Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi né ra một góc khuất.

[Nói tiếp đi.]

SP hoá thành dạng mèo, ôm chặt cái đuôi to xù của mình.

[Th-thì đó... Từ giờ kí chủ sẽ thu thập ám quỷ dưới dạng nhiệm vụ hệ thống ạ]

[Không làm thì sao?]

SP:!!!

Ét o ét!! Kí chủ muốn bỏ việc!!

[Thế thì sẽ định kì trừ tích phân của ngài!] Lúc này giọng điệu SP có phần cứng rắn hơn hẳn.

Takemichi bĩu môi.

[Bắt nạt quá, ép làm việc kìa, tao sẽ gọi trung tâm bảo trợ trẻ em.]

[Kí chủ, tui nhắc nha, người 30 tuổi.]

[... Rồi, nhiệm vụ đầu tiên là gì?]

[Dạ~ok kí chủ iu dấu~

Nhiệm vụ: Thu thập ám quỷ từ đối tượng Madarame Shion.

Yêu cầu: Không dùng bạo lực.

Phần thưởng: 300 điểm tích phân.

Hình phạt: Wax lông chân liên tục trong một tuần.

Kí chủ cố gắng phấn đấu!! Vì một tương lai thế giới toàn là người tốt nha!!!]

"..."

"Đồ chó điên."

Takemichi đã dùng toàn bộ sự tức giận của mình, dồn nén nội công, cuối cùng phun ra một câu như thế.

"Hửm, chuyện gì làm kangaroo-chi giận vậy?"

"...Không có gì."

Takemichi mặt đơ vò vò con mèo béo ú trong lòng mình.

Suýt quên đang trên xe Ran.

Trong lúc Takemichi đang túm đầu giựt tóc SP, Ran và Rindou khè nhau xem ai chở cậu. Sau đó Ran và Rindou cùng lúc hất cằm về phía con hẻm bên cạnh.

Takrmichi không biết quá trình diễn ra như thế nào, chỉ biết là sau khi đi vào hẻm với Ran thì Rindou có một cục u to tướng trên trán.

Takemichi thẫn thờ ngồi trên xe, hoàn toàn không xem cái nhiệm vụ mới từ trên trời rơi xuống kia ra phân lượng nào.

[Kí chủ!! Cách mục tiêu xa quá rồi!! Quay xe!!]

[Kí chủ!! Nhiệm vụ!! Nhiệm vụ!!]

Lải nhà lải nhải.

Như cái máy nhắc việc.

Takemichi vò vò thêm hai cái nữa cho bõ tức, SP giống như một con nhím lông cả người xù lên.

... Cam chịu thôi.

Kí chủ chịu làm việc là vui rồi.

Takemichi giật nhẹ gấu áo Ran, đang phóng xe ầm ầm nhưng Ran vẫn giảm tốc lại để nghe, tiếng gió ù ù bên tai nhẹ dần rồi mất hẳn.

Takemichi giơ điện thoại có địa chỉ vừa được gửi cho. Đôi mắt tím của Ran híp lại một đường thật dài.

"Nhà của ai thế?"

"Của Shion." Takemichi thành thật

"Shion? À, thằng vừa nãy. Mày-"

"Đi đi."

Ran còn định hỏi thêm rất nhiều điều, tại sao phải đến nhà nó? Mày muốn hỏi gì nó à? Hay mày có để ý gì nó? Nhưng Takemichi nhíu mày tỏ rõ sự khó chịu nên Ran cũng ngừng lại.

Vì bây giờ hắn chả là gì với người này cả.

Ran là một người thông minh, hắn biết khi nào nên dừng lại để không làm người trước mặt khó chịu.

Nhưng sẽ sớm thôi, một ngày nào đó hắn sẽ có thể trở thành người mà cậu sẵn sàng chia sẻ mọi bí mật.

***

Shion chân thấp chân cao đi về nhà.

Nói đúng hơn là một chỗ để chui ra chui vào.

Trong căn nhà ẩm thấp tối tăm, mùi rượu nồng nàn làm căn nhà mờ mờ hơi nước, màn tivi xanh sáng chớp chớp tại một căn phòng. Trên ghế sofa mốc meo, một người phụ nữ tóc tai rũ rượi ngả người trên ghế, đôi tay buông thõng.

"Về rồi." Shion nhàn nhạt nói

"Tiền đâu?" Giọng nói đặc nghẹt và khàn khàn khó nghe vang lên.

Shion móc từ túi ra một phong bì, ném lên sàn. Người phụ nữ lập tức chồm lên, dùng cả tay và chân bò về phía đó.

"Tiền! Tiền!! Tiền của tao!!!"

Mụ rít lên, giọng cao vút và chói tai. Người phụ nữ xé bao bọc, thành thục đếm tiền, loạt soạt, loạt soạt.

"Sao chỉ có từng này!!!"

Nụ cười méo xệch khó coi, mụ ta cầm chỗ tiền lên vò trong tay, bàn tay giơ lên hướng về mặt Shion.

"Mẹ kiếp!! Chỉ có từng này!! Bà đừng có ngồi không mà đòi hỏi!"

"Tao là mẹ mày! Đừng có mà láo!"

"Vậy thì đừng có ăn bám nữa!!"

Shion quát xong, đùng đùng bỏ lên cầu thang. Người phụ nữ kia phát hoả xong thì lại ngồi phịch xuống ghế sofa, miệng lầm bầm chửi rủa, ôm xấp tiền vào lòng mà nâng niu.

Nằm phịch lên giường, Shion gác tay lên trán.

Mệt mỏi.

Ngay khi hắn góp đủ tiền, hắn sẽ thoát khỏi nơi này.

Thoát khỏi bà ta.

Thoát khỏi bọn chủ nợ của bà ta.

Thoát khỏi số nợ từ cờ bạc của bà ta.

...

Thế giới này đúng là thảm hại mà.

Chẳng có gì tốt đẹp.

Chẳng có gì-

"Mày nếu không thích thì không cần cố gắng đến vậy cũng được mà."

Chẳng có gì...

"Mày chỉ là trẻ con thôi, cầm tiền làm việc không hẳn là đúng. Nhưng tao sẽ không đổ tội lỗi lên đầu trẻ con."

Chẳng có gì cả...

Shion giơ chai sữa vị đào còn ấm lên dưới ánh đèn.

Đây là Tử Xà cho hắn.

Shion nghiến răng, chậc lưỡi một cái ném chai sữa ra ngoài cửa sổ. Chai sữa rơi xuống lăn lộc cộc, chẳng biết đã lăn đi đâu.

Bực bội không rõ tên dâng lên trong người, Shion trở mình phủ chăn lên ngủ với cái bụng trống rỗng.

Trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được, Shion lan man nhìn chằm chằm bức tường trước mặt.

Tại sao?

Tại sao lại phải đối tốt với hắn như vậy?

/Lộc cộc/

/Lộc cộc/

Ngoài cửa sổ có tiếng vang nhỏ, Shion len lén đi ra, nhìn xuống dưới.

Là Tử Xà.

Takemichi đứng dưới ánh đèn đường vàng cam, ôm một đống sỏi đá trong tay, cong cong khoé mắt, môi hơi mím, trông giống như đang cười.

Takemichi thấy cửa sổ có bóng người thì buông tay thả hết đá xuống đất, tay vẫy vẫy Shion, trong mắt có những đốm sáng nho nhỏ xoay vần linh động.

Shion chậc một tiếng, xoay người định đi vào ngủ tiếp.

Nó nghĩ nó là ai mà ra lệnh cho mình?!

Có tiền thì giỏi lắm chắc?!

Tao thèm vào xuống!!

Takemichi thấy Shion đi vào, khoé môi hơi hạ xuống, sau đó nhanh như cắt còn cười rạng rỡ hơn.

Takemichi. Sau đó. Cầm hòn đá to như quả dưa hấu giơ lên. Ý định chọi vỡ cửa sổ nhà Shion.

"Giờ mày xuống hay để tao lôi cổ mày xuống?"

Shion:...

Tao xuống là được chứ gì?!!

Biết rồi!! Khổ quá!!

Cùng lúc đó.

[SP, làm cách nào để thu ám quỷ? ]

[Kí chủ chỉ cần cho người đó thấy thế giới này vẫn còn người tốt. Đối xử tốt với họ, dùng tình yêu thương kéo họ ra khỏi vòng tội lỗi. Hãy trở thành một người thật tốt và giàu lòng bác ái]

[Gánh số nợ khổng lồ từ trên trời rơi xuống của  bà mẹ, bố thì là khách qua đường của bả, mới vừa 13 đã phải đi làm khắp nơi kiếm tiền. Mày bảo tao khiến nó tin vào tình người?]

[...]

[Rìa lý?]

[...]

[Haizz, mày đúng là không chuyên nghiệp chút nào]

[Xin lỗi kí chủ.]

"Mày gọi tao xuống làm gì?"

"À, nãy quên chưa đưa tiền cho mày, tao cũng muốn hỏi xem mày có cần tao bố trí thêm người cho mày không?" Takemichi chỉ hai thành viên phía sau.

"Không, chỉ có hơn 50 người, tao lo được." Hơn nữa hắn cũng không thích hợp tác với người lạ.

"Ồ, đây, tiền của mày."

Shion nhận tiền, sau đó nhòm nhòm Takemichi.

"Còn gì nữa không?"

"Còn."

Takemichi cầm một hộp đồ ăn cỡ lớn, vẫm còn bốc hơi nghi ngút cho Shion.

"Cho mày, mày chưa ăn tối đúng không?"

Takemichi đưa khay cho hắn.

"Ăn đi."

Xời, cậu quá thông minh, trẻ con ấy mà, chỉ cần cho đồ ăn là được!!

Đã tra mạng rồi mới nói đấy nhá!!

Làm người tốt không khó!!!

Shion thì không nghĩ vậy.

Điệu bộ này không giống như đang cho hắn ăn cơm. Mà càng giống như đang ép hắn uống thuốc độc hơn.

Shion rất muốn nói không, nhưng hai thành viên đô con phía sau thì mang điệu bộ sẽ tương vỡ ảnh đại diện của hắn ngay khi hắn từ chối.

...Dù biết phía trước là địa ngục nhưng ta không vào địa ngục thì ai vào thay ta.

Shion câm lấy khay, Takemichi bấm mấy ngón tay ghì chặt cái hộp.

... Cái gì vậy?! Có cho không thế???

"Thế giới này vẫn còn người tốt đúng không? Mày cũng sẽ góp phần làm một công dân tốt của xã hội nhỉ? "

"..." Đúng là tên này bị thần kinh.

"Nhỉ?"

"...Ờ..." Shion khoé môi khô khốc, không biết nói gì hơn.

"..."

Takemichi mỉm cười nhưng nổi ngã ba.

Thông báo hoàn thành đâu?!!!

Tích phân của cậu đâu?!!

Where?! Where?!! Where?!!!

[SP, nó nói rồi đó!]

[kí chủ, đây không phải lời thật lòng, không tính là hoàn thành.]

Takemichi phụng phịu, đẩy hộp đồ ăn về phía Shion, oán trách lườm một cái.

Đồ lừa đảo.

"..."

Mày lườm cái gì?? Rốt cuộc hắn đã làm cái gì chứ?!!

Là sao trời???

"Này! Tại sao mày lại tốt với tao thế?" ít nhất trả lời xong thì hẵng đi!

"Tại tao thấy mày không thực sự muốn tấn công tao. Mà chỉ giống như đang muốn tỉ thí thôi."

"Nếu không phải có tổ trứng ốc sên, tao nghĩ mình sẽ tỉ thí thêm với mà hai chiêu."

Đừng nhắc trứng ốc sên nữa, hắn ám ảnh.

"Nếu có lần sau..."

Shion hơi giãn cơ mặt ra.

Hắn mong chờ câu trả lời của người này.

Hoặc có thể vì muốn gặp lại người này.

"Tao sẽ tẩn mày nhừ xương!"

"..."

Takemichi lộp cộp nên gót giày về phía anh em Haitani đang đứng chờ, để lại Shion đơn côi heo hút.

Không thèm để ý Ran giơ hai tay chào đón, phịch một cái leo lên xe Rindou.

Rindou còn gì vui hơn, sướng rơn người, vội leo xuống ân cần đeo nón bảo hiểm cho người kia, sau đó lên xe phóng thẳng, tốt bụng để lại một câu.

"Anh đừng ngẩn tò te nữa, em đi đây! Liệu mà đuổi theo nhá!"

Khói xe, bụi đường như bạt tai bốp bốp lên mặt Ran.

...Thằng em láo lếu.

Biết thế hồi mẹ đẻ mày tao nhét mày lại trong bụng bả.

**

Shion để hộp thức ăn trên bàn, hơi nóng bốc lên, mờ mịt như chính suy nghĩ cỉa hắn lúc này.

Người tốt à?

Liệu một người ngay từ lần đầu gặp đã đối tốt với hắn, để ý chuyện hắn không ăn tối, không chấp nhặt chuyện hắn tấn công mình, hiểu cho sự ích kỉ của hắn thì có là người tốt không?

"Nếu có lần sau..."

Lần sau....

Hắn mong lần đó tới.

Hắn...muốn gặp lại người này!

Shion vụt nhìn ra cửa sổ, lao nhanh xuống tầng một. Hai chân quỳ thụp xuống bãi cỏ, Shion nhìn lên phía cửa sổ phòng mình.

Chắc chắn phải ở quanh đây!

Shion bới tung cả bãi cỏ lạnh phủ đầy sương, hai đầu ngón tay đầy bùn đất.

Đây rồi!

Shion sung sướng giơ chai sữa bị móp một chỗ lên, sau đó nghiệm túc hạ xuông kiểm tra.

May, không bị vỡ.

/Póc/

Shion làm một hơi hết nửa chai sữa, sau đó bắt đầu ăn hộp cơm.

Cả hộp cơm to cuối cùng chỉ còn mỗi rau.

Shion hơi ghét bỏ, sau đó nhìn thấy tờ giấy ghi chú {Phải ăn hết nhé, trẻ con phải ăn cả thịt lẫn rau!} của Takemichi.

Đầu vô thức nhảy số hai ông thành viên vừa nãy.

Có khi nào hắn vứt đống rau này đi thì lập tức một đám nhảy ra nhét cả thùng rau vào họng hắn không?

Cơn ớn lạng chạy dọc sống lưng.

Ăn hết thôi.

***

[Tinh, kí chủ, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ!]

[... Là mày bị phản ứng chậm hay não thằng kia phản ứng chậm, cũng hơn 30 phút rồi đấy!]

[Làm gì có chứ! Tôi chính là h-]

[Kệ mẹ mày.]

[...]

Takemichi đứng giữa hai anh em nhìn căn nhà xập xệ trước mặt.

"HAI THẰNG KIA!! CHÚNG MÀY-"

"Hik!"

Tiếng hét đột nhiên vang lên sau lưng, Takemichi giật mình theo phản xạ đánh nhau lập tức làm một cú đấm thẳng vào nơi phát ra giọng nói.

/Bốp!!/

Hết hồn à!

Cái bóng kia chao đảo vài cái, sau đó lập tức dùng tay bưng cái mũi chảy máu đầm đìa, hùng hùng hổ hổ lao về phía Takemichi.

"Khặc, MÀY-"

Takemichi bị dọa đến mức đá thêm một cước vào người đang lao đến gần cậu, kéo anh em Haitani lui về phía sau, thuận tay đẩy cửa nhà ra, đẩy cả Ran và Rindou vào trong, đóng cửa lại.Một loạt động tác như nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát.

Takemichi hai tay chặn cửa.

"Phù, sợ thật đấy."

"..."

Mày tỏ ra sợ hãi như mày nói xem?!

Rõ ràng đánh người ta mặt không hề biến đổi!

Không hề nha!

Bất quá Takemichi bảo vệ tụi này!!

Ha ha ha!

Takemichi không biết bọn họ đang nghĩ gì, nhưng sau đó lập tức lao ra ôm chầm cậu.

"..."

Rõ ràng là đang nói chuyện nghiêm túc mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro