Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi vắt chân ăn snack trên sofa, Ran tất bật trong bếp rửa bát đĩa bẩn, còn Rindou phụ trách bê đống quần áo luộm thuộm để từ đời nảo đời nào đi giặt.

SP trong lòng Takemichi hưởng ké sự sung sướng khi được làm vua, dụi đầu vào tay Takemichi, kêu lên từng tiếng nhỏ.

"Làm xong việc chúng ta cùng đi dạo phố nhé."

Takemichi lơ đễnh xoa xoa lông mềm. Ran vừa nghe được giải thoát liền hoan hô một tiếng to, giơ cả hai tay còn đang đeo găng dính đầy xà phòng lên trời. Rindou còn đang chìm trong địa ngục quần áo mở lớn hai mắt, chỉ muốn lập tức đem đống này đốt đi cho nhanh.

"Nghe đến đi chơi thì hăng gớm" Takemichi cười khẩy, tiếng tục lim dim ngả đầu ra sau.

Ran và Rindou thì có mấy khi dọn nhà đâu. Rác từ xưa lắc xưa lơ vẫn còn đóng trong góc. Dọn nhà mà lôi ra được đủ thứ trên đời.

"Eo, cái này có phải là chiếc tất anh làm mất từ năm ngoái không, nó ở dưới chạn bếp ạ, bốc mùi kinh lên!!!"

"Chắc cái áo mày bị vứt làm giẻ lau sàn thì thơm?! Còn cái hộp mì tôm kẹt trong gầm giường của mày như kiểu vừa bị bốc từ dưới mả lên ý!!!"

"Eo, cái này...."

"Iu, cái kia...."

Takemichi-người nghe hết toàn bộ sự ở bẩn của hai anh em.

... Giờ mới biết hai đứa nó dơ dáy vậy luôn.

***

"Shopping!! Shopping!!"

Rindou hứng khởi nhìn vào dàn loa đài cùng cây đàn bass lấp lánh chói sáng bày trong tủ kính. Sau đó lon ton qua mấy chỗ bán đồ ăn vặt.

Giờ mới thấy rõ mấy tên này chỉ làn trẻ con thôi.

Takemichi che miệng cười khẽ, đột nhiên khuôn mặt Ran chắn trước mặt cậu làm Takemichi giật mình. Sao Takemichi lại thấy Ran cười dịu dàng quá, đến cậu còn tự thắc mắc không biết có phải mình nhìn lầm không. Takemichi không biết lúc Ran nhìn người khác thì trông như nào, nhưng hình như lúc nào nhìn cậu mắt hắn cũng vậy, cong cong, như bị chói nắng.

Nhưng cậu không ghét lắm.

"Sao vậy?"

"Hì"

Takemichi tròn mắt ngạc nhiên.

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng hình như Ran vừa cười thì phải? Bộ mặt cậu dính gì hả?

Nhớ lại vừa nãy mình có ăn snack, Takemichi tưởng tượng Ran cười mình vì vác cái miệng dính đầy vụn snack ra đường. Takemichi xấu hổ đỏ mặt, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, đưa tay lên che miệng mình, môi hơi mím lại.

Còn chủ đề của một đống câu hỏi kia, Ran, đang cảm thấy lòng mình lâng lâng, như được bọc trong một đống bông gòn mềm xốp, trái tim cũng nhũn ra.

Takemichi đang mặc áo khoác của hắn, cả người chìm trong chiếc áo khoác quá khổ, đôi mắt xanh đẹp như mộng mở to, lấp lánh, nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó ngại ngùng tránh đi. Takemichi nghiêng đầu, một thói quen mỗi khi thắc mắc điều gì đó, cùng sánh bước bên hắn.

"Mày có ăn cherry không?"

Ran với mấy quả cherry trên quầy ăn thử, đưa đến trước miệng Takemichi. Takemich sau khi dùng khăn giấy lau miệng mình, vừa quay ra lại thấy quả cherry lơ lửng trước mặt. Cậu không nghĩ nhiều, thản nhiên ngậm lấy, cắn quả anh đào từ tay của Ran.

Cả người Ran cứng đờ, đôi mắt phong lan trừng lớn, cả khoé môi đang cười cũng khựng lại.

Hoàn toàn không nghĩ Takemichi sẽ ăn ngay trên tay.....

Mức độ yêu thích nhảy vọt lên, phá tung cả mức max, bùng nổ ra ngoài như núi lửa phun trào.

"Ran, sao thế?"

Ran giật mình, cúi thấp đầu, sau đó giấu hai tay ra phía sau.

"Mày đi lên với Rinrin đi."

Rindou chạy đến, khoác vai Takemichi kéo đi.

"Đúng đấy, Takemichi toàn chú ý đến anh trai, chả quan tâm gì đến tao! Tao muốn ăn mực khô cay!!"

Rindou ngoài miệng nói cười nhưng trong lòng âm thầm đánh giá anh trai.

Chậc, lại đánh lẻ được cái gì rồi không biết, mới rời mắt tí mà đã...

Takemichi nhìn Ran cúi đầu, hai tay đưa ra sau lưng thì bỗng một suy nghĩ táo bạo chạy ngang qua đầu cậu

Đó là Haitani Ran đang bị táo bón.

Ok, người anh em, tôi đi đây, cậu an tâm đàm đạo nhân sinh nhé!-Takemichi giơ ngón cái bảo đảm.

Ran đợi cho Takemichi bị Rindou kéo đi khuất, sau đó thở ra một hơi nặng nhọc. Ran đưa tay che nửa mặt dưới đỏ phừng phừng của mình, bàn tay cũng nổi lên gân xanh. Hắn cắn môi đầy kiềm chế, đưa mắt nhìn chăm chăm Takemichi.

Bản thân Ran thừa biết rằng hắn chẳng thể thoả mãn chỉ với một cái nắm tay hay một cái ôm từ người kia, hắn muốn một thứ bản năng hơn, kích thích hơn, hoang dại hơn.

Tuy nhiên...

Ran lẳng lặng đi lên, đưa tay vòng qua cổ ôm chầm cả Takemichi và Rindou.

"Rinrin, Takemichi, anh muốn ăn kẹo cherry quá~"

Trước mặt Takemichi, hắn vẫn sẽ kiềm chế bản thân lại hết mức có thể, không lộ ra bất kì điểm đáng nghi nào.

Cá sấu ẩn dưới đầm lầy, chực chờ nuốt trọn con mồi.

"Ầy, cái gì đấy, muốn ăn thì đi mua đi chứ!!" Takemichi ghét bỏ đẩy cái tay cơ bắp nặng trịch đè lên cổ mình.

Táo bón mà đi nhanh khiếp, chắc nhịn cũng lâu...

Hẳn là một hiện trường hoành tráng.

Lúc Takemichi còn đang tự bổ não thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Takemichi...kun?"

"Hinata-chan?!"

Đang trong kì nghỉ đông nên Takemichi không đến trường, gặp lại cô bạn đáng yêu lớp bên cạnh, Takemichi mừng rỡ gọi to.

Hinata tay xách giỏ hàng, tóc ngang vai buộc gọn ra sau, mặc áo len dày và quần thụng.

Sao tự nhiên, trông hơi giống con trai nhỉ?

Không không không, Takemichi Hanagaki! Nhìn lại bản thân mày đi đã! Mình cũng hay mặc kiểu nửa nam nửa nữ thế còn gì.

Thậm chí ngay bây giờ, Hanagaki Takemichi, một đứa con trai chuẩn cũng đang mặc quần bó, đi bốt cổ ngắn, tóc dài xoã bừa sau lưng.

Nói chung là không khác con gái cho lắm.

Vậy nên không được phép nghi ngờ Hinata

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

'Cậu'?

Ran không thèm nhếch mép lên cười nữa, Rindou vốn khuôn mặt không dễ chịu nay lại càng cau có hơn. Cả hai quay sang đánh giá nhân tố bí ẩn vừa chui lên từ xó xỉnh nào đấy.

Không phải là 'mày' mà là 'cậu'? Hay do nó là con gái nên mới được đặc cách?

Mà đứa con gái này có ánh mắt xấc láo quá đấy.

Tachibana Hinata lạnh nhạt quét mắt qua hai người lạ sau lưng Takemichi. Trầm tư một lúc, sau đó đưa tay rút dây buộc tóc, lắc nhẹ cổ để tóc rẽ sang hai bên, nốt ruồi bên khoé môi chậm rãi di chuyển, đôi mắt màu san hô khẽ chuyển. Hinata cười tươi rói, hai má hồng hồng.

"Takemichi-kun!! Trùng hợp quá!"

Đó, người ta là con gái xịn thế cơ mà!

Takemichi vui vẻ đi đến bên cạnh Hinata, sau đó ngửa cổ lên...

Sao cao ghê vậy?

Takemichi trố mắt nhìn Tachibana Hinata cao hơn mình một khúc, so với cô bé mới ngày trước gặp thì như nhổ giò lên.

Dậy thì...sớm ghê.

Takemich ngơ ngác, cả cánh tay đang đưa lên chào cũng đơ lại. Hinata bị Takemichi nhìn đến sượng người, đưa tay che mặt đỏ hồng quay ra chỗ khác.

"Mồ~ Takemichi-kun cứ nhìn chằm chằm tớ thế."

"A. Xin lỗi nhiều, cậu đi mua gì thế?"

Takemichi giật mình, chỉ đành đổi chủ đề cuộc nói chuyện, nghiêng đầu nhìn giỏ hàng của Hinata

"À, cái đó..."

Hinata giật phắt tay giấu giỏ hàng sau lưng, mắt tránh đi chỗ khác tìm lí do không cho Takemichi xem giỏ hàng, hai mắt mở lớn vì căng thẳng, mồ hôi cũng rịn ướt lòng bàn tay. Hinata lùi ra sau.

Takemichi thắc mắc vì thái độ lẩn tránh của Hinata, sau đó nhìn lại phía kệ hàng Hinata vừa mua thì thấy đây là chỗ bán đồ lót cho trẻ em, quầy đối diện không xa còn có...cái dùng cho con gái trong kì rụng dâu. Takemichi ngại muốn phỏng mặt, lập tức hiểu được lí do lẩn tránh của Hinata.

"Cái đó...tớ...cậu...cậu cứ chọn tự nhiên...tớ đi."

"Không, tớ xong rồi. Cậu chờ tớ tính tiền nhé."

Hinata còn đang đau đầu nghĩ làm sao giải thích việc một đứa con gái đi mua đồ lót nam thì Takemichi đã vội cuống lên, đưa tay vẫy tứ lung tung trong không khí. Như người chết đuối vớ được cọc, Hinata đỏ mặt níu lấy góc áo Takemichi, dùng ánh mắt đáng thương ngấn nước nhìn cậu.

"Không, Takemichi đang đi cùng bọn này mà."

Ran và Rindou cùng lúc cúi xuống, cắt lời Takemichi. Ran quàng eo, Rindou quàng vai, giữ chặt cậu. Áp lực toả ra, như hai con rắn rít lên đánh dấu chủ quyền.

Tachibana Hinata từ níu góc áo chuyển sang nắm chặt lấy cổ tay Takemichi, mặt đanh lại, quai hàm nghiến chặt đến nổi gân.

"Đau quá đấy! Hai người kia!"

Takemichi giãy lên, gạt hai cái tay một cái siết eo cậu, một cái giữ gáy cậu. Takemichi xù lông.

"Một vừa hai phải thôi! Con gái nhà người ta chưa làm gì luôn á mà trừng trừng người ta! Bọn mày giận dỗi cái gì thế?! Đi chung!!!"

Cậu đưa tay giật một gói mực khô ăn liền vị cay và gói kẹo cherry trên kệ, kéo Hinata đi tính tiền.

Tachibana Hinata được kéo đi vẫn rảnh rỗi quay lại che miệng cười đểu hai con gà bị bỏ lại phía sau bằng nụ cười đắc thắng. Hai anh em Haitani tức nổ phổi, nổi gân đầy trán, hàm răng nghiến chặt đầy dữ tợn, cảm giác cay cú chỉ muốn phun lửa đốt cháy cái siêu thị chết dẫm cho cả thú cưng vào này.

Đứa con gái láo lếu này!!

(Hai anh em độc chiếm hơi lâu òi, tui phải cử sứ giả tình iu Hinata đi phá kèo hoi~

**
Hinata vui ra mặt, hai má hồng rực cười tít mắt ôm lấy cánh tay Takemichi. Hạnh phúc tràn đày bầu khí quyển đến nỗi chỉ cần hít vào một cái Hinata đã thấy cảm giác mãn nguyện chiến thắng tràn đầy lồng ngực.

Đặc biệt là xách đồ theo sau là hai con gà thua cuộc.

Gà thua cuộc 1-Haitani Ran mặt mày sa sầm bóp chặt miếng kẹo dẻo cherry hình cún con đánh yêu đưa lên miệng, nhai nát đầu, vừa nhai vừa lẩm bẩm chửi rủa như ước bản thân có thể nhai đầu Hinata như miếng kẹo dẻo này. Cảm giác ngọt gắt họng nhưng người ăn lại cay nổ lồng ngực. Chỉ có thể cay cú xách theo túi đồ Takemichi vừa mua.

Gà thua cuộc 2-Haitani Rindou ăn khô mực cay làm trên đầu bốc lên một đống lửa, chỉ muốn ngay bây giờ, ngay lập tức đánh con nhỏ có nụ cười khốn kiếp kia một trận nhừ đòn. Miếng mực đáng thương bị nhai nát bấy trong miệng, Haitani Rindou nổi gân đầy trán xách theo cái túi. Trong lòng thầm ước bản thân vấp phải con kiến rồi ngã vật ra đất để Takemichi đến dỗ.

Ey, xung quanh ta toàn là biển lửa, ey.

Hinata sung sướng, sau lưng là đống hoa đủ màu (và hai con gà thua cuộc) ôm chặt cánh tay Takemichi, dựa đầu lên vai cậu. Nụ cười tiêu chuẩn chưa từng hạ xuống.

À, nếu nụ cười đó thay đổi thì chắc là lúc Hinata quay lại chọc quê.

Tachibana Hinata-một người ăn học đàng hoàng, gia giáo lễ nghĩa nhếch mép cười và giơ ngón giữa vào hai người sau lưng.

Xời, tuổi?

Nhìn cái mặt của tụi nó mà thấy sướng gì đâu!!

Này thì dám tranh Takemichi-kun với tôi!!

Sau này còn quê nhiều lắm, trải nghiệm dần cho quen nha~

Hai anh em Haitani đột nhiên cảm thấy có cái gì đó vừa trôi tuột vào không khí.

Là bé Tỉnh họ Táo đây mà.

Haitani Rindou còn giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng lao lên bịt chặt miệng anh trai mình.

Anh ơi nó nạp lần đầu rồi! Nó con gái mình con trai còn có Takemichi ở đây thì chửi thế beep* nào được!

Gáy sớm ăn *** đấy!!

Takemichi không hề hay biết đằng sau có màn chọi mắt kinh thiên động địa mà đến bây giờ ta gọi là 'Những đôi mắt biết nói.'

Vì từ mấy đôi mắt ấy bắn xèn xẹt tia lửa điện như hàm chứa một sức mạnh khủng khiếp gọi là cọc vãi cả ***.

Không cần nói gì, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là biết chỉ khi hai đứa này tách riêng thì nhân loại mới hoà bình được.

Takemichi thắc mắc không biết có phải do giờ là mùa khô không mà cậu lại cảm nhận được tính điện. Takemichi đưa tay gãi gáy.

Dựng hết tóc gáy lên.

Takemichi hào hứng xoay người.

"Mọi người có muốn ăn kem khô...n..g..."

Ơ?

Sao Kisaki lại ở đây?

Lại còn thò thụt trong hẻm nữa?

Đừng nói là...

Takemichi đưa mắt nhìn sang Hinata ngoan hiền cầm túi đồ được buộc kín bên cạnh. Hinata nhận thấy ánh mắt của Takemichi liền cười rộ lên. Cùng lúc Kisaki càng tụt vào góc tường, đôi mắt vẫn dính chặt về phía này.

Mình nhớ là mình có cảnh cáo nó rồi mà nhỉ?

Hay tại lần trước mình hời hợt quá nên noa tưởng mình đang đùa?

Sự vui vẻ trên mặt Takemichi dần rút đi.

Takemichi, người tưởng chừng có thể ngồi chơi xơi nước quay về tiệm cà phê sau khi xẻo được vấn đề của anh em Haitani.

Giờ phải banh mắt ra chứng kiến cảnh Kisaki Tetta, một người mình coi là bạn, đi bám đuôi theo dõi con gái nhà người ta.

Máu nóng sôi lên sùng sục, mu bàn tay Takemichi nổi gân, đôi mắt u ám dán vào Kisaki.

Đùa không vui, Takemichi đã căng, có làm gì cũng đ** xẹp được nữa.

Kisaki bé à, ăn tí trái đắng cho biết mùi đời nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro