Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi dựa lưng vào cửa thở hồng hộc.

Hết hồn chim én, muốn doạ chết cậu à?!

Ran và Rindou cọ qua cọ lại, cọ tới cọ lui bị Takemichi đẩy ra.

"Vừa nãy là sao?" Takemichi chỉ ra ngoài cửa.

Ran chu môi, định mè nheo thì Takemichi đã bẻ khục tay rôm rốp.

"..."

Thực tình ra mà nói thì nãy cũng chỉ chú ý tới Takemichi thôi, ai mà biết lão già đấy là ai chứ.

Cơ mà hình như Takemichi đâu hỏi đấy là ai.

"Dẹp chuyện nhỏ nhặt đó đi, mà công nhận là Kanguru-chi, lực đấm kinh thật."

"..."

Chuyện nhỏ??? Có người tấn công đến  nhà mà còn chuyện nhỏ thì chắc để thiên thạch đập cửa mới là chuyện lớn chắc.

Chắc chớt quá.

Takemichi day trán, xì chét rụng tóc mất thôi.

Takemichi quay đầu đưa ánh mắt trông chờ vào Rindou bấy giờ luôn nghiêm túc.

Sập roai chưa, Rindou bồi thêm một cú nữa.

"Đâu chỉ là đấm, Kanguru-chi đá cũng rất mạnh đấy!"

"Ờ nhỉ!!"

"..."

Tao chớt cho chúng mày vừa lòng.

Hai anh em sôi nổi bao nhiêu thì bên Takemichi trầm kẻm bấy nhiu.

[SP, tra tư liệu, nãy mày có kịp chụp không?]

[Đã tra ra! Đó là... Cha của anh em Haitani!!]

"Ra là cha tụi mày, tao cứ tưởng là tụi mày chui ra từ tảng đá cơ." Takemichi nở nụ cười tươi rói ấm áp như gió xuân thảng ba.

"...bọn tao không phải Tôn Ngộ Không."

Anh em Haitani không hiểu vì sao Takemichi lại biết, nhưng nhận ra thì đã đứng ở bên ngoài rồi. Takemichi cười cười đứng che trước hai người, lấy tư thế gà mẹ bảo vệ con từ từ đến gần người đàn ông còn đang bất tỉnh kia, lấy cây gậy chọc chọc mặt ông ta, sau đó chọc xuống, lật người ông ta lại như đang rán bánh.

"...Phụt!! Khục! Ha ha ha ha."

Takemichi còn đang trở trở, liền thấy cảnh hai anh em kia vỗ đùi cười khằng khặc, bò lăn ra nền tuyết như vừa hít bóng cười khi thấy cha mình bị người ta lật như lật bánh trên tuyết.

Takemichi xoay người, quyết định giả mù.

Người đàn ông bị lật một hồi, cuối cùng chỉ có thể mở mắt ra, đập vào mặt lại là khuôn mặt tươi cười của người vừa đấm mình một cú. Không biết có phải vì tức quá hay không, ông ta đập mạnh vào ngực, khù khụ ho ra một ngụm máu. Takemichi lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai túm gáy hai anh em lôi về sau.

"Cẩn thận, bẩn lắm."

Giống như bà mẹ thấy con nghịch đồ độc hại, Takemichi vừa kéo ra xa vừa dang tay chắn trước hai anh em.

Người đàn ông:...

"Khụ khụ, cái thứ vô giáo dục!"

"Nửa đêm nửa hôm đứng trước cửa nhà người khác thì có giáo dục quá ha?"

Takemichi cười nhạt, chanh chua đốp chát lại, hoàn toàn không coi người trước mặt là trưởng bối.

"Mày! Cái thứ như mày! Đồ không cha không mẹ đầu đường xó chợ!!"

Nụ cười trên mặt Takemichi đông cứng, rất nhanh hạ xuống, đôi mắt đục ngầu, khuôn mặt lạnh tanh nói.

"Thì ông bây giờ cũng không có cha mẹ đó thôi, có hơn gì nhau đâu mà nói."

Gân tay nổi lên từng đường, Takemichi nghiêng nghiêng đầu vớ lấy thanh sắt gần đó.

"Được rồi, được rồi. Ông tìm bọn tôi mà, có chuyện gì thế?"

Ran thấy Takemichi không ổn lắm, liền lao lên chắn trước. Rindou tịch thu thanh sắt khỏi tay Takemichi.

"Chậc, tao hết tiền rồi, đưa tiền đây!"

Ran nhíu mày, không hề có tí dịch chuyển, người đàn ông tiếp tục nói.

"Tao là cha chúng mày, không có tao thì chúng mày còn chả có mặt trên đời đấy!"

Rindou cười khẩy.

Nực cười thật, bọn hắn đâu có đòi được sinh ra?

Takemichi bình tĩnh hơn chút, quay sang Rindou đang cực kì khó chịu, lại nhìn sang Ran đang cười nhưng gân xanh đầy mặt.

[Kí chủ! Có nhiệm vụ nè.

Thu thập ám quỷ của anh em Haitani!

Yêu cầu: không có.

Phần thưởng: 800 điểm tích phân.]

Ồ, đúng lúc ghê.

Đang tìm cớ đánh người.

"Còn cái đứa hỗn láo kia nữa, chúng mày thừa tiền nuôi nó mà không lo cho cha được à?"

"Hừ, giờ tao hiểu tại sao hai đứa chúng mày thà sống lang bạt còn hơn về nhà rồi."

Takemichi bước lên, đạp vào ngực người đàn ông kia dí xuống đất.

"Vì thà phải sống khó khăn vất vả, còn hơn phải về nhà với cái thứ như này."

Người đàn ông gầy còm, lại chẳng vận động bao giờ, dẽ dàng bị một người học võ như Takemichi ấn dúi xuống đất, bị đạp lên ngực làm ông ta thở khó khăn, khuôn mặt nhăn nhó.

"Hai đứa chúng mày còn đứng đấy làm gì?! Tao là cha chúng mày! Là người đẻ ra chúng mày! "

"Ai cơ?"

Takemichi cúi đầu, lực chân tăng thêm.

"Ai đẻ cơ? À.. Là ông"

Takemichi cười, khoé mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

" Đến cả bào hành, lợi dụng, lừa gạt cũng có thể núp bóng gia đình lắm đấy nhé."

"Mày! Mày là gì mà xen vào chứ!"

Takemichi giọng điệu bình tĩnh.

"Chúng nó, cả hai đứa, đều là của tôi. Ông có ý kiến?"

"..."

Đương nhiên gã có ý kiến?!

Takemichi tiếp tục nói.

"Có ý kiến cũng kìm nén lại, tôi không nghe."

"..."

Takemichi giơ thanh sắt lên, Rindou đầy hỏi chấm nhìn lại tay mình.

Lấy lúc nào vậy???

Takemichi cười, ngoại trừ cái tay cầm thanh sắt thì toàn thân toát ra vẻ hiền lành vô hại.

Cái người hiền lành vô hại đó, giơ cao thanh sắt lên.

***
Chưa đầy 5 phút sau, người đàn ông kia cực kì không ổn nằm trên đất, Takemichi ngồi bên cạnh, thân thiện nở nụ cười.

"Mày... Đây là có coi pháp luật ra gì không?!!"

"Yên tâm, nhờ pháp luật nên ông mới còn nguyên vẹn như này đấy."

Takemichi nhìn sang phía anh em Haitani đang xem kịch, Ran cười khì khì quàng tay qua cổ Rindou, Rindou hào hứng bắt chước động tác vặn khớp của cậu.

Thật mỉa mai làm sao, dù cha mình bị đánh cho như vậy, mà chẳng ai trong hai đứa thấy buồn chút nào.

Thật là...

Đáng đời!!

Không phải chỉ là cho đi một tế bào nhỏ nhất trong cơ thể thôi sao, cậu đến năm 13 tuổi cũng làm được nhá!

Tự hào kể công cái gì không biết?!!

"À, mà đây là cha của hai người mà, tao đánh như vậy thật không phải phép."

Takemichi đứng dậy.

"Mau, hai người vào đánh đi."

Chuyện nhà ai nhà nấy giải quyết mới lịch sự.

"..."

Ran cười như xé vải, đứng không vững phải vịn vai em trai còn Rindou thì đưa tay day trán.

Chết mất.

Ran kéo Takemichi lại, dựa cằm lên đầu Takemichi.

"Tao là của mày mà, mày đánh hay tao đánh thì cũng như nhau thôi."

"Chúng mày.."

"Cũng đúng, vậy đi vào ăn cơm."

Takemichi cố lách người, thò đầu ra từ dưới nách Ran. Khuôn mặt nhỏ xíu hồng hồng vì lạnh, cười đầy ấm áp

"À, nếu ông còn dám đến đây á..."

Takemichi  đi ra, chẳng những đạp, còn đạp tới hai cái, cây khô bên cạnh bị đạp gãy luôn.

Ran và Rindou "..."

Rất...rất hung dữ.

Takemichi như thổ phỉ vào thôn, tỏa ra khí thế hung hãn.

"Giờ tự ông cút ra hay để tôi mời ông? Nếu để tôi mời thì chắc chắn ông về bằng xe cứu thương."

Takemichi tung ta tung tăng xoay bước vào nhà.

"Sao hai người không vào?"

"Mày vào chút đi, bon tao có chút chuyện."

Takemichi thấy thế cũng kệ, xoay bước vào nhà, con mèo trắng lăn đến bên chân cậu.

[Meo, chúc mừng kí chủ, nếu đúng như lúc đầu thì người đánh ông ta là bọn họ cơ, sau đó hai anh em sẽ càng khép mình hơn, chả còn tin tưởng ai nữa cả.]

Takemichi chống cằm, khuôn mặt nhỉ căng ra, vô cùng suy tư.

[Kí chủ đang nghĩ gì thế?]

[À, tao chủ đang nghĩ... ]

[Nghĩ?] SP cũng vô thức căng thẳng, nuốt nước bọt

[Lát nữa làm món gì thì ngon.]

*
*
*

[Hả]

Nghĩ nên ăn cái gì... Mà cũng có thể làm khuôn mặt nghiêm trọng đó hả?

[Giờ tao mới chắc chắn việc anh em chúng nó là ác quỷ đấy.]

Cùng lúc đó.

"Tao... Là cha chúng mày đấy-"

/Bốp/

[Ác quỷ ấy mà, phải bước ra từ nơi xứng tầm địa ngục chứ nhỉ]

"Dừng lại! Lũ khốn vô ơn!"

/Rắc/

[Chạy khỏi địa ngục cũng chẳng đến được thiên đường, trẻ em phải có sự đồng ý của người lớn thì mới có thể làm việc, những đứa trẻ không thể về nhà cũng không thể làm việc kiếm tiền chỉ có lựa chon là phạm pháp thôi.

Vốn đã chẳng có tương lai êm ấm nào đón chờ chúng rồi]

[Kí chủ...]

[À, xin lỗi nhé, tao nhớ lại chuyện quá khứ thôi.]

"Còn giờ.."

Takemichi đặt nồi lẩu bốc khói nghi ngút lên bàn.

"Mừng về nhà!"

"...Về rồi đây!"

Hai anh em cởi giày đi vào, nhìn kĩ trên áo vẫn còn vết máu đọng.

"Rửa tay ở vòi nước công cộng à- Oái! Lạnh quá!"

Ran nhét bàn tay lạnh như băng còn sũng nước vào gáy Takemichi, không quá bất ngờ bị cái muôi múc vào mặt.

"Anh đừng trêu Takemichi nữa, hai ông nội vào ăn cơm hộ con cái. Đánh nhau rồi đạp vào mâm cơm thì lại vui vẻ cả nhà cạp tuyết thay cơm."

Rindou ra dáng người trưởng thành tách hai người ra.

Ba người ngồi vào mâm cơm, đồng thanh.

"Mời cả nhà ăn cơm."

Takemichi xúc cơm, ụ thành một ngọn núi nhỏ trên bát cơm.

Ran nhìn bát cơm đầy ụ bốc hơi nghi ngút trước mặt, mắt bị hơi nước làm cho mờ đi, khung cảnh trước mắt tựa như giấc mơ. Có một người ở nhà chờ đợi, đói thì có đồ ăn nóng hổi, có người gắp thức ăn cho khi bát mình trống không. Đối với một số người thì vô cùng bình thường, đối với hai anh em lại xa lạ không thể tưởng.

Cuộc sống trước kia của hai anh em không giống thế này. Chỉ có hai anh em, chỉ có thể tin tưởng vào nhau

Toàn bộ sự thay đổi này...

Đến từ một người.

Ran quay sang, cùnh lúc bắt gặp ánh mắt của em trai, hai anh em nhìn nhau cười lớn.

Takemich ngớ người nhìn vào hai anh em đang ăn lại nhìn nhau cười.

Cậu cho nhầm công thức à? Hay gia vị hết hạn?

Không mà, cậu nhìn kĩ càng hết, còn tận nửa năm nữa mới hết hạn.

Vậy vấn đề ở đâu nhỉ?

Nhìn vào bát cơm lại vừa được gắp đầy đồ ăn của mình.

Kệ, không được lãng phí.

[Kí chủ, cho tôi miếng thịt kho tàu với!]

***

Takemichi vừa cởi quần áo ra được một đoạn, bị gió lạnh thổi cho da gà da vịt nổi lên, lập tức kéo quần áo lên lại.

"Thôi nào Takemichi! Mày thậm thà thậm thụp 15 phút rồi đấy."

"Lạnh." Takemichi nhả ra một câu, xoay người quyết định đi xuống nhà.

Hai anh em quay sang nhìn nhau, gật đầu, tả xung hữu đột đánh đến, một người lột quần áo, một người đem Takemich quẳng vào trong nước.

Takemichi ướt nhẹp, hoặc vì lạnh, hoặc vì tức đến run người, răng đánh vào nhau lộp cộp.

"Hai người chết châc rồi đấy."

"Từ từ, đừng đánh vào mặt! Takemichiiii!!"

"Ay ay ay , đừng vặn tay, có gì từ từ nói."

"Không."

***

Ba người rú trong một bồn nước ấm thật sự rất chật, Takemichi co lại một cục nhỏ xíu, tóc của cậu và của Ran uốn lượn trong nước, đan vào nhau, hơi nóng bốc lên.

Takemichi đứng dậy, chốt một câu bồn tắm này hơi đơn điệu, rồi thò tay vào đống quần áo cũ vừa thay ra, thực tế là vào cửa hàng mua một đống đồ.

[Tinh chất hoa hồng không có, thôi lấy tạm tinh chất hoa hồng Juliet chắc không sao. Thấy có mỗi chai sữa tắm L'ovité Paris này chắc cũng tạm dùng được]

[Kí chủ đang làm gì vậy?]

[Pha nước tắm.]

[Nhưng sao tôi thấy giống... Nấu lẩu vậy?]

[...]

Takemichi thả nốt cánh hoa vào, ngoáy ngoáy ngoáy.

[Giống chỗ nào?]

[Chỗ nào cũng giống.]

[Im đi!]

Takemichi pha xong, tiếp tục chật chội chen chúc vào bồn, Rindou nhìn Takemichi khổ sở lách vào, vu vơ nói.

"Sau này tụi tao sẽ mua một căn nhà to, xây một cái bồn tắm thật to cho cả ba chúng ta!"

Mày với anh mày là được, lôi tao vào làm gì??

Ran gật gù đồng ý với em trai, môtk vẻ anh em hoà thuận.

"Rồi rồi, sau này để sau này tính, điều quan trong là tối tao ngủ đâu?"

Ầm ầm đùng đùng.

Hai anh em tức khắc quay sang nhìn nhau.

"Ở giường tao!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro