Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanagaki Takemichi..."

Tiếng pháo nổ, theo sau là hoa giấy bay đầy trời.

"Cậu chết rồi đó! Chúc mừng nha~"
Takemichi:"... Ồ"

"Huhuhu... Hức.. Tôi còn chưa cứu được mọi người ..Hức.. Mikey-kun .. "

Takemichi bình thản nhìn thằng nhóc y hệt mình chỉ khác màu tóc đang nước mắt nước mũi ôm chân lão -tự xưng- Thần linh gì-gì-đó kia, miệng liên tục nói một loạt cái tên cả nam cả nữ.

Tay với bình trà, tự nhiên rót một ly rồi ngồi chờ. Dù sao thì cũng là người văn minh, Takemichi quyết định giả mù, không miêu tả hay bình luận gì để giữ lấy chút hình tượng cuối cùng của Thần Gì-gì-đó, dù cậu theo chủ nghĩa vô thần.

Nhưng ngồi thù lù trước mặt thì không tin cũng chịu rồi.

Bẹp bẹp miêng, thấy cốc trà đã vơi quá nửa, cậu mới lên tiếng gọi đứa nhóc kia. Hanagaki xì mạnh mũi vào áo của lão kia, chầm chậm đứng dậy ngồi vào bàn, đón lấy một ly trà đầy, bỏ lại Thần Gì-gì-đó với vẻ mặt không thể tin được ở đằng sau.

Lão Thần hắng giọng mấy cái, ngồi xuống giới thiệu bản thân là Haedrus- Thần cai quản đa thế giới- thì phải (dài quá cậu nhớ không nổi), sau đó bảo cả hai kể về cái chết của bản thân.

Dù chẳng thích kể chuyện cá nhân ra nhưng với luận điểm 'Tao là thần ở đây tao là nhất' thì chịu rồi.

Takemichi là chết khi đang giao chiến. Một tên trong đó đột nhiên lao tới dán bùa lên người cậu và bùm, lên hương luôn. Cậu có phải yêu ma quỷ quái gì đâu mà bị dán bùa lại chết nhỉ?

Kể ra mới biết thằng nhóc kia còn thảm hơn nhiều, là bị một đứa bạn, cụ thể là đứa gọi là Mikey kia đấm chết, ừ, là bị đấm chết tươi...

Takemichi giơ tay:" Vậy cho hỏi, tại sao đẹo ai nói tôi là đứa giết tôi biết chơi ngải???? Đùng phát chết ngang cũng bức xúc lắm đấy!"

Haedrus mỉm cười hiền hậu, từ tốn nói:" Thực ra là ....do ta đánh rơi lá bùa đó, hề hề.. Ai biết là có người biết cách dùng đâu... Mà ta hình như nhét nhầm cả hướng dẫn sử dụng...gì đó..."

Takemichi mỉm cười bóp nát ly trà, chuẩn bị cầm ghế phang vào lão Haedrus thì được Hanagaki và mấy thiên thần đứng quanh cản lại.

Rốt cuộc nghĩ cái gì mà cho cái tên này lên làm cai quản vậy hả?!?

Rủi nhỡ lão bấm nổ một thế giới chắc cũng là chuyện không sớm thì muộn đấy!?!

"Mà lá bùa đó có tác dụng tốt ghê, một bug sống như cậu mà vẫn hoá kiếp được nè. Không hổ là sức mạnh siêu phàm của ta!"

Mẹ kiếp cậu muốn siêu độ lão ta ngay và luôn rồi đấy. Ngay lúc vừa vớ được cái ghế thì lão quay lại, mặt nghiêm túc.

"Hai cậu chính là một nửa định mệnh của nhau đó."

_Chỗ này nếu có nhạc nền phải nhét nhạc hay có trong đoạn tình cảm Ấn Độ vào_

Cả hai cùng lúc quay sang, nhìn nhau " đắm đuối", chỉ thiếu cái backround hoa hồng bay bay là đủ để thành phim trường rồi.

"À- à không, ý ta hai cậu là một linh hồn vỡ đôi vào hai thế giới á, không phải ý kia." Lão vừa nói vừa rút một quyển manga ra.

"Hanagaki là nhân vật chính trong quyển manga này, ở thế giới của cậu đang đình đám lắm, chắc cậu cũng phải đọc rồi chứ nhỉ."

Takemichi mắt cá chết nhìn chằm chặp lão. Làm mafia không sung sướng gì đâu! Lúc nào cũng bị cảnh sát dí chạy tụt quần, lúc mạnh hơn để không bị cảnh sát sờ gáy thì bị kẻ địch dí muốn văng con ra ngoài luôn, lấy đâu ra thời gian, mà cậu còn là boss mafia, còn lâu mới đọc ba cái manga nhảm shit kia....

5 phút sau, vị boss kia ngồi chống cằm, chân đung đưa say sưa đọc trong ánh mắt khinh bủy của Haedrus.

Aizz, dù sao phải đọc mới nắm được tình hình chứ, không phải tại cậu đâu. Hứa.

Đọc một lèo đến tận đoạn Hanagaki chết, vừa nhìn lên thì đập vào mắt là lão kia kia đang chống cằm, làm mặt bí hiểm nói:"Thế nào?"

......Đừng làm vẻ mặt đó trên giao diện của lão, thề, không tôi lại không chịu được đấm cho lão răng môi lẫn lộn đấy.

Cố tẩy cái hình ảnh kia ra khỏi đầu, Takemichi chầm chậm nói:"Tôi...chưa từng biết là con người có thể hi sinh vì nhau đến như vậy.."

Tại thế giới trước, Takemichi sống mà không thể tin tưởng bất kì một ai, bất cứ ai cũng có mục đích cá nhân khi tiếp cận cậu. Đến cuối cùng thì cô độc mà chết đi, không có ai khóc thương cho cái chết của cậu, xác thì bị vứt xuống biển.

Đó là lý do cậu không luyến tiếc gì ở thế giới đó. Vì căn bản cậu chả có gì ngoài một chức danh vô nghĩa và đống tài sản lạnh lẽo.

Thằng nhóc kia thì chết còn thảm hơn nhưng nó kể về điều đó bằng ánh mắt dịu dàng và giọng điệu tự hào. Sự hi sinh của nó biết đâu sẽ hàn gắn quan hệ giữa những người bạn của nó

Một cái chết thật ý nghĩa...

Hai đứa kể chuyện bé nghe chán chê xong, lão Haedrus mới nói:

"Takemichi, hãy thu hồi Hanagaki rồi sửa chữa thế giới kia đi. Vốn mạng cậu ta đã tận còn cậu chết là do sai sót của ta. Ta cá cậu sẽ tìm được thứ cậu đang thiếu."

Takemichi chưa load xong, thằng nhóc kia đã đứng dậy, mỉm cười rồi vỡ vụn ra, hoà vào người cậu, trong mắt Takemichi loé lên vài đốm sáng rồi nhanh chóng biến mất

Một sinh mạng, cứ vậy mà biến mất...

Takemichi không biết cảm giác bản thân đang cảm thấy là gì, cậu quyết định im lặng, đến một cánh cổng lớn,
nhìn sang lão kia, bày tỏ bản thân đã sẵn sàng

Haedrus mỉm cười từ ái, rồi quay sang đạp con mẹ vào lưng cậu.

Takemichi mất đà rơi vào cổng trong sự mất hình tượng vô biên.

Takemichi kayyyy vãi nhưng không thể quay lại đấm, chỉ có thể giơ ngón giữa với cái lão đang ngồi cười khằng khặc kia.

Trên đường rơi xuống, Takemichi chỉ nhớ tới một điều.

Trước khi tan biến, thằng nhóc kia đã nói:" Hãy cứu lấy mọi người" nhỉ.

Được rồi, tạm đồng ý với nó đi...
---------------------------------------------------------
Nếu thấy lỗi chính tả thì ới nhá, tác giả bị cận nên không nhìn rõ đâu. Chương 1 dài hơn tôi nghĩ nhiều luôn, tôi cứ nghĩ chỉ khoảng 500 từ thôi cơ. Tê tay quá mẹ ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro