Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Takemichi gặp ác mộng.

Cả không gian trắng xoá, đối diện cậu là những người với khuôn mặt bị bôi đen không nhìn rõ. Bọn họ làm bạn với cậu, cho cậu những niềm vui, mang lại ánh sáng và sự ấm áp cho cậu.

Ánh sáng lưu động trong mắt Takemichi ngày càng nhiều, giống như viên đá quý được đặt trong ánh sáng rực rỡ. Cậu vô thức nở nụ cười hạnh phúc

Bụp!

Trên bụng một người tóc đen dài đang đứng cạnh cậu thủng một lỗ, chất lỏng đen không ngừng tuôn ra. Một người tóc đen vàng xen kẽ mặt thủng một lỗ lớn. Cứ vậy, từng người, từng người ngã xuống, chất lỏng bắn cả lên mặt cậu.

Takemichi hoảng lên, gần như hỏng mất, điên cuồng dùng tay chặn lỗ máu trên người có hình xăm rồng trên thái dương.

Không gian nhuộm một màu đỏ đặc quánh, bên tai lùng bùng chỉ nghe thấy những tiếng oán than trách móc.

-Tao đã nhờ mày cứu anh ấy cơ mà!

-Mày đến từ tương lai cơ mà, tại sao mày vẫn để nó chết!

-Nó chết là để vảo vệ mày đấy!

-Tại sao người chết lại không phải mày!?!

-Tại sao anh lại không cứu em?

-Tất cả là lỗi của mày đấy!!!
...

Bỗng từ đống 'xác', một người tóc vàng mặc áo sơ mi ướt đẫm nước trồi lên. Nó có khuôn mặt đen sì và nát bét như tờ giấy rách. Nó đi đến, đưa tay lên chạm vào cổ cậu rồi điên cuồng bóp mạnh, thét lên bằng chất giọng méo mó khản đặc:

"NẾU NHƯ MÀY ĐI CHẾT ĐI, NĂNG LỰC NÀY ĐƯỢC TRAO CHO MỘT NGƯỜI TỐT HƠN, TẤT CẢ ĐÃ ĐƯỢC HẠNH PHÚC RỒI. MÀY MỚI LÀ NGƯỜI ĐÁNG CHẾT NHẤT!!!"

****

Takemichi thống khổ hít từng hơi nặng nhọc, cả bằng mũi và miệng. Mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo bệnh nhân, tay cậu nắm chặt vào cái gối trên đầu, khom lưng co người thành một cục trên giường. Hai mắt trừng lớn, đồng tử xanh đục toàn dục vọng đập phá và giết chóc. Dù cả hai hốc mắt đều ầng ậng nước nhưng không tài nào khóc được.

Cả đầu đau như búa bổ làm Takemichi càng bực hơn, đầu ngón tay siết cái gối đến trắng bệch ra, ánh mắt càng tối, chỉ muốn đập phá hết mọi thứ xung quanh.

MẸ KIẾP, ĐÂY LÀ 'CHẤP NIỆM'!!!

Chấp niệm cuối cùng của 'Takemichi', vừa là dự báo, vừa là cảnh cáo cho cậu.

Takemichi hít từng ngụm lớn cảm nhạn cơn đau đầu giày vò bản thân, cố gắng chịu đựng cho qua đêm nay.

Chợt thân nhiệt đang lạnh như băng của cậu cảm nhận được một cái vỗ ấm áp trên đỉnh đầu, xoa nhẹ làm nơi đó ấm lên, xoá tan cả cản giác đau đớn.

Là mẹ...

Bà Hanagaki giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng rên rỉ, thấy con mình đang đau đớn co người lại liền quýnh lên, không biết phải làm sao, chỉ biết nhẹ nhàng xoa đầu, nhẹ giọng an ủi:

"Dù mẹ không biết con đang phải chịu điều gì. Nhưng nếu con đang đau đớn đến vậy thì cứ khóc đi. Sẽ chẳng có ai cười cợt khi một người đang phải thống khổ đến bật khóc cả. Đặc biệt là khi mẹ là mẹ của con."

Lưng Takemichi run lên từng đợt, lúc đầu chỉ là những tiếng nấc nhỏ, sau đó liền khóc lớn. Cảm xúc ấm áp tren đầu cuốn trôi toàn bộ lo lắng cùng thống khổ của cậu.

"Hức...Oa ...Oa...Oa...Mẹ...Híc...Mẹ ơi...."

"Ừ, mẹ đây."

Bàn tay cậu nắm chặt lấy góc áo bà, khóc đến tê tâm liệt phế. Takemichi liên tục gọi tên bà, bà cũng kiên nhẫn đáp lại từng tiếng.

Cứ thế Takemichi mơ hồ ngủ mất.

....

Sáng hôm sau, Takemichi nheo mắt nhìn bầu trời xanh cùng ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ.

Cậu không gặp ác mộng nữa.

Đến tận lúc ngủ sâu, Takemichi vẫn mơ hồ cảm nhận được bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng, nói những lời an ủi với cậu.

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, bà Hanagaki bước vào cùng một bộ quần áo mới, mỉm cười dịu dàng với Takemichi.

Takemichi sau khi thay quần áo thì liền làm thủ tục rồi cùng mẹ về nhà.

Ra đến cổng bệnh viện, Takemichi hít lấy không khí trong lành, khoé mắt sưng húp, hai má phiếm hồng, mái tóc xù lên lay động theo gió, mang theo cảm giác ngái ngủ. Nhìn cậu lúc này như chú thỏ nhỏ vừa ra khỏi hang, không chút phòng bị đem toàn bộ người đi đường đánh gục. Ai đi qua cũng phải ngoái nhìn cục bông này một lần.
...

Takemichi nắm tay mẹ đứng trước căn nhà nhỏ xinh có một khoảng vườn nhỏ trồng hoa, đem lại cảm giác ấm áp lạ kì.

Sau khi ăn sáng xong, bà Hanagaki liền háo hức giới thiệu cho Takemichi một căn phòng còn trống, sau sẽ là của cậu. Sau đó mang ra một túi quần áo, bảo cậu thử.

Thấy mẹ háo hức chuẩn bị cho mình nhiều thứ vậy, chứng tỏ cả đêm qua đều không ngủ, Takemichi đột nhiên có xúc động muốn khóc.

...Đến lúc mặc lên quần áo mẹ mua cho, toàn bộ xúc động của Takemichi bỗng chốc cuốn theo chiều gió.

Nhìn vào 'cô bé' xinh xắn mặc chiếc váy thủy thủ trắng kẻ viền xanh, trên đầu là chiếc mũ thủy thủ với chiếc nơ xanh trong gương, Takemichi giật giật khoé miệng.

Cũng không trách mẹ được, tóc Takemichi khá dài (giống ảnh bìa nhưng ngắn hơn xíu), cơ thể cũng nhỏ hơn bạn cùng trang lứa, lúc trong bện viện thì các bác sĩ cũng chỉ bảo là "bé nhà", " bé nhà" nên mẹ cũng không biết cậu là con trai.

Takemichi nắm lấy góc váy, đầu cúi chạm ngực, hai tai đều đỏ bừng muốn nhỏ máu. Takemichi lí nhí:

"Mẹ, c-con l-LÀ CON TRAI ĐẤY!!!"

Nhìn vẻ mặt mộng bức của mẹ cùng màn hình đầy chữ 'Ha ha ha' chạy khắp nơi của SP làm Takemichi càng ngượng. Phốc một tiếng, cả đầu đều bốc khói lên.

Takemichi muốn đào một cái hố, nhảy xuống lập giáo phái anti cả thế giới này!

Thế giới xấu xa, bảo bảo Takemichi dỗi!!!

.

.

.

.

.
Hôm nay tôi thực sự bức xúc.

Tác giả cho thêm phần quá khứ của Mikey làm bao nhiêu người đồng cảm tha thứ tôi không biết, nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi.

Rõ ràng Takemichi mới là nvc, tại sao Mikey không những có quá khứ rõ ràng, đến cả ông Sano không mấy xuất hiện còn có tên mà mẹ Take còn không lộ mặt.

Có mấy người bảo tất cả là tại Take. Ủa alo? Bộ Mikey có quá khứ đáng thương thì làm gì cũng được tha thứ hả? Vậy còn Take của tôi thì sao??? Vậy nó làm Take bị thương nặng có phải Take cũng nên vỗ vai thông cảm an ủi các kiểu không?

Mikey ở tương lai gốc lập băng dảng dù có cố ý hay không cũng kéo người vô tội vào thì vẫn có người nhận chồng, còn Take phải bỏ học chât chiu từng đồng sống qua ngày không ai lo lại bị nói là phế?? Excuse me??

Tại sao Take lại là người sai khi Draken chết?? Tại sao Take lại phải quay lại quá khứ?? Là vì ai???

Dù có vậy thì không có nghĩa tôi ghét Mikey hay không thích Mitake, nó là cặp đưa tôi tới alltake mà. Cái tôi không thích là cách mọi người mù quáng tha thứ hay cho bản thân cái quyền phán xét người khác.

Tôi chỉ nói vậy thôi, cho dù bị tế hay bị ghét gì thì tôi cũng chả quan tâm, nói gì về tôi là việc của bạn.

Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro