Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cả Mikey đang ngồi học, Emma vừa tập võ xong và Baji đến rủ Mikey đi chơi đều bị kéo vào khoá học của Takemichi.

Takemichi đóng vở.

"Hôm nay tạm đến đây."

Lời vừa dứt ba đứa nhỏ kia liền như rô bốt hết pin đồng loạt nằm ra bàn.

Quá...kh..ủng bố r...ồi...

Học với Takemichi quá khủng bố rồi!

"Em về đây, Shinichiro."

"Em không ở lại ăn tối à?". Shinichiro thò từ trong bếp ra.

"Thôi ạ, em về đây, bye~" Takemichi xỏ giày, bước ra cửa.

****

Takemichi đi qua một con hẻm đang đầy tiếng động lạ, tất cả là một vẻ "không muốn chết thì đừng có đi vào."

Giờ sao?

Đi đường vòng thì xa hơn còn chỗ này thì...

Đường vòng...đường tắt...đường vòng...đường tắt...

Thôi mặc kệ! Cậu đây mà phải lo lũ thiểu năng kia làm gì mình à!!!

****

Sanzu khó khăn lảo đảo người, hai tay giữ chặt sau lưng, cả người dán lên bức tường như muốn chui luôn vào trong.

Đám khốn khiếp này, đã bảo đéo có tiền rồi, giờ ngon luôn, quay sang muốn cướp sắc!

Cmn cướp sắc!!! Nói văn hoa là cướp sắc còn thô ra thì là cưỡng hiếp!!!

Đ*t mẹ!!

Biết thế cạo tóc đi cho rồi!!

Đám kia hô hô ha ha đi đến, trong mắt Sanzu thì y như giòi bọ đang lúc nhúc kéo đến. Tay sau lưng siết chặt hơn nữa.

Đúng lúc này, một âm thanh vang lên, tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng dừng ở chỗ đường đi bị đám này chắn mất.

Có vẻ đám này cũng tò mò, cùng lúc đứng lên, Sanzu cũng nhờ đó thấy được người kia.

Hình dáng nhỏ nhắn mềm mại, khuôn mặt chưa hoàn toàn trưởng thành vô cùng xinh xắn, đến nỗi dù đang nhíu mày, cả mặt nghiêm túc cũng làm cho người khác thấy giống như trẻ con cố học làm người lớn. Một thân đồ trắng càng làm Takemichi giống như một chú thỏ trắng nhỏ thuần khiết dưới ánh trăng.

Takemichi chỉ im lặng nhìn chỗ lối đi bị chặn bởi hai tên to cao đen, và đặc biệt HÔI.

Mùi cứ như đấm vào mũi ý.

"Haizz~"

Takemichi quay đầu qua đám còn lại.

"Này! Chắn đường quá đấy!!"

Đám kia như trong dự đoán, nhìn Takemichi như một con mèo con cố làm hung dữ.

"Oya oya, xem hôm nay may chưa này. Nè bé, bộ mấy bé không được dạy là không nên đi một mình vào buổi tối à? Sẽ bị mấy chú bắt mất đó~"

"Ồ, có chứ. Vì..."

Takemichi cúi đầu, đưa tay ra sau.

"Nhỡ đánh chết người thì phiền lắm luôn." Takemichi vụt thanh sắt lên.

/Bốp/

...

Nằm trên mặt đất là mấy người đàn ông cao lớn, trái xăm Thanh Long phải xăm Bạch Hổ , mỗi người nhìn qua đều rất uy hiếp, nhưng lúc này lại nằm rạp trên mặt đất không dám nhúc nhích.

Không, là không nhúc nhích nổi.

Takemichi quét mắt nhìn bọn họ một chút, thật sự nghĩ là xăm một hình xăm lên người, là có thể trở thành bá chủ thế giới à.

Hù dọa trẻ con còn tạm được.

Phiền.

Cứ đánh là được rồi!

Sanzu lảo đảo bước đến, nhìn đám vừa nãy vênh váo với mình đều nằm rạp hết xuống đất, vẻ hả hê không giấu được.

Ha! Đáng đời!!

Sanzu quay sang nhìn Takemichi, cậu cũng vậy. Bộ đồ trắng điểm đầy vết máu như hoa nở trên tuyết, bộ dạng đầy máu tanh nhưng khuôn mặt xa cách lạnh nhạt.

Sanzu lúc này mới thả cục gạch giấu sau lưng xuống, gồng mình đi về phía Takemichi. Mỗi bước đều rất chậm, máu nhỏ tí tách theo bước chân.

Mà Takemichi chỉ nhìn, không hề định đi giúp lấy một tý nào.

Sanzu đến gần, giống như không trụ nổi nữa, ngã về phía Takemichi.

Tiếc là Takemichi không đỡ lấy cậu ta như phim mà bước lùi về sau một cái, Sanzu không có điểm đỡ thì ngã dập mặt xuống đất.

"..."

[Ký chủ!!! Sao cậu có thể làm vậy chứ!! Người ta đang bị thương mà!!!]. SP từ đâu nhảy ra.

[Không phải tao đánh mà.] Takemichi thành thật trả lời.

[...]

[Thật, không phải tao đánh.]

Sanzu nằm dưới đất, đưa mắt nhìn chằm chằm Takemichi.

Nhìn cái gì mà nhìn!

Có phải cậu đẩy nó ngã đâu cơ chứ!!!

Nhìn cậu làm gì!!

Như nghe thấy tiếng lòng Takemichi, hai mắt Sanzu nặng nề khép lại.

Takemichi lấy thanh sắt vừa rồi chọc chọc mặt Sanzu.

Chết rồi à? Giờ đem chôn-

[Chôn cái beep*!! Người ta còn sống!! Ký chủ cứu người!]

[Eo, SP to tiếng với tao.]

SP:...

Là nó sai!! Tất cả là tại nó hết!! Được chưa?!

Takemichi vô cùng không vừa lòng lôi Sanzu về nhà.

**

Sanzu tỉnh dậy, thấy mình đã bị quấn hai lớp chăn bông, không thể cử động. Sanzu cố gắng để gỡ ra, giờ mới thấy toàn bộ vết thương trên người đều đã được băng bó cẩn thận, cả quần áo đều được thay thành bộ mới.

SP trong góc không nhịn được vênh mặt tự hào.

Ký chủ nhà nó có gì mà không làm được!! Chỉ là băng bó thôi, nếu ký chủ thấy cần thì học dăm ba cái đồ yêu này khó gì!!

Takemichi đi vào, SP liền bước đến, cọ vào chân cậu, kêu lên mấy tiếng.

"Tỉnh rồi à? Thấy thế nào?"

"Cái đó... Ổn, nhưng người thay đồ cho tao là mày à?"

"Ừ." Takemichi không hề chần chừ trả lời.

"Nhưng...Tao tưởng... À, mày là con trai.. Tại mày trông...quá nên"

"Ồ, mày cũng vậy."

"..."

Sanzu vò tóc sau gáy, sau đó đứng lên.

"Tao là... Sanzu. Sanzu Haruchiyo."

"Hanagaki Takemichi."

Takemichi vuốt lưng SP rồi thở dài.

Death flag sao lại tiếp tục vẫy cờ diễu hành trên đầu thế này?

Là Sanzu đó, con chó điên mà hôm nay bạn đánh nó một cái, hôm sau nó hái đầu bạn xuống làm bóng đá luôn.

Sao không biết suy nghĩ cho bé đáng thương như mình chút nào vậy?

Sanzu cúi đầu 90°, Takemichi tá hoả.

Nào! Đừng cúi đầu! Nếu hôm nay mày cúi lạy tao một cái thì sau này eo của tao sẽ bị mày đánh gãy luôn không?!

"Ờm...mày có sợ người nhà lo không? Để tao gọi về". Takemichi đỡ Sanzu, sau đó đánh lái chủ đề.

"Tao bị bỏ rơi, là con một."

Xạo choá vừa.

Dù vậy nhưng Takemichi vẫn quyết định không vạch trần Sanzu. Xen vào chuyện gia đình người khác một cách tùy tiện là không tốt.

"Mày không định hỏi thêm à?"

"Tao không quan tâm". Takemichi mặt lạnh nói.

"..." Hôm nay Sanzu cảm thấy mình bị á khẩu quá nhiều.

Tại sao mày lại giỏi cắt đứt mạch truyện thế?

"Mày có đói không?"

Sanzu lắc đầu từ chối, nhưng cái bụng lại từ chối sự từ chối của Sanzu, kêu lên một tràng dài.

/Ột...ọt...ọt~/

"...."

"Tao... Tao vào nấu phụ. Không thể mắc nợ mày thêm."

**

Trong bếp là một tràng gà sủa chó bay.

"Mày bị làm sao đấy?!?"

"Tao cho có một lần muối mà!!"

"Một lần của mày là nửa túi muối thế kia à?!"

"..."

"Món cá của mày đúng là đượm vị quê hương. Mới ngửi mùi tao đã thấy ông cố nội vẫy gọi ở bên kia rồi kìa."

"Cắt hành thì cắt bé ra!! Cắt như mày thì bỏ nguyên cây hành vào chứ cắt làm mẹ gì nữa!! Này! Làm thật đấy à?!"

"Ây ây ây! Đừng có cho thêm nước lúc đang rán nó-"

/Bụp bụp bụp bụp-/

"Má ơi! Cái cái quần chạy chứ mày còn đứng đấy à?!"

Takemichi quẳng Sanzu khỏi bếp.

"Mày nấu ăn chất đấy. Nhưng mà là chất thải! Tránh xa cmn cái bếp nhà tao ra!!!"

"..."

Cuối cùng bữa ăn chỉ còn trứng chiên và canh miso, vì hầu như nghuyên liệu đều bị Sanzu cắn nát hết rồi.

Takemichi im lặng ăn cơm, Sanzu cũng không hay nói chuyện. Trên mâm chỉ còn tiếng bát đũa lách cách.

Bầu không khí nhạt nhẽo không thể tả.

Sanzu ấp úng, cuối cùng vẫn đem câu hỏi mình thắc mắc nói ra.

"Tại sao lại giúp tao?"

"Hửm, thích thì giúp thôi. Muốn làm một công dân tốt của xã hội."

... Cho hỏi chút, mày làm công dân tốt để làm gì thế? Nhận phiếu bé ngoan sao?

"Nhưng tao với mày có quen nhau đâu."

"Giờ quen rồi nè."

"..." Sanzu load không kịp rồi, chờ tao update.

Takemichi yên tĩnh rửa bát, vẩy vẩy tay, sau đó đi lên tầng.

"Đi đâu thế?". Sanzu vội đuổi theo.

"Đi ngủ, mày nằm đâu thì nằm."

"Tao? Mày cho tao ngủ ở đây à?"

".... Mày không thích thì có thể cút ra ngoài đường nha."

"Mày...Để người lạ trong nhà à? Ở nhà một mình còn dám cho người lạ ngủ nhờ. Đến tao là ai cũng không biết, nên nói mày vô tư hay ngu ngốc nhỉ?! Hay mày có ý đồ gì?!". Sanzu cười lạnh một tiếng. Quãng thời gian bỏ nhà đi chưa lâu nhưng đủ để nó hiểu bản chất con người có bao nhiêu kinh tởm.

Nó không tin trên đời có người khi không đối xử tốt với người khác.

"Mày á? Một tên bị đuổi ra đường không xu dính túi, đầu đường xó chợ, chỉ còn nửa cái mạng. Cho dù bán mày thì sẽ được bao nhiêu tiền chứ, không phải lo" Takemichi trả lời từng câu hỏi một.

"..." Sanzu bị câu trả lời này đấm cho ngu luôn.

Màu có biệt tài xát muối vào vết thương của người khác đấy!!

Qua miệng tên nhóc này thì Sanzu cũng muốn tự thương cảm cho mình luôn.

Quá thảm.

Tự ôm mình một cái an ủi nào.

Takemichi ngáp một tiếng đi lên nhà. Sanzu nhìn quanh nhà, cuối cùng chui vào phòng cùng Takemichi. Cuối cùng chui lên cùng giường luôn.

Takemichi hơi bất ngờ, cứ tưởng tên này sẽ thà chết rét không chịu chung chăn với mình chứ.

Quả nhiên tấm chăn mới lấy nhà Shin quá có sức hút!

Nhưng nó đang làm cái thiểu năng gì thế kia?

Bên kia Sanzu không khả quan như vậy. Xếp gối thành một rào cản ngăn cách giữa mình và Takemichi.

Không sao, không sao, không sao.

Tên nhóc này sẽ không làm gì cả, chỉ cần tránh xa nó nhất có thể là được!

Sanzu tự trấn an bản thân, cuối cùng đầy bất an chìm vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, Sanzu trợn trừng mở mắt

Hắn sao lại... giống như đang ôm lấy một người??

Vừa mềm mại, lại ấm áp như một cái nệm lông cỡ đại.

Trong phòng này chỉ có hai người.Đầu óc Sanzu bùng một cái nổ tung, bỗng nhiên đẩy Takemichi ra, co lại bên cạnh. Nhìn hàng rào gối bị hất hết xuống đất.

Takemichi lơ mơ mở mắt ra, giọng điệu ngái ngủ.

"Làm gì thế?"

Hơn nửa đêm còn ồn ào.

Phiền chết.

Còn phiền thì ném ra ngoài đường!!

"Mày đã làm gì!" Sanzu cắn răng.

"Không làm gì hết." Takemichi đầy vô tội.

"Tao... Tao làm sao... Mày..."

Ngón tay Sanzu chỉ hắn rồi lại chỉ Takemichi, giống như vẽ lên không trung một cái trận pháp hầm bà lằng nhằng.

"Mày đã làm gì với tao?" Cuối cùng Sanzu cũng rặn ra một câu hoàn chỉnh.

Takemichi ngồi dậy, bình tĩnh trần thuật sự thật: "Là tự mày lăn lại đây, còn ôm tao không buông tay."

Cậu thèm làm gì nó chứ?!? Nếu biết tên này mắc hoang tưởng bị hại nặng vậy thì quay xe ném nó vào viện với Izana rồi!!

Nửa đêm rồi vẫn còn bị làm phiền nữa!!!

"Không thể nào!" Sanzu phản bác.

Sao hắn lại tự mình lăn qua, còn ôm một thằng con trai không buông tay được?

"... Mày lúc đầu nằm bên kia giường, giờ ở bên này. Ý mày là tao tha mày từ bên kia sang tận bên này chắc."

Takemichi sờ sờ lên tủ đầu giường, sờ đến điện thoại đang dựng lên, sau đó ấn mở cái gì đó đưa cho hắn xem.

Takemichi đương nhiên vẫn có chút đề phòng tên này nha!! Làm sao có thể ngủ không chuẩn bị gì chứ!

"Tự nhìn đi."Takemichi có chút không kiên nhẫn, buồn ngủ muốn chết, muốn ngủ.

Sanzu chần chờ đón lấy điện thoại, phía trên là một đoạn video đang ở trạng thái đợi phát, hắn ấn mở phát ra. Sắc mặt Sanzu dần dần biến thành màu đỏ, cuối cùng chỉ cảm thấy điện thoại nóng lên hầm hập, không dám xem nữa, nhanh chóng tắt điện thoại đi, vành tai cũng trở nên nóng hổi.

Trước đây hắn luôn ngủ một mình, nên vẫn không biết khi ngủ thiếp đi lại có thói quen này...

"Cái kia... Rất xin lỗi."

Takemichi xoay người nằm xuống, Sanzu cũng vậy, chỉ là lần này gần hơn chút, thuận tay còn tắt điện thoại của cậu đi.

*Nhìn*

"Tao sẽ không lăn qua nữa! Thật!"

***

Sáng sớm, Takemichi vươn vai đi xuống nhà, thấy trong bếp có tiếng đổ vỡ.

Lại làm cái mẹ gì thế?!

Sanzu tâm trạng bất an sợ bản thân lại gây hoạ nên trằn trọc, chỉ có thể dậy sớm làm đồ ăn sáng.

Dù không thuận lợi lắm.

Sanzu vặn núm bếp ga, nghe thấy tiếng âm thanh lành lạnh từ phía sau.

"Nướng bánh 5 phút trong lửa nhỏ không có nghĩa là nó có thể chín trong 1 phút với lửa lớn đâu."

Âm thanh mát lạnh, vào buổi sáng sớm đem lại cho người ta cảm giác sảng khoái.

"Tắt bếp."

"À.. Ừ."

Sanzu bê bánh ra đặt lên bàn, say đó kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Takemichi đối với đĩa bánh màu nâu đen này hơi ngần ngại, cuối cùng vẫn là bỏ vào miệng nhai.

[Thuốc tiêu hoá đã về giỏ hàng của ký chủ!]

Không chết được.

Sanzu mồ hôi lấm tấm, hai mắt chăm chú quan sát Takemichi, căng thẳng vô cùng. Không biết chắc còn tưởng Sanzu là đầu bếp đi thi nấu ăn còn Takemichi là phê bình ẩm thực.

"Ờm, cũng tạm. Ăn không chết người."

'Chỉ có thế thôi sao, tao đã rất cố gắng mà' là những gì Takemichi nhìn thấy trong mắt Sanzu.

Takemichi xoa đầu cún của Sanzu, từng lọn tóc xen vào kẽ tay.

Mềm quá. Dù hơi xơ xác.

Sờ thêm mấy cái.

"... Mày bỏ tay ra được không?" Còn xoa thì đầu hắn sẽ thành bụi hoa mất.

Takemichi rút tay, mặt không cảm xúc như kiểu bản thân chả làm gì.

Ừm, có làm gì đâu.

**

Takemichi ném cho Sanzu cái áo bông, khăn quàng cổ, và một cuốn sách.

"Cẩn thận nhé, đừng chơi với mấy người như hôm qua."

"..." Mày nghĩ tao chơi với chúng nó cái gì? Nhảy dây hay oẳn tù tì?

Sanzu đành rời lực chú ý vào quyển sách trên tay.

"100 món truyền thống Nhật Bản cực đơn giản, kể cả một con chó cũng có thể làm?"

"Ừm."

Tóc xơ chắc là do ăn thức ăn kém dinh dưỡng.

Ăn nhiều vào, tóc sẽ mềm, sờ sẽ rất đã.

Sanzu:

( Mối quan hệ cộng sinh giữa báo đen và thỏ trắng.)

Cái tên như kiểu đang vả thẳng vào mặt tiền Sanzu từng tiếng chát chát vang dội.

Ý nói là hắn còn không bằng cả con chó, đúng không?

Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro