Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nheo mắt nhìn hai con lươn thành tinh dưới đất.

"Nói."

"Dạ, bọn em xin nói ạ"

Sau đó bằng tài dẻo mỏ của mình Ran vẽ lên câu chuyện về hai anh em đáng thương bị bố mẹ bỏ mặc, do quá thiếu thốn tình thương, không thể ngủ một mình nên mới không cầm lòng được muốn đến nằm cùng cậu.

Ừm, rất thuyết phục.

Có chó nó tin ấy!

Cậu không phải chó nhá!

"Bớt bớt đi, đấy là lời thoại của nam chính trong phim cẩu huyết hôm qua mà."

Dừng một chút, Takemichi cẩn thận suy nghĩ, sau đó đẩy gọng kính vô hình.

"Còn nữa, thiếu hơi ấm gì mà mò vào giường tao mới ngủ được? Thiếu hơi trai à?"

"..."

"Mày đã bị bại lộ! Lần sau nếu muốn biện minh thì nghĩ ra lý do nào hợp lý chút đi. Tao thành thật không kì thị nghiện đâu."

"Nhưng cứ liệu mà phê pha trước mặt tao đi. Xà nẹo xà nẹo là tao tống cái đống đá đấy vào mồm bọn mày đấy."

"..."

***

"Túm cái quần lại là ngủ một mình codon nên vác gối sang tìm tao?"

"Ừm, đúng thế đó!"

Hai cái đầu vàng gật như bổ củi, cười toe toét lộ ra vẻ ngây thơ, đáng yêu.

"Vậy tao sẽ nằm với bọn mày, nhưng chỉ một trong hai đứa."

"!!!!"

Tuyên bố là từ đây anh em con ***, tình nghĩa xạo *** nha.

Rindou đưa tay chỉ vào mặt Ran.

"Takemichi, ổng là người ném sách vào mặt mày đó! Đừng có ngủ với ổng!"

"Uầy, mày gan nhỉ, em trai yêu quí~?

"Khoan, hai đứa từ từ-"

"Ngon nhào vào mà húp! Tôi lại sợ ông quá!"

"@#**@ beep*beep*##@~"

"@@@beep*beep*beep*#####!!!"

Takenichi mỉm cười 'nhẹ nhàng và bình thường' ôm lấy cái tai đang phun tiết canh của mình.

Hay giờ....

Đập đầu vào tường ngất mẹ đi nhỉ?

Haitani Ran vốn cực kì yêu thương em trai mình, và ngược lại, Rindou gắn liền với anh trai không thể tách nhau ra được.

Vì thế, nếu một trong hai đứa xảy ra chuyện gì, đứa kia sẽ phát rồ phát dại mà nhai đầu hung thủ luôn, từ đó có hai trường hợp xảy ra.

Bạn đánh Rindou? Ran xuất hiện và vỗ vai bạn.

"Tao xiên."

Bạn làm Ran trầy xước? Chào mừng tới lớp học xương khớp của Rindou.

"Tao bẻ."

Nói cách khác thì động vào một trong hai đứa Haitani chả khác đếch gì đánh bom cảm tử cả.

Tuy nhiên.

Giờ nhìn hai đứa có khác mẹ gì hai đứa con nít ranh không?

Rindou túm tóc Ran, mang ý đồ lột bộ tóc của anh trai mình xuống.

Tại anh mà em hông được nằm cạnh Takemichi!!!!!

Ran nhịn cơn đau trên đỉnh đầu, vung chân đá vào cần tăng dân số của em trai mình.

Anh dư sức đập mày ra bã nhá bé!!

"Thôi!"

Hai anh em giống như bị bấm nút tạm dừng, cùng lúc dừng lại.

"Nhưng-"

"Ngay!"

Takemichi đập nát cái đồng hồ báo thức xui xẻo bên cạnh.

Ran và Rindou lại về chỗ quỳ, ngoan ngoãn như hai con chim cút.

Nhỏ tuổi hơn mà kiểu *** gì khoẻ như trâu húc vậy?

Takemichi thở dài.

Sao cậu cứ phải làm bảo mẫu như vậy không biết nữa.

"Rindou, mày nằm bên trong nhé."

Rindou làm bản mặt cười đắc thắng vãi loz.

Xời, cho xin cái tuổi sánh vai luôn má ơi.

Làm sao em để yên cho con sói vàng khè như anh ngủ cùng Takemichi được chứ!

"Còn Ran nằm ngoài cùng."

"!!!"

Ran sau lưng Tamemichi nhếch mép cười nửa miệng.

Xời, sủa gì nghe hổng rõ?

Takemichi lần thứ hai trong ngày bị kẹp như bánh kẹp thịt.

"..."

Chật thấy bà cố nội luôn á.

Ôm ôm cái qq, cút xa xa ra chút!

Takemichi nhịn cảm giác muốn đạp cả hai anh em bay ra ngoài cửa sổ, trong lòng niệm thần chú ba lần.

Mình là khách

Mình là khách

Mình là khách

Takemichi nhích người lên, tìm được một chỗ thoải mái hơn để tung hoành, nằm im một lúc.

Mãi sau, khi chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều, Takemichi mở mắt ra, chỉnh lại chăn cho hai anh em, Takemichi mặt liệt.

Tướng ngủ xấu vãi ò.

Này mà mai sau không vẹo cột sống, đi chổng mông lên trời hận đời vô đối thì hơi uổng cái tướng này.

Ran nằm chân vắt lên tận cổ Rindou, còn Rindou thì đặt tay lên cổ anh trai, một chân đè lên bụng Ran, chân còn lại để ngay sát mặt Ran.

Túm lại váy lại là chả khác gì đan lưới đánh cá phiên bản người cả.

Takemichi sửa lại tướng nằm, sau đó kéo chăn cho cả hai anh em kia, đến lúc này mới an tâm nằm xuống

Takemichi nhìn lên trần nhà, những khi sắp ngủ, người ta sẽ hay suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đến khó tin.

Với Takemichi thì là chuyện nhân sinh.

Nói thật thì cậu khá là không thích việc mình phải đi lại con đường nhọc nhằn của 'nửa kia' thay vì an ổn làm chủ quán cà phê.

Tự nhiên phải làm đủ thứ, dù cho chỉ là bọn trẻ con nhưng bọn này nguy hiểm vãi cả c*t ấy!!

Chúng nó vác súng ra nã nhau ạ! Sau còn động chạm dao kéo các kiểu!! Đấm nhau như kiểu ngày mai chúng nó bị nhốt vào lồng, đeo xích, buộc rọ mõm vì tội gây rối mất trật tự nơi công cộng ý.

Takemichi cảm thấy mặt mình đã vô cùng đẹp, đừng nhắc chuyện phẫu thuật thẩm mĩ cho tôi, cảm ơn!!

Chẳng phải quá bất công khi cậu bị nghiệp quật cho những gì 'nửa kia' đã làm hả?!

Hoặc đó là cậu từng nghĩ vậy.

Suy xét cho kĩ thì hình như thế này cũng không tệ cho lắm?

Ở thế giới trước, chỉ vì miếng cơm manh áo mà Takemichi bị deadline hành cho mệt như chó, làm việc quần quật còn hơn cả trâu cày.

"Aizzz, xì trét trọc đầu quá má ôi!!! Công việc quài!!! Ông giời làm ơn cho con một ngày nghỉ giùm cái!!!"

Hanagaki Takemichi vò đầu, muốn xé tan nát cái đống tài liệu trước mặt.

"Sếp ơi, mình làm mafia mà sếp còn đòi nghỉ phép ạ-" Đàn em A thành thật đặt thêm một chồng tài liệu lên bàn.

"Câm m* mày đi!!!"

Eo, sếp cáu vãi, như đến tháng ấy

Đàn em A gục đầu lên vai đàn em B, hai người cùng khổ.

Sếp tính nóng như kem xưa giờ rồi mà mày.

Hoặc thế này.

"Để coi thực đơn có gì nào~ Ồ, là cà phê, lương khô và nước tăng lực nè~ Ăn xong rồi đi chạy deadline nốt hoy, nốt đơn hàng này là-"

"Sếp! Đơn hàng xảy ra trục trặc, cớm đánh hơi rồi, họp gấp!!"

Takemichi đứng hình mất 5 giây, ngòi nổ trên đầu dần cháy đến gốc.

"Chết mẹ, bom nổ rồi! Dzọt lẹ!"

Đàn em C chạy ra khỏi phòng, ngay sau đó là tiếng đập phá gầm thét, cửa phòng bay ra sau một giây, móp méo, tan nát.

".... VÃI CẢ BEEP* BEEP* BEEP*. NGÀY NGHỈ CỦA BỐ MÀY!!! BỐ VẶN CỔ CON BEEP* NÀO-"

(Cắt. Đoạn này Takemichi chỉ đang hát nhạc nhẹ nha mọi người, chúng ta cùng nghe chút nhạc lofi cực chill nhé.)

Đó.

Kiểu này nếu không chết vì bị chơi ngải thì cũng chả lâu sau ta ăn cái giỗ đầu của Hanagaki Takemichi-chết vì huyết áp cao dẫn đến tăng sông.

Còn giờ nhìn xem.

Có một bà mẹ tuyệt vời, ăn cơm ba bữa, quần áo đầy tủ, có mái nhà ấm áp để ngủ, không phải chạy ăn từng bữa.

Dù cậu phải đối mặt với đủ loại cục nợ đời, nợ xã hội, nợ học phí nhà nước, nợ tiền cô giáo dạy môn đạo đức, báo thủ tương lai đầy triển vọng đi chăng nữa.

Nhưng cậu vẫn chịu được.

Dù sao kết cục dead end cũng là qua cả một quá trình xào nấu rất dài mà.

Do đó mình chỉ cần làm cho xong là có thể về vườn nghỉ ngơi rồi!

Cốt truyện hình như cũng chỉ hơn một năm thôi mà!

Cậu chẳng có ý định làm nam chính thánh thiện như truyện gốc.

Nhưng cũng không muốn đi thao túng tâm lý vai phản diện Kisaki Tetta để tự biến mình thành trùm cuối.

Hay là cho toàn bộ nhân vật nữ vào dàn harem làm gì.

Chỉ cần ngồi yên cho nghiệp nó đến tát vào mặt thì chắc cuộc sống cậu cũng không đến nỗi nào.

Dù sao mấy drama giật bay lông mày rụng tóc giả thế giới trước mình trải đủ rồi.

Giờ an ổn làm con cá mặn, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

....

Kể hết rồi đó má.

Bộ còn mong chờ gì à? Không có đâu cưng :)))

Giờ đi ngủ luôn á?

Không, đời đ*o như mơ vì mơ nó chua vãi cả l** :)))

Ran không biết là vô tình hay cố tình bóp một cái vào eo Takemichi, Takemichi giật mình giãy lên, cộc đầu vào thành giường.

"Cái *** con mẹ mày!!"

Takemichi thò tay lên đầu giường với lấy cây baton thân yêu được Takemichi đặt tên là Rabbit.

Hay giờ mình tán vỡ alo thằng chết bầm này được không nhỉ?

Cái *** mẹ đang hồi tưởng cảm động các thứ các thứ!!!

Ran-thanh niên làm cụt con bà nó tâm trạng.

[Meo, nếu kí chủ thành tâm muốn biết, ta cũng xin được phép trả lời là Đ** ạ. ]

[... Sao mày ngày càng trèo lên đầu lên cổ tao vậy? Tao nhớ ngày xưa mày hiền lành đáng yêu lắm ý.]

[Đại khái là tôi đã thông suốt ạ.]

[...]

Chút bực bội cho ngủ ngon hơn~

***

Takemichi mở mắt dậy, cả người mỏi nhừ, xương cốt kêu lắc rắc.

Bộ đêm hôm qua mình mộng du đi cày đồng hay đi bắt cá voi hả trời.

"Ưm"

/Bộp/

Bàn tay hạ thổ ngay trên mặt Takemichi.

À không, té ra là cái lưới đánh cá kia vừa bắt con cá nhỏ Takemichi.

Takemichi vung chân đạp Ran một cú Phan-xi-păng văng thẳng khỏi giường, lăn xuống đất. Ran lăn mấy vòng, sau đó mò sang ôm cứng cái chân ghế bên cạnh.

Ugh, mắt không thấy tim không đau.

Tưởng tượng của Takemichi về Ran lúc đầu bị chọc một cái, thủng một lỗ to ơi là to.

Takemichi xoay đầu, bị một cái màn hình xanh chình ình trước mắt doạ cho bay giật về sau, ngồi bịch lên bụng Rindou làm nó rú lên một cái rồi sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự.

[Các vị thần đang nhìn chằm chằm bạn với ánh mắt đầy tò mò.]

Vãi cả l** luôn, thần hay cô hồn mà thoắt ẩn thoát hiện thấy ghê vậy má!

Takemichi dùng tay đẩy màn hình, bàn tay chọc xuyên qua màn hình xanh.

Không xi nhê.

Takemichi bực dọc, phồng phồng tẹt tẹt đi vào bếp, sau gà mẹ Takemichi là chú gà con màn hình xanh lon ton bay theo.

Vậy té ra đây là cái ông thần mặt thì cười như hoa hậu thân thiện tay thì tống vào mồm cậu một đống nhiệm vụ khỉ gió đó hả?!

Không phải một nha, là một đống!!

Bực vô tư, tức vô tư, ghim thả ga.

Mà không phải ghim một người thôi đâu nhá, một bầy luôn!

Takemichi bực bội chuẩn bị bữa sáng, bực bội đập trứng, bực bội đánh bột, bực bội nhét bánh vào bếp. Đôi khi bực bội đánh một cái vào màn hình.

Vẫn không xi nhê!!

Tức quá!!

Takemichi như con chuột bị cướp mất hạt nhưng không làm gì được phồng to cái má , hạ lửa đang nướng bánh, màn hình nhảy ra trước mặt cậu.

[Vị thần tình yêu Osenna chảy nước miếng muốn nếm thử.]

[Vị thần sắc đẹp Ardine vẽ một bức chân dung cho bạn với yêu cầu được đổi cái bánh]

[Các vị thần khác đang vội vàng tìm đồ để trao đổi]

Takemichi mắt cá chết mở lò ra, sau đó cầm khay bánh đưa sang trái.

Màn hình chạy theo sang trái, vẫn có tin nhắn không ngừng gửi tới.

[Các vị thần đang đùn đẩy nhau đưa cho bạn xem đồ của mình]

Takemichi đưa bánh sang phải.

Màn hình tò tò bay theo sang bên phải.

Takemichi mỉm cười đưa ra kết luận.

Eo, SP, mấy vị thần này bị chết đói hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro