Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...Không ạ]

[Haizz]

Takemichi đập thêm trứng, sau đó làm thêm một cái bánh khác.

May là còn đủ nguyên liệu.

[Tôi không cần đồ đâu, mấy người nói cho tôi biết gửi bánh ở đâu coi.]

[Các vị thần dừng tay và cùng lúc quay sang nhìn bạn cảm động sụt sịt]

"..."

Gì vậy má. Cạn lời vải.

Mấy người đói ăn vậy luôn hả?

Một ô nhỏ màu xanh lam đột ngột hiện ra trước mặt Takemichi, dù hơi nghi ngờ nhưng Takemichi vẫn đẩy hai cái bánh mới nướng vào.

[Các vị thần đã nhận được vật phẩm của bạn.]

[Các vị thần đang vui vẻ chia bánh]

[Vị thần của sự công bằng Linber chất vấn tại sao miếng bánh của thần cai quản đa vũ trụ Haedrus lại to hơn miếng của mình]

[Vị thần cai quản đa vũ trụ Haedrus nhún vai tống miếng bánh vào miệng và nói vì bản thân là sếp nên được ăn nhiều.]

[Vị thần của sự công bằng Linber tức nổ đom đóm mắt và lôi Cán Cân Tuyệt Đối ra để đo bánh]

[Vị thần lửa Firbey khè lửa không cho thần chiến tranh Authern lại gần miếng bánh của mình]

[Vị thần sắc đẹp Ardine tạo một bức tượng cho chiếc bánh và trang trọng đặt vào tủ kính]

[Vị thần...]

Vãi, có phải thần thật không vậy trời?

Cảm giác như mình vừa unlocked một nhà trẻ thứ hai ấy.

Nhức nhức cái đầu, nhức nhức cái đầu.

Haizz, cảm giác như vừa dâng đồ cúng á.

[Có gì phù hộ cho chút đỉnh nha]

[Các vị thần vui vẻ giơ ngón cái]

Takemichi cúi người, dang hai tay muốn bế SP lên.

"Meo~meo~meo-MÉO?!!!!"

Trước khi SP kịp chui vào vòng tay Takemichi thì Ran nhanh hơn một bước, chân dài như tiến hoá thành chân nhện lướt trên mặt đất, sút bay SP.

SP: Tại sao số tôi nó hẩm hiu thế này hả các vị thần ơi ;)))???

Ran thế chỗ SP kéo Takemichi ôm dính cứng, giờ mới để ý tên này còn to con gấp đôi cậu. Ran đưa tay kẹp cứng cổ Takemichi, mặt dí sát lại, hai tay ôm lấy mặt Takemichi mái tóc dài phủ chồng lên vai Takemichi, giống như tấm rèm che lại khuôn mặt hai người.

Tay ôm chặt lại làm hai cái má bánh bao của Takemichi đỏ ửng lên, tràn qua kả những kẽ ngón tay.

Càng bóp càng mềm~

"Chào buổi sáng, Takemichi~" Ran cúi đầu, vẻ đẹp trai cùng hoocmon nam tính toát lên, chẳng còn tý ty vẻ ngây thơ nào. Takemichi hơi nín thở lại, cảm thấy má mình hơi nóng lên hầm hập. Chính Takemichi cũng không thể nhận ra giờ nhiệt lượng quái đản kia đang lan sang tai, di chuyển xuống cả cổ mình (chắc tại không ai tự nhìn được sắc mặt của mình trừ khi soi gương)

Gì vậy nhỉ?

Ánh sáng bling bling hiện hình, bay tứ lung tung, bắn bẹp bẹp bẹp như thả lựu đạn vào mặt Takemichi. Takemichi còn xoay vần trong hoang mang đến nỗi quên cả SP vừa bị đá văng.

À, chắc do máy sưởi.

Và thế là Takemichi ném chuyện đó ra sau đầu.

Mà sao tự nhiên ngứa mũi quá bay.

Không phải do bụi phấn màu hường lãng mạn, cảm giác này quen lắm.

"...Tóc Ran chọc vào mũi tao rồi." Takemichi mặt không cảm xúc, thật thà nói với Ran.

Tắt nắng, mấy cái đèn led sau lưng Ran cũng tắt ngóm, Ran vén hết đống tóc của mình lên.

"Khụ... Lỗi kĩ thuật xíu...khụ"

*nhìn*

"..."

*nhìn*

"..."

*NHÌN CHẰM CHẰM ĐẦY IU THƯƠNG LUÔN NẠ*

"Ok, tao thừa nhận tao đang quê chết mẹ, chỉ muốn lột quần ra đội lên đầu, vừa nư mày chưa?!"

Takemichi ho hắng giọng, vui vẻ nhận ra cái nóng quái đản kia đã rút khỏi mặt mình. Những khi vui vẻ, con người hay thả cho cái lưỡi của mình đi chơi hơi xa.

"Ran có quyền giữ yên lặng, cởi quần ra đội lên đầu trong yên lặng để giữ lại cọng giá cuối cùng."

"..."

"Khi cọng giá cuối cùng rụng xuống khỏi cây cũng là lúc mày mất mặt hoàn toàn, Ran ạ"

Ran còn định giãy đành đạch lên cơ, cho đến khi nghe thấy những câu dỗ dành của Takemichi, như mọi khi Ran vẫn làm nũng ấy.

Bỗng nhiên Ran chợt cảm thấy cuộc đời hãm *** quá thể. Ran có một thằng em quá sức hỗn láo đến mức hắn tưởng liệu cái nết có nhảy ra ngoài cơ thể rồi kẹt lại ở xó xỉnh nào đấy trong người mẹ khi bả tọt ra nó không. Và chẳng những thế, Takemichi cũng chẳng dễ gì mà tốt đẹp, nhẹ nhàng với Ran (dù cu cậu đáng nhẽ phải nhận ra lí do cho sự sôi máu *** đó của Takemichi là do cái duyên như cái cục cức của bản thân).

Càng nghĩ càng tức, vừa tức vừa tủi thân, Ran quyết định chuyến này phải chơi tới, giãy một mạch 6 ngày 6 đêm đến khi Takemichi chịu xuống nước thì thôi, gét gô.

Và cái gì đến cũng đến, tận dụng tuyến nước mắt để lâu đến mốc meo của mình, nước mắt Ran từ từ ứa ra.

Đột nhiên Ran rấm rứt làm cho Takemichi phát hoảng.

Ủa mắc cái l** gì khóc ngon ơ vậy má ôi!!!!!

"Cái đó... Tao có nói quá thì cho tao xin lỗi (dù tao chửa thấy mình nói sai cái mẹ gì cả)". Takemichi vừa quơ tay như muốn gạt nước mắt nhưng lại không dám, cứ quờ quạng như có màng chắn kiên cố giữa hai người.

Takemichi càng lùi, Ran lại càng tiến, tự biến mình thành cái vòi phun nước tân tiến nhất trên thế giới.

Một cái vòi tích hợp với loa phóng thanh, phát đi phát lại âm thanh "hức", " hức". Nước mắt em lăn trên gò má tong tỏng tong tỏng.

SP: Iu, thật kinh tởm, rên ư ử trong truyền thuyết kìa, cứ ngỡ không có thật ngoài đời. Kí chủ nhà mình vớ phải lươn chúa rồi.

[Vị thần của sự công bằng Linber cảm thấy cạn lời với màn trước mặt.]

[Vị thần nước Wysney đột nhiên no ngang]

[Thần tình yêu Osenna ngăn các vị thần muốn nói cho bạn sự thật và xoa cằm cười toan tính]

Trái ngược vẻ mặt khinh vải nồi của SP và các vị thần, Takemichi rối bời, dù khuôn mặt không biểu hiện gì nhiều, nhưng môi thì mím chặt và mắt hơi mở to hơn.

Đối với Takemichi thì cảm giác bản thân bắt nạt trẻ con đến phát khóc là cảm giác khá tệ, nhất là đứa khóc có khuôn mặt đẹp như tranh vẽ. Mà kể ra Ran cũng lạ, đáng nhẽ khi thấy Takemichi bối rối, Ran sẽ ngay lập tức nín ngay và lè lưỡi trêu chọc, nhưng hôm nay thì khác. Takemichi càng dỗ, Ran càng khóc tợn.

Trong làn nước mắt mờ nhoè, hình ảnh Takemichi xa tít tắp, như một ảo ảnh.

Và chỉ đến khi được ôm vào lòng, cái ảo ảnh kia thực tế không phải ảo ảnh. Ran mới cảm thấy mình nên dừng trò này lại đi thôi. Takemichi đã rối tinh rối mù lên rồi.

Nhưng bản tính của trẻ con là gì?

Chỉ chơi thêm một tí nữa thôi.

Và thế là Ran như một cái van nước được mở khoá, tiếng thút thít sắp sửa được tiến hoá lên thành tiếng vỡ oà.

Đúng cái lúc Ran sắp sửa ngoác mồm hát 'Nước mắt trong mưa', Ran chợt nghe tiếng cười khằng khặc quen vải.

Thế là Ran ngậm miệng ngay lập tức. Nước mắt mới nãy còn đầy tràn trên mặt giờ khô rong. Những giọt nước mắt thập thò trên hốc mắt thụt về nơi sản xuất ngay lập tức.

Ran vươn tay dài 300 mét định túm cổ đứa em thì bị Takemichi gạt chân vật ra đất. Vì nhận ra trò lừa phỉnh của Ran nên chả còn gì ngăn nổi nắm đấm của Takemichi hôn nhẹ vào gò má Ran.

Ran-ăn đấm thay cơm, ngày ăn 5 bữa :)))

Takemichi mặc kệ Ran và Rindou vờn nhau sáng sớm, đi chuẩn bị bữa sáng tiếp.

Cái gì mà hai anh em ác quỷ Roppongi không thể tách rời, tình thương mến thương.

Lừa gạt!!

Trừ khi chúng nó yêu nhau bằng nắm đấm.

"Chúng mày đợi đấy, tao xúc cơm xong là tao ra xúc cả hai đứa mày liền! Cút vào ăn cơm!!!" Takemichi thét lửa, tay cầm muôi múc cơm giơ lên doạ đánh.

[Vị thần chiến tranh Authern vẫy cây cổ vũ và cảm thấy bạn thật ngầu.]

[Còn mấy má làm ơn ăn nhanh rồi trả cái đĩa cho con nhà người ta!! Gặm luôn cái đĩa hả!!!]

".. Dạ."/ [ Thần chiến tranh Authern lủi thủi phồng má đi vào góc.]. Anh em Haitani và vị thần cọc tính có tiếng kia cùng lúc hiện nguyên hình là những bé chim cút lui lủi vào bàn ăn.

Híc, mặt mũi xinh đẹp đáng yêu mà toàn nói những lời làm người khác tổn thương!

Ăn đập, chọc Takemichi, ăn đập, chọc Takemichi, ăn đập.

Một ngày bình thường tại nhà Haitani! :)))

Takemichi vừa rửa tay, ngẩng lên nhìn ảnh phản chiếu qua gương, thấy được Ran đang ngồi gỡ xương cá cho Rindou.

Quả nhiên dù đanh đá thế nào thì anh trai vẫn là anh trai nhỉ.

Ran vừa gỡ xong xương cá đặt xuống trước mặt Rindou, liền kéo đĩa Takemichi lại gần, gỡ xương cá trên đĩa Takemichi.

"Chờ đó Rinrin, trẻ con phải chờ người lớn ăn trước đã!"

"Em chờ Takemichi nhá! Anh làm như em tham ăn lắm ý!!" Rindou giận xù lông

"Không đúng à?" Ran đưa tay xoa đầu đứa em trai mà vừa nãy mình đập lòi họng nó.

"Anh!!"

"Rồi rồi, cả hai ăn đi." Takemichi đẩy ghế ngồi xuống.

"Ò~"

*Một lúc sau~*

"Ran này"

"Hử?"

"Mày... Có nhai rồi mới nuốt không vậy?"

"Tất nhiên là có rồi, mày hỏi gì lạ thế?"

"Tại..."

Tại tụi mày như nuốt chửng thức ăn ấy.

Ăn như hổ đói, uống như rồng cuộn.

Takemichi day trán, quyết định không nói nữa mà ăn đi cho lành.

Ran và Rindou ngửa cổ lùa cơm vào miệng sàn sạt rồi đưa tay xin thêm bát nữa, trên mép vẫn dính hột cơm.

Takemichi ngần ngại quay sang nhìn màn hình xanh lơ lửng bên cạnh.

[Các vị thần đang ăn bánh quay sang tò mò.]

Wa, ăn như thuồng luồng vậy đó.

Takemichi mặt cá chết, mắt vô hồn, vô cùng vô cùng mất niềm tin vào cuộc sống.

Đứa nào mở mồm bảo anh em Haitani ngầu lòi thế này thế nọ thế chai trước mặt cậu chính thức trở thành đánh rắm.

Takemichi động đũa gắp cá.

Lần này kiểm tra kĩ nguyên liệu rồi nên chắc là-

"Ha ha ha ha ha ha..."

Sự cảm động một lần nữa mọc ra đôi tay cù cho hai anh em cười như bị ma ám.

... Dẹp mẹ đi.

Takemichi ném đũa, ăn cơm trắng trừ.

"Kìa Takemichi, ăn cá đi chứ, ngon lắm đó."

Ran cười đã cái nư, gạt nước mắt sinh lí trên khoé mắt rồi đẩy phần cá của mình sang chỗ cậu.

Trong đầu Takemichi là đoàn cảnh sát đều đều thổi còi, giơ khẩu hiệu.

[Ma túy! Không thử dù chỉ một lần!!]

"Thôi, tao đang giảm cânnnnnn!"

"Không ai giảm cân mà ăn liền 4 cái bánh ngọt đâu Takemichi à~"

Ran tay gắp một miếng cá, hạ người xuống người Takemichi, hai đầu gối kẹp chặt eo cậu. Đôi mắt tím híp lại đầy toan tính, vì ngược sáng nên thậm chí Takemichi thấy nó còn sáng lên cơ.

Khoan khoan khoan!!!

Tình huống này sai quá sai!!!

Sao tự nhiên Ran nó đáng sợ thế này?!?

Rindou lặng lẽ đi đến, một tay kéo hai tay Takemichi giữ trên đầu, một tay giữ đầu cậu.

"Khoan đã!! Dịch ra đã!! Tao tự ăn được mà!!" Takemichi rụt cổ, quẫy đạp chân lung tung, đôi mắt xanh né tránh nhìn ra chỗ khác.

Ran nhìn Takemichi trong khoảnh khắc hiếm hoi lộ ra vẻ ngại ngùng, tim thịch một cái. Ran ngẩng đầu nhìn em trai, hắn biết là trái tim của thằng em cũng chẳng ổn tí ti nào, hẳn nó đang đập thình thịch như điên, lăn lộn, nhảy bình bịch như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Đột nhiên cảm thấy cảm giác muốn bắt nạt tăng lên mấy phần, tay cầm đũa siết chặt hơn.

"Takemichi, A~" Ran và Rindou cùng lúc nhếch mép cười lên, phù hợp hoàn hảo với đôi mắt tím đang cong lên kia.

(Ăn miếng cá thôi cũng phải bắt nạt con nhà người ta, mệt hai người ghê á (-_,-)

Takemichi hai hàng nước mắt ròng ròng ngồi ăn trên bàn, anh em Haitani ôm vết bầm trên má cười giả lả.

"Ngon mà đúng khô-"

"Câm con m* mày vào!" Takemichi đỏ mặt gắt lên.

Một ông chú già 30 tuổi đầu còn bị bọn trẻ con bắt nạt!!

Để bọn đàn em nó biết chắc đội quần ra đường hay treo cổ chết luôn chứ nhục quá sống sao nổi!!

[Thần cai quản đa vũ trụ Haedrus che miệng cười đểu-]

/Phập/

Takemichi phi cây đũa ghim chặt vào tường, xuyên qua cái màn hình xanh nhiều chuyện kia.

[Thần cai quản đa vũ trụ Haedrus kéo khoá miệng, ngoan ngoãn ngồi xuống]

Cái lùm mía.

Làm như mình chưa đủ quê á!

Takemichi vỗ mạnh nặt mình, ánh mắt bỗng chốc trở nên cứng rắn hơn hẳn.

"Các đồng chí muốn chết trên chiến trường hay ngay tại đây, trong tay tôi?"

Sao tự nhiên xưng hô như quân đội vậy?

Anh em Haitani giật mình, bỗng chốc ngồi thẳng lưng, tay đặt trên đầu gối như bé ngoan

Takemichi vắt chân, chống cằm, đưa mắt nhớ lại chút ít mấy câu mình từng dùng lúc còn trong tổ chức để doạ bọn lính mới sợ teo ch*m.

Nhớ hông lầm thì mình mới cười cái thôi mà bọn nó đã sợ đái trong quần luôn phải hông ta?

Mà chẳng biết với gương mặt này thì có tác dụng gì không nữa...

Nhưng thôi cứ cười cái nhỉ, cười sao ta....

Takemichi chầm chậm nâng khoé môi lên.

*CƯ~ỜI*

".... E... E.... Eekkkkkkk"

Tiếng kêu thất thanh như lợn bị thọc tiết của hai đứa bé khi nhận được cú sốc đầu đời.

Cùng lúc đó~

[Nụ cười gây rúng động lòng người, có sát thương cực cao đã được hệ thống thay bằng quảng cáo để bảo vệ các vị thần cùng các thiên thần nhỏ, vui lòng đợi trong giây lát]

Dòng chữ đỏ uốn éo, run rẩy trên nền đen làm các vị thần bỗng chốc rùng cái mình.

Qua câu chuyện hết sức BÌNH THƯỜNG trên, hẳn ai cũng đoán được vị thế tương lai của hai anh em rồi nhỉ?

Ai là người chơi hệ nóc nhà còn ai là người chơi hệ sàn nhà rõ rồi nha mọi người :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro