Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi sau khi tạm biệt Kisaki thì cũng không về luôn mà đến công viên gần nhà. Cậu ngồi lên chiếc xích đu, giơ cao chân đung đưa nhè nhẹ nhìn bầu trời.

Dạo này Kakuchou rất lạ.

Chẳng những chểnh mảng trong việc luyện tập mà thái độ của nó với mọi người cũng khác.

Giống như quyến luyến vậy.

Vừa nhắc thì thấy Kakuchou chạy qua. Takemichi liền khẽ cất tiếng:

"Kaku-chan."

Takemichi nói không lớn, còn nghĩ là Kakuchou sẽ không nghe thấy, nào ngờ thấy đứa nhóc kia phanh gấp, chạy nhanh về phía cậu, đem Takemichi ôm chặt vào lòng. Tiếng xích đu leng keng vang lên, sau đó cả hai đều nằm trên đất.

Takemichi thấy đứa nhóc này không đúng lắm, liền vỗ nhẹ lưng nó vài cái, cảm nhận tấm lưng kia run lên.

"Sao thế?"

"Bakamichi à..."

Kakuchou đứng dậy, hít một hơi thật sâu, sau đó cố dùng giọng bình tĩnh nói:

"Tao sắp phải chuyển trường rồi."

Takemichi hơi khựng người, sau đó đứng dậy, ngồi lên xích đu, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn không ra cảm xúc. Kakuchou cũng leo lên cái xích đu còn lại.

"Tao...sẽ có bạn mới nhỉ, khu tao chuyển đến không có bất lương đâu. Tao cũng chả phải luyện tập mệt chết với mày, ha ha-"

"Đừng có cười kiểu đó."

Nghe chua xót lắm.

Kakuchou cắn chặt môi dưới, khuôn mặt tươi cười gượng gạo tan vỡ.

"Nếu biết thế thì phải phối hợp đi chứ, Bakamichi."

Kakuchou đã muốn rờ đi trong im lặng, đã muốn tạm biệt với nụ cười trên môi.

Nhưng không được.

Kakuchou cúi đầu, nước mắt tràn khỏi khoé mi, hít từng hơi thống khổ.

"Tao...thực sự không muốn chuyển đi chút nào.... Tao...ghét phải xa mày lắm... Tao không thích bị bỏ lại một mình..."

Kakuchou bỏ tay khỏi xích đu, không kiềm được oà khóc nức nở.

"Bakamichi... Liệu chúng ta có gặp lại không? Tao thực sự không muốn chút nào..."

Có chứ, chỉ là khi gặp lại chúng ta ở hai chiến tuyến khác nhau thôi.

Tiếng nức nở của Kakuchou làm người Takemicho run lên, hình ảnh Kakuchou nằm trong vũng máu, nắm lấy tay anh hùng của nó, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía Takemichi

"Giờ tao phải sống vì cái gì đây, Bakamichi?"

Takemichi vội ôm lấy Kakuchou, vỗ nhẹ vào vai đứa nhỏ, vì cả mặt đều chôn trong lòng Takemichi nên Kakuchou không nhìn thấy biểu cảm của cậu. Takemichi nhẹ giọng vỗ về, bản thân cậu cũng không nhận ra giọng mình đang run lên.

"Không sao, không sao. Thế giới dù rộng nhưng hình tròn mà, rồi tao với mày sẽ gặp lại thôi, tao vẫn sẽ ở đây, vẫn là Bakamichi mà đợi mày."

Sống mũi cay xè, tầm mắt phủ một tầng nước mắt.

"Xin lỗi."

Vì không thể bảo vệ anh hùng của mày.

"Thật xin lỗi, Kaku-chan"

Takemichi bấu chặt vào vai Kakuchou, cảm nhận cảm giác chân thật trên da thịt.

Nước mắt lã chã đầy mặt, cổ họng đắng nghẹt đến khó thở, Takemichi mỉm cười nhẹ nhàng dù trên mặt toàn nước mắt.

Vẫn kịp, mọi thứ vẫn còn kịp.

"Lần đầu gặp tao đã bảo mày là con ếch nhỉ, nhưng thực ra mày là đại bàng đấy. Mày có thể bay vượt trên mọi cơn bão, tao đảm bảo luôn. Nhưng mày mà lười biếng luyện tập thì không xong với tao đâu đấy. Tao sẽ cho mày một trận nhừ tử luôn!"

Kakuchou sững người, hai đứa đều nước mắt nước mũi đầy mặt, Takemichi đưa tay quệt nước mắt trên mặt Kakuchou. Đứa nhóc kia giật mình lập tức giãy nảy rồi chạy biến đi.

"T-tao nhất định sẽ quay lại tìm mày. Nhớ phải chờ đến lúc đó đấy nhé!"

Takemichi ngơ ngác , tự lấy khăn lau mặt mình.

Đồ vô tình, không thèm lau giúp mình luôn.

Takemichi đột nhiên đá phải cái gì, gọi với theo

"Này! Mày rớt cái giày rồi nè! Này!"

Đi mất tiu òi.

Rồi cái của nợ này thì sao.

Takemichi cầm chiếc giày bẩn nhem, tả tơi còn hơi...bốc mùi.

Mình có phải hoàng tử đéo đâu mà, cái tên này tính làm Lọ Lem chắc?

Nhìn lên bầu trời màu tím thạch anh kia.

Nó đem lại cho cậu cảm giác không tốt lắm.

"Hình như trời sắp mưa."

***

Quả đúng là không uổng công cái miệng chịu khó ăn mắm ăn muối của Takemichi, hôm sau mưa thật.

"Thôi không sao, đi bộ đi học chill chill dưới cơn mưa cũng ok". Takemichi nhún vai.

Ông trời say "ĐÉO :)))" và trút một cơn mưa bố của xối xả lên đầu Takemichi.

"..."

Trống tan học, Takemichi mắt cá chết đeo cặp rồi đi ra cửa, mở cái ô hình con gà, mặc cái áo mưa có tai thỏ và đôi ủng hình con ếch mà mẹ mua cho.

Lý do chính khiến Takemichi ghét đi mưa đấy.

Dù đi đường ai cũng khen Takemichi dễ thương nhưng cậu thì đéo, cảm ơn.

Ông đây 30 tuổi đầu mà còn mặc áo mưa con giống, cái ô thì lòe loẹt chết cha chết mẹ.

Nhưng nó rẻ.

Thời tiết u ám ẩm ướt thật thích hợp để kể chuyện ma, Takemichi vừa đi trên đường vừa hạ giọng, trầm xuống, run run kể với Hinata đang run cầm cập bên cạnh.

"Vào một hôm mưa lớn, có một người đi xe trong cơn mưa, chợt người đó cảm nhận có ai đó nhìn mình, liền nhìn qua kính chiếu hậu, thấy chẳng có ai. Nhưng khi người đó nhìn lại, thấy trên kính xe đầy những dấu tay, nhưng dùng cần gạt lại không lau được.

Người đó đưa tay lên chạm thử thì lại lau được từ phía trong. Còn chưa hiểu gì, bên đường chợt có tiếng gọi, khi nhìn sang bên đường thì người đàn ông hoảng hốt nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy trắng, tóc tai bù xù.

Cô ta ngoẹo cổ sang một bên, tiếng xương kêu răng rắc rõ ràng cả trong mưa. Người đàn ông thắng gấp, thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại. Ông ta lao ra khỏi xe, mở cốp sau lên. Có một vali lớn đầy chất lỏng nhiễu ra.

"Không-không thể, chắc chắn là chết rồi mà. CHẮC CHẮN LÀ CHẾT RỒI MÀ! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CON KHỐN!"

Người đàn ông dùng cái búa trong cốp đập liên tiếp vào cái vali. Nhưng khi mở ra, ông ta bàng hoàng khi bên trong chẳng có gì. Bên đường, lại có tiếng động khi ông ta quay lại, khuôn mặt nát bét vì bị búa đập sát gần mặt, giọng nói méo mó rít lên.

"Cùng về nhà thôi, anh yêu~"

(Không phải truyện này đâu, lấy đại diện thôi :> đọc tiếp vui vẻ.

Truyện tui kể trong những câu truyện kinh dị Hồng Kông

Đụ má tự viết tự rén mà đang ngồi 1 mình. Vui vẻ vãi ;-;)
.

.

.
Tiếng sấm ầm một cái, phụ hoạ cùng khuôn mặt Takemichi diễn tả làm Hinata hét lên một tiếng.

"Mồ, Takemichi-kun có biết kể mấy cái này ngày mưa linh lắm không hả!". Hinata vừa ôm ngực thở vừa đánh mấy cái vào vai Takemichi.

"Ha ha không có đâu mà, Hina-chan."

Đúng lúc này một ánh nhìn gai góc hướng vào Takemichi làm cậu rợn người.

Takemichi quay lại nhìn, thấy trong góc tường, một đôi mắt phát sáng cùng thân hình to lớn không cân đối nhìn thẳng về phía này.

Đụ má!!!

Takemichi quay phắt lên, chắc không linh thế chứ, hay cậu nhìn nhầm?

Cơ thể thì vừa to vừa phồng mà đầu thì nhỏ, đôi mắt thì phát sáng, đầu thì phồng phồng xẹp xẹp như thế.

Takemichi máy móc quay lại nhìn, chẳng thấy gì nữa.

Giọng nói trầm lạnh, kéo dài chầm chậm vang lên sau lưng.

"Cho tôi đi với nhé-"

"Ekkkkkkkkkkkkkkkkkk!"

Từ đây Takemichi xin chừa, chuyện tâm linh không đùa được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro