Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhục hình!"

Hai từ vô cùng rõ ràng, hai người đô con lần lượt đi đến chỗ Shion. Cả cơ thể đều căng cứng, Shion nuốt nước bọt một cái.

Vẫn là Shion:...

Chẳng qua rốt cuộc đây là nhục hình kiểu gì vậy?!!

Hai người chẳng biết được Takemichi huấn luyện kiểu gì, đến cả kiểu nhục hình cũng rất đặc biệt.

Đặc biệt như nào hả?

Mày có thể uống được hai can nước chanh cỡ lớn không?!

Lớn cỡ nào ấy hả?

Cái kiểu 1 lít ấy!!!!

Rất hay! Vừa sáng tạo vừa bảo vệ môi trường nhưng vẫn rất đau, rất thốn!!!

Đau ở đâu á?

Đau ở trong lòng này. Cụ thể là cái bụng.

Nách mày có thâm không mà lại ra tay tàn độc như thế hả?!!

Khác với sự 'đau đớn quằn quại' bên này, bên kia Takemichi vắt chân ngồi ăn snack mới được mang đến cho, Ran cúi đầu được bón cho một miếng, sau lại bón cho Rindou một miếng, bầu không khí vô cùng hường phấn.

Nhận ra có ánh mắt gắt gao về phía mình, Ran và Rindou quay sang nhìn, bắt được ánh mắt oán hận của Shion. Ran híp mắt cười khẩy một cái, Rindou nghiêng đầu, ở nơi Takemichi không thấy được le lưỡi trêu chọc Shion.

Shion xin phép nổi ngã ba toàn thân.

Bên vai bị chọc nhẹ một cái, Ran cúi người, Rindou thấy động cũng ngẩng lên xem. Takemichi đưa tay che miệng thì thầm như học sinh lén lút nói chuyện trong giờ.

"Này, hai người có mỏi chân không, tao bảo người mang ghế đến cho nhé?"

Ran nhìn đầu môi dính gia vị hơi dẩu ra, ý cười trong mắt sâu thêm một ít.

"Không cần, đứng như này không phải sẽ giống kị sĩ và nữ hoàng lắm sao?"

Ran cúi người, cắn vào miếng snack trên tay Takemichi, hơi cắn vào đầu ngón tay cậu.

Takemichi:...

Thật là làm màu.

Còn nữa, anh giai à, cắn mút ngón tay tôi như vậy là biểu hiện thèm khát gì thế?

Takemichi nhìn đầu ngón tay, lại nhìn gói snack,sau đó ghét bỏ tuyệt không dùng cái tay vừa nãy ăn snack nữa, đổi sang tay còn lại. Nghiễm nhiên vì vậy Rindou cũng không tiếp tục được xoa đầu.

Rindou ấm ức ngửa cổ.

#Có anh trai chỉ bóp là giỏi là cảm giác gì#

Takemichi nhìn Shion phải uống nước chanh chua lè làm cả mặt nó đều xoắn vào nhau, lại nhìn sang gói snack vị thịt nướng BBQ giòn tan khó cưỡng trên tay.

Thật vui! Cảm thấy snack hôm nay ngon hơn mọi khi!!

Takemichi nhai snack rồm rộp, thấy Shion đã bắt đầu quéo sau quá nửa can nước chanh, liền đưa ngón tay nhỏ dính gia vị thịt lên.

"Sang bước hai."

"!!!"

Cái thứ này còn có bước hai?!

Shion đau đớn, Shion gục ngã.

Hai cọng lông vũ liên tục chọc ngoáy vào eo cù léc, Shion cảm giác nơi đó sắp không ổn rồi liền ầm ầm chửi lên, Takemichi chê ồn ào liền bảo hai người kia dùng băng keo dán miệng.

Hai anh em kia cũng rén khi thấy sự quằn quại của Shion.

Thật đáng sợ, tốt nhất sau này không nên chọc giận Takemichi.

Shion liên tục quẫy đạp ra hiệu đầu hàng, Takemichi không hiểu liền lên tiếng.

"Mày muốn nói gì thì nói đi."

...mày đang bịt mỏ tao đấy đm.

"Ứm ứm ứm ứm!!!!"

"À quên."

Takemichi ra hiệu cởi trói, Shion nước mắt mắt ròng ròng áp xuống sàn đá thều thào.

"Tao c..ần đi x..ả lũ..."

Qua màn tra tấn khủng khiếp gây ám ảnh từ thể chất đến tinh thần kia cùng vẻ mặt sống trên đời đéo còn gì hối tiếc của Shion, Ran và Rindou không khỏi vỗ tay cảm thán.

Hai anh em bọn họ xem ra trong vấn đề này còn thua kém Takemichi nhiều lắm.

Thật thâm độc, mày cũng ít có ác ghê.

"Rồi, ai sai mày đến tấn công tao?"

Takemichi nãy giờ chưa hề tắt nụ cười, giọng nói cũng thân thiện làm người khác vô thức cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhưng Shion thì không.

Mặc dù cười đến là ôn hoà, nhưng chả cảm nhận được chút độ ấm nào từ nụ cười đó cả.

Bất quá cái tôi không cho phép hắn tỏ ra sợ hãi, Shion mạnh miệng trào phúng.

"Ha ha, Tử Xà mày gây thù chuốc oán khắp nơi, người muốn đầu mày nhiều như sao trời!"

"Ôi, quá khen rồi! Thật ngại quá!"

"..."

Mày là đồ ngu à?! Ai cũng nghe ra là đang mỉa mai đó có được không??!

Giờ biết nói gì tiếp??

Chẳng để Shion tiếp tục nghĩ, Takemichi tiếp tục cười thản nhiên, bóc một thanh socola.

"Đúng là tiếng lành đồn xa~ Mau khen tiếp đi! Tao thích được khen lắm!!"

Ran bóc một cái kẹo dẻo, đưa về phía Takemichi. Takemichi cũng vô cùng tự nhiên mà cắn lấy.

"Rồi, giờ nói chuyện xíu đi! Mày biết làm như vậy là rất xấu không?! Phát rồ như vậy, đến cả trẻ em như tao cũng tấn công. Tuy nhiên nếu nghề này nhiều tiền như vậy thì chắc tao cũng bla bla bla..."

Sau đó cả việc từ sáng đã ăn chưa, món ăn yêu thích cũng bị hỏi một lượt. Takemichi thậm chí còn hỏi địa chỉ nhà làm Shion còn tưởng cậu định thả bom thủ tiêu cả nhà mình.

"Thần tượng yêu thích của mày là ai thế?"

"Harukashi Naomi." Shion cảm thấy tâm mình đã chết lặng, khô khốc nói.

"Ồ, vậy khi mày nhận việc này là vì mang ơn à? Hay là mắc nợ người ta vậy? Tao thấy mày cũng không tình nguyện lắm á!"

"Mắc nợ tiền, 10 triệu." Shion lơ đãng nói.

"Ai sai mày đến thế?"

"Kofuki tổng trưởng của bang Shukketsu"

Takemichi càng cười tươi roi rói.

Shion- vừa nhận thức được bản thân đã oẳng ra cái gì:...

Shion was too stunned to speak.

Ran và Rindou không chút duyên dáng vừa cười vừa vỗ đùi đen đét. Shion cảm thấy nếu bây giờ có thể đấm chết người, đầu tiên hắn sẽ đấm bản thân ở quá khứ mấy cái, sau đó sẽ nhai hai tên kia như hai cây mía.

Cố làm lơ hai con đuông dừa mất nết kia, Shion quay sang nói chuyện với Takemichi.

Đơn giản là vì Takemichi là người duy nhất không cười Shion chuyện vừa nãy.

Mà cậu cười từ đầu rồi, cảm ơn.

Bất quá Shion vẫn không hiểu rốt cuộc Takemichi đã làm gì tên đó mà lúc giao nhiệm vụ lại trông như muốn xé xác Takemichi ra đến nơi.

Và Shion đã đem điều đó nói ra.

"Kofuki à....hừm....."

Takemichi đặt tay lên trán, hai mày nhíu chặt lại, ra vẻ đăm chiêu, cuối cùng ra kết luận.

"Tao không nhớ!"

Shion:????

"Tao cứ thấy ai ngứa mắt là đánh cho một trận. Như mày nói, số đó nhiều như sao trời. Mày nghĩ cái tên Kofu gì gì đó là cái lông gì mà tao phải nhớ?"

"..."

Gây thù chuốc oán khắp nơi làm mày tự hào lắm à?

"Đương nhiên, tao tài giỏi như vậy thì sao phải khiêm tốn?". Có thể làm cho người khác cả đời nhớ mặt cũng là một loại tài năng đó!

"!!!!"

Shion hai mắt mở lớn như bị đạp vào đuôi, miệng há hốc nhìn Takemichi.

Tên này biết đọc suy nghĩ?!!

"Ồ, tao không biết, nhưng mày đã nói ra mà." Takemichi đưa tay đẩy cằm Shion lên.

"...thật? Tao nói ra mất à?"

"Ừ, là mày nói ra."

Takemichi cảm thấy mặt tên này cứ nghệt ra trông ngố tàu quá sức. Giống như tờ giấy, nghĩ gì đều hiện hết lên mặt.

"Mà mày nợ 10 triệu lận hả?"

"Đúng rồi, thì sao?"

"Uồi, nhiều quá à, tội nghiệp mày thật. Nè, mày cầm đi, cũng không có gì nhiều, 50 triệu thôi."

"...Hả????"

"Mày trả 10 triệu thôi, còn 20 triệu coi như tao thuê mày đi đánh lại tụi nó cho tao. Còn 20 triệu thì mày cầm đập vào mặt tụi nó để dằn mặt!!"

"..."

"Nợ có 10 triệu mà làm tội làm tình trẻ ngỏ như vậy, đúng là không biết tích đức cho con cháu!"

Mày cho tao uống nước chanh rồi cù léc tao thì chắc nhiều lộc nhiều đức lắm ha?!

Bất quá Shion vẫn nhận tiền, vì hắn là lính đánh thuê, chỉ cần có tiền thì mấy cái bang phái đó hình như cũng chả có vấn đề gì lắm.

Bang Shukketsu cũng chỉ là một bang nhỏ, chỉ khoảng 100 thành viên, Takemichi nói nếu cần thì sẽ gửi thêm người giúp Shion.

"À đúng rồi, cạo sạch đầu thằng Kofu gì gì đó cho tao."

Ran và Rindou đu lên người Takemichi hỏi lý do, bị Takemichi hất xuống đất, còn Shion biết thừa lý do nên chỉ im lặng.

Chả là lúc Shion theo lệnh tấn công Takemichi, làm cậu vô tình lội xuống con sông gần đó.

Đỉnh điểm là có một tổ trứng ốc sên đã vô tình bám lên tóc Takemichi.

Takemichi: Tức sôi máu beep*

Takemichi phát rồ lên ngay lập tưca xông pha lên xúc Shion ném vào chỗ này, còn bản thân phải đi tẩy trần, tắm nước thánh,  gội đầu, tắm rửa kì cọ hơn ba tiếng đồng hồ.

Chỗ tóc bị trứng bám lên bị Takemichi xén bớt đi hết sạch. Dù không nhiều lắm nhưng Takemichi cẫn rất không vui.

Tiếc đứt ruột!!!

Rất nhiều tóc đấy!!!

Cậu cảm thấy đầu mình sắp trọc luôn!!!

( đây chỉ là anh bé nghĩ chứ thực ra cũng xén hổng có bao nhiêu đâu :))) ai tóc đã từng dài xong phải cắt đi như tôi chắc hiểu cảm giác trống vắng này ;)))

Vậy nên Takemichi thề sẽ cạo đầu con chó điên dám sai người ám hại cậu.

Shion là trung gian, hơn nữa cầm tiền làm việc cũng đâu có gì sai, Takemichi cảm thấy thù ai nên tìm người đó thì hơn, nên chỉ có như hôm nay thôi.

Một thời gian sau, Takemichi cằm rơi xuống đất khi thấy Shion cạo luôn hai bên đầu mình.

Lại còn xăm hình!!

Thật sự

Ngầu quá!!!!

Cậu cũng muốn xăm!!!

Nhưng không cạo đầu đâu!!!

Nhưng đây là chuyện sau này, hãy để sau này tính nha :>

Takemichi nhìn Shion đang xiêu xiêu vẹo vẹo đi xa, liền liên kết với SP.

[SP, vừa nãy là gì?]

Đột nhiên có một cái màn hình chình ình trước mặt cậu thông báo cái nhiệm vụ điên khùng gì đó, làm cậu giật mình thiếu chút nữa tát vào mặt Ran đứng bên kia màn hình.

Chắc chắn chỉ có cậu thấy nó thôi.

[Tinh! Bấy lâu không gặp! Tui vừa đi nâng cấp về nè kí chủ! Từ giờ tui sẽ còn giúp đỡ ngài nhiều thứ hơn nữa nha! Ngài nghĩ sao nếu mua gói-]

[Trọng điểm!]

Vừa về đã đa cấp như thế mà xem được à?!

Nâng cấp lá gan hay gì mà dám huyên thuyên trước mặt cậu!!

Đấm bể màn hình giờ!!

SP nhanh chóng ôm chặt đuôi mình. Sao lại hung dữ thế!! Nó chỉ muốn thể hiện tình cảm thắm thiết thôi mà!!

Hệ thống ở thế giới bên cạnh có một kí chủ coi nó như thần, chỉ cần không thấy chút sẽ hoảng loạn lên, luôn dịu dàng săn sóc nó.

Kí chủ nhà nó thì coi hệ thống như con pet.

Nể tình đồ ăn kí chủ làm ăn (rất) ngon nên nó mới ở lại đấy nhá!

Chứ thực ra cũng không có cách bỏ...

Sầu nhưng không nói.

Nói ra làm gì, kí chủ nhà nó không biết đùa, sẽ đấm vỡ màn hình thật mất.

#Kí chủ quá trâu bò bạo lực! Thật đáng sợ! Hệ thống mong manh bị tổn thương sâu sắc!#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro