Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nhét một miếng bánh bông lan kem vào miệng, hai má phồng ra nổi màu hồng nhạt rung rung.

Ngon quá đi~

Anh Akane là số một!

Akane đẩy đĩa bánh về phía Takemichi, cười dịu dàng.

"Em thích không? Ăn nhiều vào nhé! Cứ tự nhiên."

"He he."

Takemichi cười khúc khích, cầm thêm một miếng bánh socola.

Trốn qua nhà Inui ăn quả là quyết định đúng đắn!!

Mẹ còn lâu mới cho cậu ăn nhiều bánh như vậy!

Với tư tưởng kiên định 'trẻ không chơi già đổ đốn' nên Takemichi bất chấp khả năng bị mẹ táng vỡ đầu trốn đi ăn trực.

Akane sau đó đã rời đi có việc, trong nhà chỉ còn cậu, Seishu và Kokonoi.

Inui Seishu bên kia yên tĩnh ngồi xem tivi, lâu lâu lau miệng cho Takemichi. Kokonoi vào phòng nhìn thấy ngứa mồm liền chọc ghẹo.

"Mày ăn nhiều thế không sợ thành lợn à? Mốt lăn trên đ(gi)ường khỏi đi luôn ha."

Takemichi liếc mắt, cười mỉm đầy thân thiện.

"Ăn của nhà mày à?"

Nhưng lời nói chẳng thân thiện chút nào.

Kokonoi bị nói cho cứng miệng, không phản bác được chỉ có thể vò tóc gáy ngồi xuống ghế.

Takemichi đối với Inui Seishu đều dịu dàng nhẹ nhàng, chỉ có với Kokonoi là sửng cồ lên thôi.

Về vấn đề này, Takemichi từ chối cho ý kiến. Chia cách cậu và đồ ăn ngon mà còn muốn cậu đối tốt với nó?

Em đang mơ về mùa xuân năm nào thế?
Mà kể cả trong mơ cũng không có cửa nhá!!

Takemichi lúc này "A" lên một tiếng.

Đồ ăn ngon quá làm quên mục đích chính!

Lấy từ túi ra hai chiếc đồng hồ tinh xảo ném về phía Inui Seishu và Kokonoi, Takemichi vẫn nhai bánh trong miệng.

"Tặng."

Seishu, Kokonoi:????

(Á đù rỉck kid?!!! Daddy bao nuôi em!!

Khụ, tác giả nghèo nên lâu lâu hơi ấy, mong thông cảm ạ, hãy coi như ở đây không có gì cả, ocê? :)))

Chiếc đồng hồ chạm khắc tinh tế, cho dù là hàng nhái chắc chắn cũng không ít tiền, Inui Seishu cảm thấy giống như đang cầm một thanh sắt nóng bỏng tay, đến cầm mạnh cũng không dám.

"Tao nhận không được..."

"Vậy ném đi." Takemichi vẫn dán mắt lên màn hình.

"..."

Có bị làm sao không thế?! Đồng hồ chứ có phải cái nết đâu mà bảo ném hả Takemichi?!!

Thừa tiền à?!

Kokonoi mồ hôi đẫm trán, thầm tính toán số tiền phải bỏ ra để mua chiếc đồng hồ này.

Quá nhiều rồi đấy...

Kì kèo mặc cả mãi hai đứa nó mới chịu nhận cho.

Inui để đồng hồ vào tủ kính còn Kokonoi chạy về nhà cất đồng hồ.

Đã tặng quà mà còn phải thuyết phục người ta nhận quà, Takemichi quá mệt rồi.

Phải ăn để an ủi tinh thần.

***

Ăn xong, Takemichi vuốt cái bụng căng tròn, thoả mãn ngả người vào ghế.

Sắc trời dần ngả màu cam, Takemichi mỉm cười khe khẽ, trong mắt cũng đầy ý cười, cả người đều toả ra ánh sáng ấm áp dịu dàng, Inui Seishu dựa đầu vào vai Takemichi. Mấy sợi tóc vàng nhạt chọc vào cổ làm Takemichi nhột, đẩy đẩy ra. Bất quá càng đẩy thì Seishu càng như con mèo con dụi vào cổ cậu. Takemichi chỉ có thể lấy tay ngăn cách cổ mình với đầu Inui. Kokonoi an tĩnh ngồi bên cạnh, tựa đầu vào vai cậu.

Bên trái có một Inui Seishu, bên phải có một Kokonoi Hajime.

Yên bình quá đi.

Giá mà cứ mãi thế này thì thích nhỉ.

Takemichi sâu xa nhìn chiếc đồng hồ đặt trong tủ kính.

Ây dà, sao mà đau cột sống quá vậy nè.

**

"Tạm biệt nhé!". Takemichi vẫy tay với Akane đang bế Seishu vẫn còn đang ngủ say.

Takemichi vừa đi vừa đá một hòn sỏi trên đất làm nó lăn lộp cộp, bóng đổ dài theo mặt đất hiện lên hình thì kỳ quái.

Vai đột nhiên chùng xuống, cả người Takemichi đổ về phía trước, mặt tiền sắp sửa hôn mặt đất, sau đó được một bàn tay ôm eo kéo về. Takemichi ngơ ngác quay lại nhìn khuôn mặt ngay sát gần.

"Ú oà! Bất ngờ chưa?!"

**

Ran và Rindou đang giao chiến trong một con hẻm ẩm thấp, tối tăm, máu văng lên tường, văng lên cả mặt hai anh em. Bóng đổ dưới đất hiện lên hình ảnh hai con quỷ tu la từ dưới địa ngục làm đối thủ sợ kinh hồn bạt vía.

"Anh! Takemichi kìa!"

Ran đang dẫm lên đầu một tên ất ơ nào đấy đến chảy máu be bét cũng ngay lập tức quay ngoắt sang nhìn theo hướng em trai chỉ. Người kia đi sượt qua con hẻm chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng bóng lưng kia đối với hai anh em quen thuộc không thể tả.

"Mau qua đó đi Rin...rin?"

"Không cần ông anh nhắc!"

Chưa kịp để Ran nói Rindou đã phóng như bay ra khỏi hẻm, có một tên vừa lóp ngóp ngẩng đầu lên đã bị hắn đạp cho cắm mặt xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Rindou vui vẻ như một đứa trẻ sắp được tặng quà.

Ran:....

Thằng em đáng đồng tiền bát gạo ghê.

Bó tay với tính xốc nổi của đứa em, Ran cẩn thận lau tay, lau đến cả đôi giày vừa dùng để đạp tên kia, đến cả móng tay cũng cẩn thận lau một lần.
Ran ghét bỏ nói.

"Tao phải đi đây, cậu ấy rất ghét bị bẩn mà, vậy nên không thể tiếp tục dây dưa với đám ruồi nhặng bọn mày. Chẳng qua..."

Đôi mắt tím híp lại, quét qua cả lũ một lượt.

"...chắc giờ không đứa nào còn ý kiến với Tử Xà nữa nhỉ?"

Cảm giác rét buốt chạy dọc sống lưng, người trước mặt rõ ràng cười rất tươi nhưng lại khiến người ta khó thở, bức bách.

Ran chạy theo túm gáy Rindou lại trước khi em trai gây họa.

"Em muốn để Takemichi ghét à?! Cả người vừa bẩn vừa tanh! Anh không muốn bị ghét chung đâu!"

Rindou dù rất khó chịu nhưng vẫn cởi cái áo hoodie dính máu vứt vào thùng rác, lau lại tay và kính rồi mới chạy về phía Takemichi, do đó ta có cảnh trên.

**

"Rindou?! Ran nữa?! Sao hai người lại ở đây?" Takemichi đưa tay vuốt lại chỗ tóc bị xô cho vểnh hết cả lên, đôi mắt xanh to tròn ngơ ngác nhìn về phía hai anh em.

"Nhớ mày đó." Ran cười cười đưa tay chọc má Takemichi.

"Xạo ke quá!" Takemichi mắt cá chết nói, tay đẩy đẩy ngón tay hư đốn chọc má mình.

"Ha hả, thật mà! Tao với anh hai đến vì mày đó!" Rindou đu lên cổ Takemichi, một tay vò tóc cậu một tay kín đáo hất bay cái tay của ông anh trai đang làm loạn trên má người kia ra.

"Tao ăn nhờ nhà tụi mày một hôm được không?". Takemichi nói về phía hai anh em đang lườm nhau cháy mắt kia.

Chẹp, bếp nhà cậu bị cái tên Sanzu kia phá cho bay về thời kì đồ đá mẹ luôn. Muốn nấu ăn chắc phải ngồi đánh lửa lên quá.

"Hửm, thật sao?!". Ran đang kéo má em trai thân thương còn Rindou đang nhéo eo ông anh trai cùng lúc quay lại.

Takemichi không khỏi cảm thán tình cảm anh em họ thật tốt, đến nói cũng đồng đều nữa.

"Nhưng giờ tao có tý việc đã, bọn mày thích ăn gì đi mua trước đi."

Hai anh em tạm đình chiến, quay sang nhìn nhau, chả biết thần giao cách cảm hay gì mà cùng lúc gật đầu.

"Cho bọn tao theo với."

"Ơ như-"

"Mày nghĩ xem bọn tao nào đã đi mua đồ ăn về nấu bao giờ?"

"Từ từ-"

"Đúng đó, nhỡ mua toàn đồ không ngon về thì làm sao, đúng không Rinrin?"

"Khoa-"

"Đúng! Quả nhiên là bọn tao nên đi theo mày giải quyết công việc, sau đó cùng nhau đi mua đồ ăn về, như vậy là ok nhất!"

Hai anh em kẻ tung người hứng một hồi, cùng quay sang nhìn Takemichi

"Đúng hông nè, Takemichi~"

"..."

Giỏi! Giỏi lắm! Song kiếm hợp bích! Tình anh em tốt gớm nhỉ?!

Đúng cmn chứ!

Mỗi người một câu chặn họng cậu, có nói được con mẹ gì đâu!!!

Takemichi trong lòng liên tục niệm kinh.

Không thể đánh chết không thể đánh chết không thể đánh chết..

Haizz, sao cậu đáng thương thế không biết.

"Haizz, tùy tụi mày."

Hai anh em nhà kia chỉ chờ có thế đã vui như mở hội, âm thầm vỗ tay bắn pháo ăn mừng trong lòng.

Rindou bẽn lẽn đi đến, níu tay áo Takemichi.

"Này, tao có thể nắm tay mày được kh-"

"Không bé ơi~ còn non lắm em ạ~"

Ran từ khi nào xồ đến, xem Takemichi như bao tải mà vác một mạch lên vai, chạy thẳng.

"..."

Ran nhìn em trai bị bỏ phía sau cười đến nhắm tịt cả mắt, nhìn lên thì Takemichi cũng đang cười đến mặt mũi đỏ bừng. Hai cười nhìn nhau rồi lại cười phá lên, Takemichi ra hiệu cho Ran dừng lại, vừa nhìn lại xem Rindou đuổi đến đâu, vừa tụt xuống tìm một chỗ thoải mái nằm trong lòng Ran.

Ran nhìn một cục tròn xoe trong lòng, đằng sau hoa tung bay đầy trời. Takemichi thấy Rindou đã gần đến nơi liền đập nhẹ hai cái vào người Ran "ngựa chiến" ra hiệu chạy mà Ran chỉ đứng yên tại chỗ. Mắt thấy Rindou ngày càng gần, Takemichi vội quýnh cả lên níu vào ngực Ran.

"Mau lên... Nhanh lên đi mà... Sắp tới rồi kìa..."

Chả biết Ran nghĩ gì mà cười khẩy một tiếng, xốc người Takemichi lên một cái rồi phóng đi làm Takemichi giật cả mình.

Điên hả?! Bị tiêm máu gà à mà hăng thế kia?!

Nhân loại thật đáng sợ!!

Chỉ tội Rindou chạy đến bở hơi tai, thấy người kia co một cục trong người anh trai cũng xăng máu lên, gồng sức mà chạy làm người đi đường ai cũng ngoái lại nhìn một cái.

***

Đứng trước một căn nhà kho, cả ba thu lại sự chmúa hmề, điều chỉnh tư thế tác phong đường hoàng bước vào.

*

Shion nằm trên đất, hai bên hai hàng bất lương vây quanh, bày binh bố trận vô cùng cẩn mật. Shion không khỏi cười gằn trong lòng.

Đúng là cái đồ rắn điên! Chỉ vì canh một mònh hắn mà phái từng này người! Dù thoát được không chết cũng mất một tầng da!

Dù vậy trong lòng Shion ngược lại có chút mong chờ, rốt cuộc con rắn kia trông như thế nào.

Hành lang bất chợt có tiếng động. Toàn bộ bất lương ở đó không kể bang phục lập tức thẳng người. Shion tròn mắt nhìn mấy cái đuôi vô hình vẫy lên điên cuồng như chó mừng chủ.

Cửa cạch một tiếng mở ra, đáy lòng Shion thoáng chốc lộp bộp, sau đó hai mắt trợn tròn.

Nhỏ quá!!!

Nhỏ xíu luôn á trời!!

Takemichi đi vào gian phòng, hai anh em Haitani nối gót theo sau, đám bất lương kia lập tức bưng ghế tới, Takemichi ngồi xuống, hai chân bắt chéo, hai tay đặt lên ghế dựa, sau lưng là hai anh em nổi tiếng đánh người không chớp mắt, bày ra tư thế boss lớn thập phần tiêu chuẩn.

Shion cảm thấy thoáng chốc căn phòng trở thành một cái công viên cho chó.

Sau lưng đứa nào cũng vẫy đuôi sung lắm kìa.

Takemichi nghiêng nghiêng đầu.

"Ai sai mày tới tấn công tao?"

Vừa nghe tấn công, tai hai anh em nhà kia lập tức vểnh lên, Rindou lập tức nhướn người về trước, khớp tay kêu lên lắc rắc. Shion cũng gồng người, gân trán nổi lên, thủ thế tao chết cũng phải kéo mày theo.

Chẳng qua Rindou chưa kịp đánh thì Takemichi đã đưa tay kìm vai hắn lại.

"Tao không sao."

Ngoài dự kiến, Rindou không nói hai lời liền thực sự lùi về sau, ngoan ngoãn quỳ xuống gối lên đùi Takemichi, dụi nhẹ vài cái.

Shion:....

Quả nhiên là một đám chó.

Takemichi vỗ vỗ vào đầu Rindou, sau đó vuốt vuốt đuôi tóc.

"Xem ra không dễ gì để mày nói rồi ha~ "

Takemichi búng tay, lập tức có hai tên đô con vạm vỡ bước ra khỏi hàng.

"Nhục hình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro