Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đi trên đường, nhìn lên chiếc gương chiếu gắn trên tường. Ở con ngõ sau lưng Takemichi, một cái đầu đen đeo cái kính lớn cả nửa mặt thò đầu ra, sau đó nhanh chóng thụt vào.

Takemichi thở dài, rất muốn lôi cục bột đen kia ra rồi hét vào mặt nó.

Beep* con mẹ mày không chán à? 3 tháng rồi đấy!

Ngày đéo nào nó cũng tò tò đi theo, từ 'Chào buổi sáng' đến mẹ mày giờ báo kết quả sổ số luôn.

Vì nó cũng chỉ đi theo chứ chả làm gì nên Takemichi cũng kệ, nhưng đi theo cả vào nhà vệ sinh ở trường hay nhà vệ sinh công cộng là hơi bị củ chuối rồi đấy!

Có biết ánh mắt nóng bỏng của mày nhìn chằm chằm làm tao khó đi ẻ lắm không? Đến ăn trưa ở trường cũng bị ngó là khó nuốt lắm luôn!

Nếu có ai nói là 'anh cứ lơ đi là được rồi, người ta đi theo là quan tâm, sợ anh bị bắt cóc chứ có gì đâu.'

Ừm thì...

CÓ CÁI BEEP*!

Cứ thử tượng tượng mày đang đi ẻ xong buồng bên có đứa không ẻ mà nhìn trân trân mày như sắp đục thủng tường hay thiếu điều chui luôn vào cùng buồng nhìn mày ẻ thì xem cức có trôi ra không?

Xong đang ăn cơm mà vừa quay sang thấy cặp mắt to tròn sáng quắc đầy 'tình thương' nhìn chằm chặp mày thì cơm nó không mắc giữa cổ thì tao cũng lạy!

Cứ thế này ngày ẻ mấy lần, cơm ăn mấy bữa nó cũng biết mất.

Nửa tháng đầu thì còn chịu được chứ khó ẻ lâu, ăn không vô là ảnh hưởng đến tâm sinh lý và sự phát triển của cậu rồi.

Vì sự phát triển của bản thân và đường ruột, Takemichi quyết định làm công dân gương mẫu vạch trần kẻ bám đuôi nhỏ này thôi.

Chứ cái ngữ này mà thả ra ngoài thì đúng là mối nguy hiểm tiềm tàng của xã hội.

Nếu nói không nghe thì cậu sẽ quấn giấy vệ sinh, dán cảnh báo độc hại rồi quăng nó lên chuồng gà chơi với khỉ luôn.

**

Kisaki đột nhiên thấy Anh hùng kia đi vào một con ngõ nhỏ, liền vội vàng lạch bạch chạy theo.

Vào ngõ lại chả thấy đâu, Kisaki nhìn quanh, rõ ràng vừa thấy cậu ấy đi vào trong hẻm mà!

"Tao muốn mày dừng lại đi."

Giọng nói lạnh nhạt từ trên cao phát ra. Kisaki vội nhìn lên. Trên thanh xà cao, Takemichi vắt chân, chống cằm, giống như thần linh trên cao lạnh nhạt nhìn xuống. Dù cái xà nhỏ nhưng Takemichi chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn vung vẩy hai chân.

"T-tôi chỉ là..."

Trên cao nghe không rõ, Takemichi liền ngả người nhảy xuống. Kisaki trân trân nhìn người kia đáp đất.

Váy tốc lên....

Màu trắng....

Kisaki phút chốc đỏ bừng mặt, vội che mặt lại. Nhớ về các công thức toán học, các cấu trúc tiếng Anh cùng các kiến thức tâm lý học, hoá học, phong thủy để đẩy hình ảnh kia ra khỏi đầu.

Rõ ràng không phải lần đầu thấy tên Anh hùng này mặc váy, mày ngại cái gì?

Rõ ràng váy tốc lên cũng không phải tại mày, xấu hổ cái gì?

Kisaki xốc lại tinh thần, tư thái 'cây ngay không sợ chết đứng' mà bỏ tay ra.

Kisaki ngơ ngẩn.

Đôi mắt xanh biển trong vắt kia ngay gần, đến nỗi Kisaki có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trong đó. Takemichi ngơ ngơ nghiêng đầu, lọn tóc đen trượt trên sườn mặt.

Kisaki hoảng hồn ngã phịch xuống đất, một tay che đầu một tay quơ loạn. Takemichi nhìn ra sau lưng.

Không có người cũng chả có ma.

Takemichi nhìn lại bản thân.

Áo hoodie đen, váy đen dài đến đầu gối. Không có chỗ nào kì lạ mà?

Kisaki đột nhiên bật dậy làm Takemichi hết hồn. Nó chỉ tay vài mặt cậu, nhíu mày, đôi mắt đen sắc lẹm:

"T-tôi thích Tachibana Hinata. Tôi sẽ không để cậu cướp cậu ấy đâu!!!"

Gì vậy má trẻ?

Đúng là dạo này cô nhóc kia hay sang lớp cậu chơi, lâu lâu cùng nhau về nhà, nhưng vậy mà cũng nổi máu Hoạn Thư được hả?

Mà dạo này Takemichi cảm giác Hinata càng ngày càng sửa soạn làm đẹp. Không phải áo phông quần đùi như hồi mới gặp, dạo này không chỉ mặc váy mà còn tập tành dùng dầu thơm.

Con gái thời này chăm chút sớm ghê.

Lại nhìn sang Kisaki bên kia, dù nhíu mày, quắc mắt có vẻ hung dữ nhưng cái mặt đỏ bừng kia bán đứng cậu ta rồi.

Dù sao cũng là người lớn, mấy đứa này dù phồng mang trợn má tỏ vẻ hung dữ như nào thì với Takemichi cũng chỉ như mấy con mèo con xù lông, quờ quờ mấy cái vuốt cụt lủn tỏ vẻ hung dữ.

Takemichi che miệng cười phì một tiếng.

"Vậy ý mày tao với mày là địch thủ à?"

Kisaki thấy tiếng cười lanh lảnh kia như tiếng chuông gió vang bên tai. Mặt đã đỏ lại càng đỏ, lan xuống tận cổ và tai.

Chợt lúc này Kisaki nhìn lại đồng hồ đeo tay, không để ý mà đã đến giờ đi học thêm, liền muốn chạy đi.

Takemichi thấy đứa nhóc vừa sinh động lại buồn hiu, thuận miệng hỏi:

"Mày có muốn đi học thêm không?"

Kisaki định ngay lập tức trả lời 'Có' như câu trả lời hiển nhiên được cha mẹ soạn cho, nhưng đối diện với đôi mắt xanh kia, nhất thời ngập ngừng:

"K-không."

Takemichi như đợi sẵn, lập tức kéo Kisaki đi:

"Ok, trốn học thôi."

Kisaki:!!!

"K-khoan đã! Tại sao?!?"

"Thì mày không thích đi học thêm còn gì? Vậy trốn thôi!"

"N-nhưng.."

Takemichi vẫn tiếp tục bước, quay đầu nhìn Kisaki:

"Những điểm số vô nghĩa trên bài kiểm tra chưa chắc đã làm mày vui khi nhớ về, nhưng những kỉ niệm này thì có. Không phải cố gắng học cũng là để bản thân tương lai được vui vẻ sao? Sống thì mình vui vẻ là cái quan trọng nhất. Mày muốn đi đâu?"

Đồng tử đen của Kisaki mở lớn.

Có lẽ vì trong hẻm quá tối.

Có lẽ vì bên ngoài quá sáng.

Vậy nên Kisaki thấy đôi mắt của người kia đẹp hơn bất kì viên đá quý nào trong hộp trang sức của mẹ, giọng nói kia êm ái du dương hơn âm thanh của bất kì đĩa nhạc cổ điển nào của cha.

Kisaki đưa tay sờ lên ngực, nơi đang không ngừng đập mạnh.

Người như vậy, liệu mình có thắng được không?

***

Takemichi giật giật khoé miệng.

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ Takemichi mới thấy một người trốn học để đi đến thư viện luôn ý.

Kisaki thấy Takemichi trề môi, liền có chút sốt sắng. Thư viện là nơi duy nhất Kisaki biết nên bé cũng chỉ biết đến đây thôi.

Takemichi thở dài, kéo tay Kisaki sang khu phố ăn vặt sầm uất bên cạnh.

"Đi thôi, tao đưa mày đi hoà nhập với xã hội loài người."

Takemichi đưa Kisaki vào một tiệm đồ ăn nhanh. Gọi hai suất trẻ em cho mình và Kisaki.

Mắt thấy tên nhóc kia định dùng dao nĩa để ăn hamburger, Takemichi giựt phắt đi.

"Mày ngốc lắm, hamburger phải ăn như này."

Nói đoạn Takemichi liền cắn một miếng lớn, dầu mỡ và nước sốt dính đầy môi.

Kisaki cũng lơ ngơ bắt chước cắn theo.

Dù bị dầu mỡ dính đầy miệng, nhưng hình như ngon hơn thật.

Takemichi theo bản năng bảo mẫu lấy khăn giấy lau miệng cho Kisaki vô cùng thuần thục.

Sau đó khi Kisaki ăn pizza, đây là phô mai kéo sợi nên bé kéo mãi cũng không hết, nhai mỏi hết cả miệng mà phô mai vẫn còn kéo sợi.

Takemichi thấy bộ dạng Kisaki ngốc xít chật vật thế, nhịn không được che miệng cười thêm mấy cái.

Sao sau này tên này có thể mặt lạnh cầm súng bắn người nhỉ?

Mẹ kiếp, chuyện này mà sau này lấy ra đe doạ tên nhóc này cũng không tồi, vô cùng giải trí.

Đúng, Takemichi biết Kisaki là nguồn cơn của mọi biến cố trong tương lai.

Thậm chí có lúc Takemichi đã nghĩ giết quách luôn Kisaki để diệt trừ hậu hoạn.

Sau đó nghĩ lại, bản thân cậu từ bao giờ yếu kém đến mức phải giết một đứa trẻ vô tội chẳng biết gì để bảo vệ tương lai của bản thân?

Nếu tương lai của mình phải dẫm lên xác của một đứa trẻ, Takemichi căn bản không cần.

Chưa bao giờ và cũng không bao giờ!

Lơ ngơ suy nghĩ, ánh mắt Takemichi tối đi vài phần, sau đó nhanh chóng khôi phục, xin phục vụ một cái kéo giải cứu cho nhóc mọt sách khỏi đống phô mai kia.

Ăn xong, Takemichi đưa Kisaki tiếp tục hành trình.

Nhìn đứa nhóc thấy gì cũng lạ kia, Takemichi đột nhiên thấy có chút giống Alice trong xứ sở thần tiên.

Vậy chả lẽ cậu là con thỏ trắng?

Bị chính suy nghĩ của mình chọc cười, Takemichi lập tức kéo Kisaki vào một cửa hàng phụ kiện gần đó, lấy một cái băng đô nơ đen cho Kisaki, mình thì đeo một cái tai thỏ trắng.

Kisaki nhìn hai đứa trong gương, chưa kịp hiểu gì Takemichi đã nhét vào miệng Kisaki một quả gì đó.

"Ăn xiên hoa quả ngào đường đi, ngon lắm luôn."

Kisaki nhai nhai, lớp vỏ giòn tan, ở trong chua ngọt dịu, vô cùng ngon miệng.

"Người ta bảo ăn đồ mặn xong thì thường thèm đồ ngọt, sau khi ăn xong tao với mày đi ăn bánh crepe trái cây, kem hoa quả, thạch caramel, rồi còn bạch tuộc nướng, bánh gạo cay với cả... Ui sao mà nhiều món quá, tao muốn dẫn mày đi ăn hết cơ!"

Kisaki nhìn vẻ mặt tiếc hận của Takemichi, liền lên tiếng:

"Không sao đâu, còn lần sau mà."

Takemichi mắt sáng như đèn pha ô tô quay sang:

"Lần sau? Mày vẫn muốn trốn học đi chơi với tao à?"

Kisaki đánh mắt sang chỗ khác tránh đi đôi mắt xanh phát sáng kia:

"Ờ, lâu lâu đi cũng chả mất gì."

Takemichi liền vui vẻ kéo Kisaki đi khắp nơi. Bé cảm thấy hôm nay bản thân sẽ béo lên cả mấy cân mất.

Thấy sắp tối, Kisaki và Takemichi lững thững cùng nhau đi trên đường, Takemichi chỉ vào một buồng chụp ảnh:

"Tao và mày vào đây nhé? Nhé? Được không?"

Kisaki thấy Takemichi phấn khích như vậy liền đồng ý, hai đứa cùng nhau chụp hình với nhau.

"Tạm biệt nhé! Đi chơi cùng mày vui lắm luôn! Lần sau lại cùng đi nhé!". Takemichi vừa chạy vừa quay người vẫy tay nói.

Kisaki nhìn theo đến tận khi Takemichi chỉ còn một chấm nhỏ xíu phía xa, giọng nói vẫn văng vẳng bên đầu.

'Lần sau' à...

***

Không ngoài dự đoán, Kisaki khi về nhà bị cha mẹ la mắng rất nhiều.

Kisaki hậm hực lên phòng, quả nhiên tên Anh hùng kia đang muốn mình sa sút đi mà!

Tuy nhiên...

Kisaki mở quyển vở ra, kẹp ở trong là một tấm ảnh với viền ngoài rực rỡ. Trong ảnh là một 'cô' bé với mái tóc đen dài, đôi mắt xanh toả sáng, đeo tai thỏ trắng đang cười rạng rỡ, bên cạnh là một cậu bé tóc đen rẽ mái, đeo băng đô nơ đen trông có chút hoảng hốt vì cái quàng vai thân thiết của người bên cạnh, khuôn mặt phiếm hồng.

Đ-đây chỉ là đang thăm dò địch thủ mà thôi, thật đó!

Kisaki nằm phịch lên giường, quay sang nhìn tấm ảnh, sau đó vừa cười he he vừa đấm vào gối, rồi lại quay sang nhìn, rồi lại vừa cười vừa đấm vào gối.

Cứ thế hôm nay học sinh hạng nhất quốc gia vừa cười vừa làm trò con bò đến tận nửa đêm (ง ื▿ ื)ว

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro