Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đá đít hai anh em nhà kia về nhà (cắt giảm 1000 từ khi Ran và Rindou giãy đành đạch như thế nào và bị Takemichi doạ sợ lòi con ngươi ra sao), Takemichi dặn Hinata đứng đợi mình sau đó sầm sập đi đến chỗ Kisaki. Mỗi bước đi đều mang sát khí siêu to khổng lồ làm người đi đường khiếp vía. Takemichi như tướng cướp vào thôn, nhanh, gọn, lẹ, một tay thộp cổ Kisaki lôi vào hẻm.

Kisaki ngồi trên đất lơ ngơ chưa hiểu chuyện đ*o gì đang xảy ra thì đã bị Takemichi làm một cước ngay sát mặt. Kisaki kêu lên một tiếng yếu ớt nghiêng người tránh đi. Takemichi áp suất như quỷ tu la ở dưới âm ty bò lên, còn ra dáng phản diện hơn cả phản diện thật Kisaki Tetta rít từng tiếng qua kẽ răng.

Kisaki sau này cho hay: Đó mà là trẻ con á hả? Trên đời làm đ*o gì có vụ chằn lửa dữ như quỷ đứng trước mặt mình là một đứa trẻ 9 tuổi mong manh ngây thơ đáng yêu nhạy cảm được chứ?!?

Lúc này Takemichi không khỏi bội phục trí thông minh của nhân loại, có đôi khi cao tới mức khủng khiếp, nhưng đôi khi lại tụt chạm đáy rồi làm những việc ngu ngốc đến mức cả hệ ngân hà cũng không cứu nổi.

Takemichi thở dài một cái, Kisaki liền co cả cục lại, run lẩy bẩy ôm đầu.

U wao, nhìn làm cậu thấy mình giống người xấu quá má ơi.

Mà cũng đúng, theo phương diện của thằng nhỏ thì nhìn kiểu gì cũng thấy cậu ác vãi cả l*n ra.

"Mày, đi theo con gái nhà người ta làm gì?"

Kisaki giật thót một cái, Takemichi còn chả thèm xưng hô lịch sự với mẻ nữa, văng tục luôn.

"Tớ... Tớ chỉ muốn đi theo bạn Hinata để... Xem bạn ấy-"

Hựa.

Takemichi nhăn mặt, nheo mắt, đã nhìn và đánh giá.

Dù dùng từ mĩ miều hơn nhưng lò dò đi theo dính đít người ta mà không đựic cho phép là bám đuôi còn gì.

"Bộ lần đầu mày thấy con gái hay gì?"

Takemichi cắt lời, bực bội day trán.

Lí do cậu mong hai đứa thành bạn sớm đây nè.

Nhưng đã thành bạn rồi mà cái thằng này vẫn nối gót theo phường này nữa thì bố mày chịu!!!

Ăn! Ăn rồi báo!!

"Đến cả con chó con mèo bị người lạ đi theo nó còn hãi, đằng này Hinata là người, vậy cậu ấy còn cảm thấy như thế nào nữa mày biết không? Mẹ biết mẹ buồn đó!"

Takemichi mới nghĩ đã rùng mình, Hinata là người dám tát cả Mikey (tác nhân làm cậu đi bán muối và trọng điểm là nó mạnh vl) thì nếu biết bị theo dõi thì chắc có hiền lành thánh thiện như Hina cũng...

"L*n què gì dzậy?!! Biến thái hay gì?!? Bà đấm!!"

Takemichi mới nghĩ đã đau đầu.

"Chẳng lẽ giờ Hina còn phải thông báo là ' Tớ vừa thở 5 giây vào lúc 15 giờ 27 phút 30 giây' hay sao?"

"..."

"Sao? Nghe xàm chó lắm đúng không? Thế mà mày lại đang hành động theo hướng đó đấy!!!"

Kisaki theo trong nguyên tác là một người si tình, vì cảm nắng một nụ cười của Hinata mà ôm mộng thực hiện suốt 12 năm, chỉ thầm lặng dõi theo từ xa.

Như kiểu Kisaki sẽ là một người âm thầm bảo vệ, đứa nào đụng một cọng tóc của Hinata thì Kisaki sẽ bay như dơi ra khỏi xó xỉnh nào đấy mà sai đàn em vật lộn với kẻ xấu kia.

Nghe thì ghê gớm đấy nhưng suốt 12 năm chẳng thèm ló mặt ra nói chuyện với người ta một lần nào, cứ lầm lầm lũi lũi như đứa tự kỉ bám đuôi người ta.

Như thế thì nó mới là người làm cho Hinata sợ hãi và dè chừng nhất thì có.

Âm thầm đi theo, âm thầm theo dõi Hinata suốt hơn 10 năm trời.

Rồi vì bị từ chối mà âm thầm thần không biết quỷ không hay dàn dựng tai nạn giết chết Hinata.

Không những thế, năm nay 8 tuổi rồi , bé bỏng gì nữa đâu, Kisaki đáng nhẽ phải đủ thông minh để thừa hiểu hành động theo dõi người khác là bệnh vl.

Vậy nên, phải bóp chết từ trong trứng.

"Kisaki Tetta."

Takemichi nghiến gót giày, vụn tường theo đó bục ra.

"Cái hành động theo dõi nguời khác của mày chẳng đáng yêu tí ti nào cả ý. Nếu như sau này ra đời mà bị người ta phát hiện là lên phường trình bày đ*o nói nhiều."

"Nếu đã oang oang với tao là thích Tachibana Hinata thì phải đàng hoàng mà theo đuổi chứ không phải ngồi trong góc mà tưởng tượng một mái nhà tranh hai trái tim vàng với người ta. Nếu mày thích thế thật thì để tao may cho mày con búp bê, thế đi cho nó vuông."

"Vậy nếu để tao bắt gặp một lần nữa.."

[Các vị thần đáng yêu của các bạn nè! Chương trình đố vui không có thưởng: Nếu Takemichi bé cưng bắt tại trận Kisaki theo dõi thì sao nạ?

20 giây suy nghĩ nha~

1 nè, 2 nè, 20. Hết giờ!]

Takemichi đưa tay lên, siết mạnh vào không khí, khục tay kêu lục rục, xương tay nổi rõ.

"Tao sẽ vặt hai trái quất của mày."

Nụ cười đầy xinh đẹp và dịu dàng được vẽ lên trên khuôn mặt đẹp như thiên sứ.

Nhưng lời nói thì y như ác quỷ.

Kisaki co rúm như một cục bông đen, hai tay che phần giữa bị doạ tụt vào trong đến nơi, bị nói cho không còn đường phản bác. Bị Takemichi chửi say đắm, chửi đậm sâu, chửi không ngẩng đầu lên được thì cũng chả cãi được.

Đúng bỏ mẹ ra.

Kisaki không dám mở họng nói bản thân vốn là đi theo cậu để ghi chép về đối thủ thôi, chỉ là vô tình gặp Hinata.

Vì đảm bảo thế thì Takemichi sẽ chẳng thèm nhường nhịn mà lao lên vặt quả khỏi cành.

Takemichi nhìn Kisaki ngoẻo toàn tập, co ro hốc hác trong góc thì gãi má.

Mình có hơi...ác với trẻ con không ta?

Mà, kệ đi, trẻ con phải đau mới nhớ.

Ây dà, hi vọng đây sẽ là cơ hội để chú em thức tỉnh đi.

Mình ngốn hết năng lượng cùng vốn liếng văn học để chửi nó luôn rồi đó.

Takemichi liếc mắt nhìn Kisaki mất hết niềm tin và lẽ sống bên cạnh.

Nếu để yên cho Kisaki tác oai tác quái, còn cậu giả mù giả điếc để Hinata theo Kisaki nguyên tác về làm vợ thì khác gì giao trứng cho ác.

Dù sao mình cũng dính dáng đến Hinata rồi, dù chưa đến mức mê con bé như điếu đổ thì ít nhất mình cũng phải lấy tư cách một người bạn mà bảo vệ

Mặc dù quả thật Takemichi nguyên tác không phải một người bạn trai hoàn hảo. Nhóc đó không giàu có, không thông minh hay khôn ngoan được như Kisaki ( cả không nách thâm bằng nữa). Nhưng ít nhất cậu ta tôn trọng quyền riêng tư và biết nghĩ đến cảm nhận của Hinata.

Một mối quan hệ phải xây dựng bền vững từ gốc rễ, xuất phát từ sự tin tưởng lẫn nhau.

Đó là những điều tối thiểu một người bạn trai phải làm được.

"Hức...hức..."

Takemichi trố mắt nhìn Kisaki thành một cục mít ướt dưới đất.

"..."

Khoan tutu đã nào, tao thắc mắc tại sao mày lại khóc? Không phải nghĩ kiểu gì thì người nằm trong diện bị theo dõi là tao mới là người nên bức xúc hả?

"A... Cái đó... Ừm thì... Chỉ cần mày sửa sai là được mà... Ừm... Tao đảm bảo với cái mặt tiền của mày mà có một tấm lòng ngon nghẻ là ổn áp lắm luôn... Ừm... Mày sẽ không mắc kẹt trên đỉnh tháp cô đơn được đâu... Vậy nên là..."

"Oa...a...a ...hức"

Mày nín giùm tao, làm ơn làm phước...

Takemichi gác tay lên trán, dù nụ cười luôn ở trên môi nhưng trong lòng tôi là một biển nước mắt.

Tại sao tôi lại phải đi dỗ ngược vậy trời?

***
Tachibana Hinata đứng ngoài cửa hàng, im lặng, nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình. Trông thì bình tĩnh, nhưng bàn tay cầm túi đựng đồ không ngừng siết chặt.

Takemichi-kun bảo mình chờ ở đây.

Hinata nghiến răng, dù vẫn đang cười nhưng có thể thấy quai hàm bạnh ra.

Ấy chết!

Hinata đưa tay sờ mặt mình.

Mình có đang cười giống bình thường không nhỉ?

Hinata cố đè xuống cảm giác tò mò lan lên khắp người, vỗ mạnh hai má đến đỏ ửng, thiếu điều chạy đi kiếm cái dây cột chân mình lại.

Phải chờ Takemichi-kun quay lại!

"Hina-chan!"

Tachibana Hinata quay sang, gần như ngay lập tức thay đổi sắc mặt, nở nụ cười tươi như hoa, hai mắt long lanh.

"Takemichi-kun! Ơ..."

Nụ cười đông cứng trên môi, Hinata còn chẳng giấu nổi bất ngờ, hai đèn pha trên mắt tắt phụt, tròn xoe nhìn cái cục Takemichi dắt về.

Takemichi-kun chưa đi được bao lâu mà sao mua một tặng một ở đâu ra thế nhỉ?

" Kisaki-kun? Sao cậu lại ở đây?"

Và sao lại nắm tay Takemichi-kun của tớ thế?

Hinata trợn mắt nhìn Kisaki khóc lóc sụt sùi sau lưng Takemichi, nép vào bên vai cậu, mười đầu ngón tay đan chặt không rời.

Hinata:...

Kisaki-kun à, tớ kể ước mơ của tớ cho cậu vì tớ coi cậu là anh em, là để cậu giúp tớ chứ không phải bóp đồng đội nhé.

Takemichi ậm ừ, quyết định không nói ra chân tướng.

Đứa nhỏ này vừa bị cậu nói cho cháy mặt, giờ mà trước mặt người mình thích bị cái đứa đối thủ không đội trời chung kể xấu.

Chắc chắn là giọt nước tràn ly.

Ai biết nó sẽ gây cái nghiệp gì cho xã hội nữa.

Xin lỗi, cốc nước này cậu nuốt không trôi.

Thằng này mốc mẹ nách mất chứ chả phải thâm nữa.

"Ừm.... Nếu tớ nói là tớ nhặt được cậu ấy trên đường thì cậu có tin không?"

Hinata nở nụ cười khô khốc nói: "....Chắc... Có."

Và giờ, Takemichi một tay nắm tay Kisaki-khóc tràn đập thủy điện, một tay nắm tay Hinata-ghen tuông ngụt trời nhưng phải giữ giá.

Takemichi toát mồ hôi, vừa vì mệt mỏi vừa vì hai tay bị nắm chặt phát nóng cả lên.

[Ét o ét, quý dzị thần thánh ới ới? Cho hỏi quý dzị dỗ trẻ con nhà quý dzị kiểu chi dạ?]

[Vị thần lửa Firbey khuyên bạn nên phát mấy phát vào mông Kisaki để nó ní-]

[Next!]

[Vị thần cai quản đa vũ trụ Haedrus-]

[Tôi không trông chờ gì vào ông tí nào sất á! Im mỏ đi!]

[Vị thần cai quản đa vũ trụ lủi thủi đi vào góc chơi ]

Takemichi muốn đưa tay day trán, chợt nhận ra tay mình vẫn còn bị nắm chặt từ nãy tới giờ, mồ hôi ướt rịn lòng bàn tay.

Hmú hmú, giờ sao?

[Vị thần thực vật Triane e ngại giơ tay.]

[Ngài ấy nói mình có chuẩn bị một món quà, nếu cậu tặng quà thì hẳn trẻ con sẽ nín khóc]

Takemichi cảm động, hai mắt lấp lánh chan chứa nước mắt nhìn màn hình xanh.

Cuối cùng cũng có một vị thần đàng hoàng rồi!!

Triane thân mến, về nhà tôi sẽ nướng bánh cho cô nhé!

[Vị thần thực vật Triane ngại ngùng che mặt.]

Takemichi theo chỉ dẫn phăm phăm đi đến, thở phì phì như trâu cày kéo hai đứa nhóc đến nơi được chỉ định.

"Gâu!"

Takemichi nhìn cái hộp chứa hai chú chó để ngay giữa đường lớn với ánh mắt hoang mang.

Ồ, giữa đường xuất hiện hai con chó hoang, không hề giả trân chút nào nha.

Bất quá cũng có tác dụng thì phải.

Kisaki hít mũi, ngồi xổm xuống đất nhìn hai cục lông mềm như hai cái bánh trôi nước núng nình trong hộp. Hinata hào hứng giơ tay muốn sờ thì bị sủa một tiếng, giật mình ngồi bệt xuống đất.

Dữ... Dữ quá!

Takemichi nhìn hai con chó con gầm gừ người lạ, thậm chí chẳng cần phiên dịch thì não cậu cũng tự động chuyển đổi ngôn ngữ.

Gâu! Loài người kia, ai cho các ngươi chạm vào bọn ta?!

Gâu! Dễ thương cái gì chứ?! Bọn ta sau này sẽ cực kì to lớn và mạnh mẽ đó! Gâu!

Hình như, quen lắm... Chắc chắn cậu đã thấy ở đâu rồi...

Mà, giờ phải cho hai con chó này biết ai trên ai dưới chứ nhỉ?

Takemichi nện gót giày đến sau lưng Hinata và Kisaki, hai chú chó nhỏ còn định gầm ghè thì bị Takemichi quắc mắt. Một con người đứng trước mặt chúng, ngược sáng làm đôi mắt tăm tối, u ám vô cùng, người kia cười gằn đến dữ tợn, thậm chí chúng còn có thể nghe được tiếng gần gừ trong cuống họng người đó.

Hai con chó cụp đuôi, ngồi bệt xuống, đôi mắt đen đầy nước, cổ họng ư ử vài tiếng.

Eo ôi, cái cô đó có cảm giác giống y hệt tổ tiên của mình luôn ý.

Takemichi lại mỉm cười thân thiện như thường, ngồi xuống xoa đầu hai chú chó.

"Có vẻ vì là chó lai nên hai con wolfdog này bị bỏ lại, Kisaki có vẻ thích nhỉ? Vậy..."

"nhà tớ không cho nuôi..."

Ớ?

Takemichi giật giật khoé miệng, đừng nói là...

"Nhà- nhà tớ là chung cư nên cũng không được, xin lỗi Takemichi-kun!"
Hinata chắp tay, vẻ mặt hối lỗi.

Thôi xong!

***

Takemichi lộp cộp đi trên đường, tay ôm hai con chó nhỏ. Hai chú chó đáng thương hít cái mũi ẩm ướt, kêu lên từng tiếng đáng thương.

Quả nhiên người nhận trách nhiệm là cậu.

Lúc này đột nhiên có người đi ra từ con hẻm bên cạnh, tái tóc vàng nhạt cắt ngắn vuốt một bên và hai vết sẹo trên khoé miệng .

"Sanzu."

Trên quần áo thì toàn là máu, đảm bảo là vừa đi đánh nhau về.

Sanzu thấy Takemichi, dù vẫn mang khuôn mặt nhăn nhó ngang ngược nhưng vẫn thành thật đi đến bên cạnh, cởi khăn quàng cổ đeo cho cậu.

Takemichi vùi mặt vào khăn, không để ý lắm mùi tanh của máu còn ám trên khăn, ra giọng trách móc.

"Lâu rồi mày không đến chỗ tao đấy nhé! Tìm được quán khác rồi à?"

Sanzu cẩn thận lau máu trên tay mình.

"Không có, chẳng qua tao phải kiếm tiền trả đồ ăn chứ. Còn mày, mày ở đây làm gì?"

Takemichi giơ hai con chó nhỏ lên áp vào má mình, vui vẻ cầm mấy cái chân nhỏ xíu lên khoe.

"Hai bé đáng yêu này nè! Mày thấy chúng nó đáng yêu giống mày không? Tao chưa nghĩ ra tên, lần sau mày đến đặt tên cho nó nhé!"

Sanzu trong đầu quay đi quay lại giọng của Takemichi nói 'đáng yêu giống mày' như bị ma ám. Vết sẹo đỏ bừng, giật lên, lan đến hai bên tai được tóc che bớt đi.

"Đáng yêu cái qq á!!"

A, giống y hệt luôn nè.

Xin trân trọng giới thiệu hai tác nhân tương tai có nhiệm vụ doạ cho Ryusei Satou chạy tụt quần cũng như là người bảo vệ nhà Hanagaki khỏi mấy thằng leo cửa sổ vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro