vớ được.

[Nếu đập vào màn hình thì mày có vỡ không nhỉ?]

SP:!!! Ta vừa nghe được một thứ vô cùng đáng sợ aaaaa QAQ!

Haedrus-sama!!! Sao ngài nói kí chủ này rất dễ thương cơ mà ahuhu!!!

[M-mà ngài bị bệnh trầm cảm mà vẫn cố gắng chống chọi, ngài thật mạnh mẽ!] Cố chữa cháy trước khi bị đấm thủng màn hình.

Takemichi hơi khựng lại. Trầm cảm là căn bệnh khiến cậu phải sống trong một cơ thể chiến đấu để sống còn tâm trí lại chỉ hối thúc cậu chết đi.

Takemichi không có mục đích sống, cứ tồn tại như một cái xác không hồn từ ngày này sang ngày khác, lấy việc giết những tên rác rưởi khác để tự an ủi bản thân rằng mình còn là con người.

Cười khẩy một tiếng, thế mà còn có người khen ngợi vì đã cậu chọn chết chậm rãi trong đau đớn?

***

SP vốn là muốn khen để ký chủ nhà nó vui mà quên chuyện nó cà khịa cậu, lại thấy Takemichi trầm xuống, quanh người là tử khí dày đặc, vội lái chủ đề

[M-mà ký chủ biết không, ngài hiện tại đang ở trại trẻ mồ côi đó!] Mau mau ngạc nhiên đi, điều này không có trong nguyên tác nên bất ngờ lắm chứ gì!

Nào ngờ cái người ĐÁNG NHẼ PHẢI VÔ CÙNG NGẠC NHIÊN kia ờ một tiếng gọn lỏn rồi giữ trầm mặc.

[K-ký chủ hông bất ngờ hẻ?]

[Thì vừa nãy ta đánh thằnh nhóc kia bị một sơ nữ mắng chứ không thấy cha mẹ, ngồi trong phòng này xàm quần với ngươi mấy tiếng cũng chả thấy ai lo, quá khứ của nguyên chủ thì mơ hồ không rõ, còn là đan xen được miêu tả trong quá khứ của nhân vật khác thì có nói trước đó cậu ta ở bãi rác cũng không bất ngờ.]

SP:Đ-đúng quá cãi không được.

Mà cho dù là vậy thì rốt cuộc nó rước phải loại ký chủ mạch não không bình thường gì vậy hả??? Các ký chủ trước đều coi nó là cọng rơm cứu mạng ở thế giới xa lạ, đến ký chủ này thì vầy.

SP 255 đời làm hệ thống toàn năng, đến đời 256 thì rớt giá trầm trọng!!!
---------------------------------------------------------
Tôi sẽ không nói SP là viết tắt của Shopee đâu, hệ hệ.

Cảm thấy thật tội nghiệp cho hệ thống nhưng thây kệ :)))

***
Lý do lâu ra chap là vì phần quá khứ khá rối nên tôi phải ngồi sắp xếp lại time line các sự kiện , với cả tôi sắp đi học nên đang chạy deadline mông không chạm ghế chứ không phải tôi lười đâu.

Thật, hãy tin tưởng tác giả :>

Chap này viết trong sự mông lung và bộc phát nghĩ gì viết đấy nên thấy rối thì chịu nha.

Cầu cmt, cầu bình chọn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro