Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cúi đầu, hơi nước nóng hầm hập, đôi mắt xanh ẩm mờ hơi nước, lông mi rũ cũng vì dính hơi nước mà rũ xuống, trông Takemichi giống như đang ngủ say.

Ran chầm chậm đưa tay lên, vén tóc Takemichi, mấy giọt nước dọc theo cánh tay hắn rơi xuống dưới.

"Làm gì đó?"

"Tao chỉ chỉnh tóc cho mày thôi, tao tưởng mày ngủ rồi?"

"Ưm, không phải."

Takemichi đưa tay dụi mắt, chà mạnh vào hai cái má hồng rực vì hơi nước như ép mình tỉnh táo.

[Vị thần sắc đẹp Ardine cảm thấy bạn thật đáng yêu.]

Gì vậy?

Takemichi nhìn lại khối xanh xanh trước mắt, dụi mắt một cái liền biến mất.

Ảo giác à?

Takemichi không để ý lắm, vì giờ còn chuyện quan trọng hơn cần nói.

"Đánh chết rồi à?"

"Hả? Ai-"

"Biết thì đừng hỏi lại."

Ran nghiêng đầu, khuôn mặt đẹp đến phi giới tính nở nụ cười tươi như hoa nở.

"Ai biết~ Chắc là chưa."

Takemichi cúi đầu tránh khỏi ánh mắt nóng hơn cả hỏi nước của Ran, lại bắt gặp khuôn mặt phóng đại ngay sát của Rindou.

"Sao vậy?"

Takemichi hơi giật mình, nhưng chỉ trong khoảnh khắc. Đôi mày hơi cất lên ngay lập tức hạ xuống.

Takemichi ôm lên tay một đống bọt xà phòng, thổi cho bay tứ tung, chậm rãi nâng khoé môi lên.

"Không, thực ra còn sống mới tốt, nếu chết thì sẽ kết thúc, nhưng phải sống trong đau khổ, quằn quại thì vui hơn chứ."

Giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng của Takemichi bay bổng khắp bầu trời, hóa thành bột mịn bị gió thổi một cái liền biến mất không thấy tăm hơi, giống như bong bóng xà phòng đang bay đầy trong không khí.

Hai anh em hơi cất đầu lên, giống như chú mèo nghe chủ nói tối nay được ăn cá rán, vểnh tai nghe ngóng.

Vui hơn sao?

Takemichi vui?

Tốt quá!

Vui thì tốt rồi!!

[... Cảm giác kí chủ không phải đang đào tạo người tốt... Nhưng không biết sai ở đâu.]

"Mày không ghét bọn tao hả? Không thấy bọn ta xấu xa độc ác? "

"Không chê bọn tao máu lạnh ruột thịt cũng không tha sao?"

Hai anh em như cá săn mồi lừ lừ tiến gần, bồn tắm chật chội lại càng bị chèn ép làm Takemichi chật không thở nổi, dùng tay đẩy vào ngực Ran, cười dữ tợn.

"Dịch ra đã, bọn dẩm dớ này. Chật mà còn rúc đít vào đây! Muốn ăn đánh à?"

Wao, toàn bộ biểu cảm đều có thể cười để thể hiện, thật đáng kinh ngạc.

Hắng giọng, Takemichi khôi phục nụ cười tươi tắn dịu hiền, chống tay lên thành bồn tắm.

Không thể mất hình tượng. Khụ!

"Bắt chước con người rồi hành xử cho thật nghĩa hiệp thì chúng sẽ chấp nhận mình. Đời nào lại có chuyện mát lòng mát dạ vậy chứ.''

"Còn cái nết của bọn mày á hả?"

"Ừm.... Như cái cục c*t vậy?"

"...." sự cảm động đang căng phồng như bị chích một cái, xì hơi bay về nơi xa.

"Cái loại mà người gặp người sẽ ghét, hoa gặp hoa sẽ bật gốc bỏ đi?"

"..."

Tàn nhẫn quá!

Sao có thể vừa cười cười vừa nói những câu độc ác như vậy?!!

Tiếng Anh là How could you be so cruel!???

"Tao ra đây."

Cái cần hỏi cũng đã hỏi xong, Takemichi không biết bản thân vừa lấy hai trái tim mong manh đi chơi đá lon, chống thành bồn dứng dậy.

"Đừng đi mà"

Hai anh em Haitani đồng thanh kéo Takemichi lại. Giống như hai vị phi tần đáng thương bị hoàng đế hắt hủi

Nhưng hơi xui, Takemichi trượt chân ngã ngửa, tạo ra hiệu ứng domino, cả ba cùng ngã ra sau, bồn nước tắm tâm huyết của cậu ngay lập tức bắn tung toé như vòi rồng, chai lọ xung quanh đổ ra đầy người.

Chết mẹ rồi.

Hai anh em vốn đã ướt hết cả người, giờ đắp thêm một lớp mồ hôi.

Takemichi vuốt ngược tóc ra sau, lẳng lặng đứng dậy, mở vòi nước ra, sau đó...

Không có sau đó, chỉ là anh em Haitani cùng nói chuyện với Takemichi bằng nắm đấm thôi.

**

Takemichi cau có lau tóc.

Đã bảo ra sớm đi, cứ ngâm cho lắm vào cơ.

Ran chầm chậm từ sau đi đến, ngả người dựa đầu lên vai Takemichi-một cục tròn tròn nhỏ nhỏ hồng hồng ấm ấm trong lời Ran.

Ran thủ thỉ vào tai Takemichi, hơi thở nóng rực phả vào vành tai còn ẩm hơi nước.

"Tối nay ngủ cùng nhau nha, Kanguru-chi~"

/Vù/

Ran nằm trên mặt đất, hoài nghi cuộc đời.

Tại sao?

Trong sách bảo làm thế rất có tác dụng mà nhỉ?

"Vì bạn xứng đáng."

Ngu thì chết, khóc lóc cl.

Takemichi vừa nói vừa giơ ngón cái, nở nụ cười khoe hàm răng phát sáng như đèn pin.

"..."

Takemichi ôm gối, đi ra phòng khách nằm lên chiếc sofa thô ráp cũ kĩ.

"Sao lại không nằm với bọn tao chứ?!!"

"Nếu không có bọn tao thì mày nằm thế nào chứ?!!"

"Ờm, rộng rãi và thoải mái hơn?"

Takemichi hắc tuyến nhìn hai con đuông dừa uốn éo, lăn lộn, giãy đành đạch trước mắt.

Chết thật, lí trí ơi, đừng đi mà.

Tao cần mày ngay lúc này.

"Tại sao Tạemichi hông chịu nằm cạnh tụi tao chứ? Chả lẽ tụi tao không đủ đẹp saooo?"

Khoan xí, đẹp xấu liên quan gì?

Takemichi nhìn thật kĩ khuôn mặt hai anh em, khóe môi hơi nhếch lên.

Xấu chỗ nào, nhìn ở chỗ nào cũng đẹp trai ba trăm sáu mươi độ.

Sau đó, khôi phục khuôn mặt đơ không biểu cảm.

Nhưng hai tên này nhất quyết không thể khen.

Khen một cái là sẽ tự cao, mỗi lần gặp cậu đều sẽ làm một chú bò chăm chỉ nhai đi nhai lại.

"Takemichiiiiiiiiii~"

"Ơi?"

Takemichi ngẩng đầu. Khuôn mặt đơ cứng, rạn nứt vụn vỡ nhìn Ran nằm trên giường, chống tay, phạch ngực lộ ra hình xăm kín nửa bên người.

"Nghe nói mới ngủ dậy nhìn sang là mĩ nhân là no khỏi ăn sáng luôn á~"

/Phựt/

Takemichi suýt nữa mồm nhanh hơn não, phun ra một loạt câu chửi thề, làm playlist chửi thề lofi cực chill, cực căng.

Thay vào đó, Takemichi đi oánh bỏ mẹ hai tên này.

/Bốp/

/Bốp/

Khói bốc xì xì từ cục u trên đầu, hai anh em ôm gối đi về phòng.

"Tại anh chơi ngu đấy. Đúng là chơi ngu có thưởng."

"Bé cũng không khôn hơn anh đâu bé ạ. Hay là nãy ăn cơm chưa no để anh đấm bé mấy cái, ăn đấm cho no nha?"

"..."

Takemichi mở hệ thống, mua lọ nước thánh, nhỏ vào mắt, thấy không đủ, mở nắp dốc cả lọ vào mắt mình.

Trả lại con mắt trong trắng vàng ngọc cho tao!!!!

***
Căn phòng đen kịt một màu, không gian im ắng, chỉ có tiéng gió rít ngoài cửa sổ.

Rindou chen lên ghế sofa, ngón tay có chút bối rối tìm tòi bên hông Takemichi, lỗ tai đỏ hồng lộ ra dưới mấy sợi tóc, run run, cảm giác vừa sợ hãi vừa phấn khích, khi sờ đến mấy ngón tay, liền gắt gao giữ chặt.

Khuôn mặt hồng hồng bỗng nhiên tắt nắng, tràn đầy hoang mang.

Kì quái, sao mấy ngón tay của Takemichi lại vừa to vừa...kì kì thế nào ấy.

Hay là tưởng tượng?

Rindou ném cảm giác kì quái ra sau đầu, lật chăn lên, hữu ý vô tình thấy Ran đang nằm trong chăn, tóc tai xõa xượi ôm ngang eo Takemichi, mắt tím cá chết, làm bản mặt tràn đầy khinh bỉ nhìn mấy ngón tay mình bị Rindou nắm chặt.

Đi làm chuyện xấu cũng tư tưởng lớn gặp nhau.

Tao không ngờ nách mày thâm thế em ạ.

Rindou hãy phát tín hiệu ét o ét để được giúp đỡ nào.

Tình huống sượng trân và xấu hổ đến mức chiến thần ngoại giao cũng không thể cứu vãn nổi.

Takemichi bị tiếng ồn ào đánh thức, nặng nề nâng khoé mắt lên, khi nhìn kĩ lại thấy hai anh em Haitani đang vờn nhau, vậy lộn dưới đất, tóc tai rối bời, rụng tung toé, bay như lông mèo, mấy lọn quấn chặt vào nhau.

Takemichi: ???

Làm gì đấy?

Đêm hôm khuya khoắt còn đánh nhau để giành ghế sofa với cậu sao?!

Eo, sợ hãi vãi cả l*n.

Takemichi đứng dậy, định nhẹ nhàng can ngăn thì một quyển sách văng thẳng vào mặt cậu trước khi Takemicho kịp hả họng nói bất cứ điều gì.

Takemichi:....

E he he...

Ahahahahahahahaha...

Phù~

Ai nhìn vào lại tưởng mình bị khùng mẹ rồi.

Nhưng bây giờ, quan trọng hơn....

Takemichi vuốt mặt, lặng lẽ đưa mắt liếc lên.

Hai đứa mày sắp...

Chầu ông bà ông vải chắc rồi đấy con ạ.

Hai anh em đang có những cú đấm yêu thương với nhau đột nhiên rét lạnh sống lưng, quay ra nhìn cái chăn xẹp lép bên ghế sofa.

Thôi ăn l*n rồi.

Cùng một ngày, hai anh em đã ăn cùng một món quá nhiều lần.

Trên đầu đột nhiên bị đè mạnh, Ran và Rindou cười ha ha nhìn bàn tay nổi gân chằng chịt bóp trên đầu mình, sau đó quay ra nhìn chủ nhân của đôi tay ấy.

Takemichi đứng trong bóng tối, tóc tai rũ hết xuống, chỉ lộ ra nửa con mắt, khí thế như ma nữ đòi mạng, nghiêng đầu, khoé môi cười xinh đẹp lộ ra gân xanh.

"Hai đứa mày xác định rồi đấy hai thằng *********"

Anh em Haitani đột nhiên nhận ra, khi sôi máu beep* lên thì kể cả một người nhỏ nhắn đáng yêu như Takemichi cũng đột nhiên cao to 3 mét, thân hình 8 múi, một tay đủ bóp đầu một người.

Cúi người, khớp cổ kêu răng rắc, Takemichi tăng lực tay đang bóp đầu hai anh em.

"Cả hai đứa tụi mày, bố lột da làm giẻ hết~"

[Sau đây là những cảnh bạo lực, có tính máu me không phù hợp cho mọi lứa tuổi, SP xin phép thay bằng quảng cáo, hệ thống sẽ chuẩn bị sau vài phút nữa.]

Mấy "người" ngồi bên kia màn hình đều im lặng. Người đang ăn bỏng ngô há hốc miệng, bỏng sắp rơi cả ra ngoài.

[Vị thần tri thức Ream cảm thấy hôm nay có vẻ không thích hợp để giới thiệu mọi người và sủi trước.]

[Vị thần cai quản sự giàu có Mere lau mồ hôi đang túa ra trên trán, quyết định sủi.]

[Vị thần tình yêu Osenna lắp bắp hỏi thần cai quản đa vũ trụ có thật đây là người vô cùng đáng yêu mà ngài nói không]

[Thần cai quản đa vũ trụ Haedrus tự hào gật đầu]

[Vị thần sắc đẹp Ardine quyết định sủi]

[Vị thần ánh sáng Lur phủi áo đứng dậy và nói ngày mai sẽ mang quà đến chào hỏi sau.]

[Vị thần....]

**

Ran và Rindou quỳ dưới sàn nhà, cúi thấp đầu, Takemichi vắt chân trân ghế sofa, ngả đầu ra sau tràn đầy mệt mỏi.

"Hàaaaaaa"

Hai cái đầu vàng lại càng cúi thấp hơn nữa, mắt dán chặt vào hai đầu gối quần như tìm xem trên đó có con vi sinh vật nào mới được phát hiện không.

"Rốt cuộc chúng mày dở chứng quần què gì vậy? Đang yên đang lành quay ra đánh nhau?"

Nghĩ lại tình cảnh lúc ăn cơm, Takemichi nheo mắt, bĩu môi, đưa tay che miệng.

"Eo, đừng nói là chúng mày giấu tao chơi đá đấy nhá?"

"...."

Giờ thành thật làm bé ngoan nói là mình làm xằng làm bậy, dẫy đầm trên giường người ta lúc người ta đang ngủ hay là thừa nhận bản thân là nghiện?

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa tránh được vỏ dừa thì lọt mẹ xuống cống.

Thừa nhận thì đảm bảo bị mấy chú cảnh sát bế lên phường ăn bánh uống trà ăn cơm nhà nước vì bị tố tội hiếp dâm trẻ vị thành niên quá.

Và đảm bảo đứa báo tin là Takemichi.

Còn không thừa nhận thì sẽ thành nghiện, bị Takemichi khinh bỉ.

Vì nghiện thì làm gì mà có tư cách?

Quả này đúng là...

TỰ ỈA TỰ ĂN MÀ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro