Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Hanagaki kéo theo chiếc vali to ra cửa:

"Xin lỗi con nhé! Sắp khai giảng mà mẹ lại phải đi công tác rồi, không tham dự được cùng con. Con đi một mình ổn không?". Bà Hanagaki chắp tay, vẻ mặt thành khẩn.

"Không sao đâu mẹ, con lớp 2 rồi mà. Con tự lo được."

Dù nói thế thì cậu vẫn hơi buồn thật, cậu muốn mẹ cùng mình đi khai giảng cơ.

Bà Hanagaki thấy Takemichi buồn, liền nhịn không được, rưng rưng nước mắt.

"Mẹ sẽ về sớm nhất có thể!". Bà Hanagaki lao đến ôm Takemichi vào lòng. Khung cảnh sẽ rất cảm động nếu như lúc này cổ Takemichi không kêu Rắc một cái.

"Đ..được rồi ạ...mẹ b..bỏ..con ra đ..i"

Takemichi: Cổ ơi, mày ổn không?

Cổ: Yesn't ;))

Bà Hanagaki lau nước mắt, kéo vali đi.

"Mẹ đi rồi về nhé!"

"Vưng~"

Nghĩ nghĩ một lúc, Takemichi nói với theo:

"Mà mẹ đi rồi tìm về một papa nhé!"

Bà Hanagaki hoảng hồn, đỏ mặt đá cái Cốp vào cạnh cửa.

Takemichi: Đệt.

Run run ôm lấy ngón chân cái đang xỉu ngang, bà Hanagaki quay đầu nhìn về phía thủ phạm đang túa mồ hôi đầm đìa bên kia.

Takemichi lùi về sau với vận tốc ánh sáng.

[SP! Cíu tao!]

[Tôi đã tra được thông tin.

Nếu bị voi đuổi thì ngài hãy chạy theo đường ziczac.

Nếu bị rắn đuổi hãy chạy theo đường thẳng.]

[Liên quan đíu gì? Tao đang bị mẹ đuổi!!]

[Còn nếu bị mẹ đuổi...thật xin lỗi ký chủ. Chúa cũng không cứu nổi ngài.]

[Alo, Haedrus hả. Ngó xuống mà coi ông tạo ra cái cục nghiệp chướng gì nè!!]

[Haedrus gửi một tin nhắn: Take-chan, xin lỗi. Ta không cứu được thiệt.]

Takemichi:!!!

[SP!!!!]

[Hệ thống SP đã ngắt kết nối.]

Takemichi áp lưng vào tường, trước mặt là bà Hanagaki đang lừ lừ đến gần với cây chổi trên tay.

Ha ha, dù gì cũng là người nhà, chắc mình không đến nỗi bị mẹ đánh chết được đâu.

Nhỉ?

***

"Oi. Bakamichi, mày làm gì mà lâu lắc vậy?"

"Mày quen dần đi. Quê của nó là ở hành tinh cao su đấy."

Takemichi run run đi ra, vẻ mặt hốc hác.

"T..tao n..è."

"Trời đựu! Nhìn mày như vong á!"

Ba ngày từ khi mẹ đi thì Takemichi mới có thể đi lại bằng 2 chân như một người bình thường.

Cậu nghĩ nếu còn nghịch dại như này thì mông cậu sẽ tăng gấp 3 lần diện tích mất.

[Meo, ký chủ. Ta có gói ưu đãi 'mông vểnh trọn đời, 90 không xệ' chỉ còn 30000 điểm tích phân thôi, ngài có muốn...]

[Hôm nay tử vi bảo tao ít khẩu nghiệp. Mày nói ít để tao tích đức thì chết mẹ mày à cái thứ vạn kiếp phôi pha. Tao lại sút mày lên cây táo đ-]

[Meo, ký chủ là nhất, nhất ký chủ rồi.]

[Chứ mày nghĩ tao ngang hàng mày à?]

[...]

...
Đến cổng trường, Takemichi nhìn những người mẹ dịu dàng đẩy con vào trường và những cô giáo hiền từ lôi xềnh xệch học sinh vào lớp, tiếng khóc thét của trẻ con vang vọng.

Đúng khai giảng rồi.

Takemichi gật gù nghe hiệu trưởng-một ông lão ít tóc vẻ mặt phúc hậu- đọc bài diễn văn dài như 'Cô dâu 8 tuổi' bản 'Tây du kí'.

"Nè Hanagaki-kun, cậu biết gì không-"

"Không, nói đi."

"... À, lớp bên cạnh mình có một học sinh hạng nhất quốc gia đấy!". Yui, lớp phó của lớp, người cùng Takemichi cầm dây chăn bò-nhầm, các bạn học sinh trong lớp.

Takuya bá vai Takemichi:

"Hình như còn có cả một đai đen karate nữa đấy. Công nhận lớp bên trâu bò thật!"

"Không, lớp mình mới toàn trâu bò. Đừng nói về lớp người ta nữa, tao khóc đấy."

Takemichi nước mắt lưng tròng nhìn hàng ngũ lớp mình. Mấy đứa thì tụ tập vừa lắc đít vừa múa quạt. Mấy đứa thì chụm đít vào ngoạc mồm lên cãi nhau xem bim bim vị đậu xanh cốt dừa ngon hơn hay bim bim bắp ngọt ngon hơn.

Như cái rạp xiếc trung ương.

Cứ nghĩ đến việc phải chăn-

Lại nhầm.

Phải quản cái đám trmúa hmề tương lai này thì bộ óc cứng cỏi nhất thế giới cũng muôn đồng quy vô tận.

Takemichi vật vờ như xác chết trôi đi về nhà, cậu lại bị bầu làm lớp trưởng.

Vừa nghĩ đã nản rồi.

"Mẹ mày! Lũ mọt sách chúng mày thì làm được gì bọn tao mà nhiều chuyện!"

Mệt mỏi nhìn sang bên kia, một đám thiểu năng ất ơ, một đứa mọt sách đeo kính tóc đen và..một con bé tóc hồng cam?

Dạo này có trend bắt nạt à, gặp lắm thế?

Năm nào cũng có thiểu năng, năm nay đặc biệt nhiều ghê gớm!

"Chúng mày nhìn gì? Muốn ăn đập à!"

Ngã ba nổi trên mặt, Takemichi ngoắc tay:

"Cái đám chúng mày chỉ là muỗi với tao thôi! Kaku-chan! Lên! Tao chọn mày."

"Ủa gì dzậy má!"

Kakuchou chỉ vào mình, tao á?

"Ờ, ở đây còn đứa nào tên Kaku-chan à? Giờ mày tự lên đánh hay để tao bế mày lên? Khổ quá."

Kakuchou chậm chạp đi lên, quay đầu lại nhìn Takemichi chờ cổ vũ.

"À Kaku-chan."

Kakuchou vểnh tai.

"Thua là tao bẻ cổ mày nhá."

"Nhưng đám này còn lớn hơn tao, mạnh hơn tao cả 10 lần, chịu thôi!"

"Ồ, tức là mày sợ đám này..." Takemichi ngoẹo cổ sang một bên, kéo khoé môi.

"Hơn cả tao luôn?"

Kakuchou:!!!

Phải thắng thôi!!

Nếu không ngày này năm sau giỗ đầu mình mất!!!

"Ha hả. Mày bị đồng bọn bán đứng à? Tội. Mày sẽ bị đấm chết thôi! Tao là vô địch của trường tiểu học này đấy!"

Dứt lời nó liền tung cú đấm vào Kakuchou.

Kakuchoi cúi đầu né.

Những cú đấm này vừa nhanh vừa mạnh, đúng là trùm có khác!

Nhưng sao mình lại né được hết nhỉ?

Takuya kéo tay áo Takemichi, thì thầm :

"Sao mày lại làm thế? Nó bị thua thì sao?"

Takemichi bình tĩnh, trong mắt không một gợn sóng:

"Kaku-chan sẽ thắng thôi."

Biểu cảm bình tĩnh cùng thái độ tự tin này bị một người thu hết vào mắt.

'Sao cậu ta lại tự tin đến vậy?'

Bên kia, Kakuchou thấy tên đó đã thấm mệt, liền tung một cú đấm vào bụng làm nó văng xa.

Mọi người:!!!

Kakuchou không tin nổi nhìn vào tay mình.

Mình mạnh vậy sao?

Toàn hiện trường một mảng câm lặng. Sốc nhất phải là Takuya, người chơi cùng nhưng không hề biết chuyện Kakuchou giấu nghề.

Chợt tiếng vỗ tay của Takemichi phá vỡ bầu không khí:

"Làm tốt đấy, không uổng công huấn luyện."

Takemichi trong lòng thổ tào, nếu như tên nhóc này thua thì không phải cái danh cựu mafia của cậu là đồ bỏ sao!

Đá đít Takuya đi xem hai đứa kia, mình thì đến giúp Kakuchou.

"M-mẹ kiếp, chúng mày đánh chết chúng nó cho tao! Tao không thể thua thế này được!!"

Takemichi phủi bụi trên người Kakuchou. Đảm bảo đã sạch sẽ, Takemichi quay đầu lườm đám kia, đôi mắt xanh đục ngầu, lạnh lẽo, sát khí phóng ra. Takemichi gằn từng chữ:

"Chúng mày có thôi mè nheo không thì bảo. Tao xé mồm từng đứa chúng mày đấy."

Sự sợ hãi len lỏi vào từng tế bào, đám kia kéo nhau dậy cúi đầu tiêu chuẩn rồi đồng thanh:

"Thành thật xin lỗi!"

Rồi chạy mất dạng.

Đám kia vừa đi, Takemichi liền thu lại sát khí.

"Bakamichi, rốt cuộc mày đã làm gì với tao thế?"

Nào, mày hỏi đàng hoàng không người ta hiểu lầm rồi oánh giá tao.

Đẩy suy nghĩ kia ra khỏi đầu, Takemichi nhe răng:

"Thì làm cho mày có thể thắng thôi."

Quay đầu nhìn về phía Takuya đang băng bó bên kia, Takemichi nói tiếp:

"Gặp những kẻ như vậy thì tệ thật, chúng thực sự rất mạnh ở tuổi đó."

"Nhưng cũng rất yếu."

Kakuchou hoang mang, đã mạnh sao còn yếu??

Nhìn mặt ngố tàu của Kaku-chan, Takemichi phì cười:

"Vì bọn chúng học quá nhiều so với tuổi. Học võ cũng như là xây nhà vậy. Các tầng dưới vững chắc quyết định toà nhà đó xây cao được bao nhiêu. Mày nghĩ một toà nhà xây cao một cách vội vàng mà va chạm với toà nhà có tầng một hoàn hảo thì cái nào thắng?"

"Toà nhà có tầng một tốt."

"Chuẩn đét. Học võ chỉ có một quy luật thôi. Sử dụng cơ thể hoàn hảo và tấn công chính xác vào đối thủ. Từ đó mới có các môn võ và chiêu võ xuất hiện. Tao chỉ củng cố phần gốc rễ đó thôi."

"Nhưng nếu dễ vậy thì sao mọi người không làm theo?"

Takemichi nhíu mày, sao hôm nay tên nhóc này hỏi lắm vậy?

Nếu không phải mày vừa thắng là tao kí đầu mày rồi.

"Dễ? Xem ra cường độ huấn luyện của tao nhẹ nhàng quá với mày nhỉ? Tăng nhá."

"T-thôi, đừng."

Takemichi mắt cá chết:

"Thế mày có dành được 2/3 thời gian trong ngày để học, thời gian còn lại chăm sóc bản thân, phụng dưỡng cha mẹ, không lừa dối, không tham lam, lễ phép với người lớn, yêu thương trẻ nhỏ, thật thà với bạn bè, trung thành với quốc gia không?"

"Không! Làm sao mà được!"

"Vì sao? Không phải làm vậy thì mới trở thành hiền nhân được hả?"

Lúc này Kakuchou mới nhận ra, ai cũng biết khái niệm, nhưng để làm được thì chả có mấy người cả.

"Mày cũng vậy, nước chảy đá mòn. Các cụ làm mấy câu tục ngữ không phải chỉ để hành học sinh khi thi văn đâu. Không ngừng nỗ lực vươn lên phía trước, bứt phá giới hạn thì sẽ mạnh thôi."

"Là mày đã làm cho tao-"

"Không, mày tự cố gắng hết đó."

Takemichi đưa tay xoa xoa đầu, sau đó chuyển xuống, xoa nhẹ đuôi mắt trái, cưng nựng má trái của Kakuchou, đôi mắt xanh biển sáng rực rỡ.

"Mày làm tốt lắm Kaku-chan!"

Kakuchou thụ sủng nhược kinh, lúc đầu còn ngơ ngác, sau đó liền dùng tay áp tay đối phương vào má mình, hưởng thụ cảm giác mềm mại mát mẻ trên da.

Takuya liền đi đến phá hỏng khung cảnh hường phấn:

"Hai người đó chỉ bị xây sát thôi, không có vấn đề gì, tao băng bó rồi."

Takuya cong cong khoé môi nhìn bàn tay kia rời khỏi má Kakuchou.

Không có gì, chỉ là khung cảnh quá gai mắt, đặc biệt muốn phá.

Hinata đứng sau Takuya nãy giờ đi lên phía trước:

"C-cảm ơn cậu rất nhiều, Anh hùng!"

Gì dzậy chèn?

"Tôi không phải anh hùng gì đó đâu. Chỉ là một tên lo chuyện bao đồng hơi mạnh chút thôi."

Hinata hây hây má, nhẹ nhàng mở tay ra, ở trong là một chú chim sẻ ú nu một cục bông xù, kêu vài tiếng chíp chíp dễ thương.

Thì ra nãy giờ là giúp nhóc này.

"Bọn chúng ném đá làm bé này rớt xuống khỏi tổ rồi."

Takemichi đặt chim sẽ lên đầu, nhanh như cắt trèo lên cây, đặt con chim lại vào tổ rồi nhảy xuống, đi đến chỗ hai cục bột kia.

"Mày là con trai thì phải bảo vệ bạn nữ chứ, ai lại đứng một bên thế không!".Takemichi vừa nói vừa búng một cái rõ mạnh vào trán Kisaki làm bé ôm cái trán đỏ bừng ngã thụp xuống đất

Hinata nghe chữ 'bạn nữ' thì hơi sững người, định nói gì rồi lại thôi.

Takemichi chậc lưỡi, đúng là mấy cục bột, mới búng một cái đã thế rồi.

"Còn cậu nữa". Takemichi đi sang chỗ Hinata, chưa làm gì đã thấy bé co rúm lại, mắt nhắm tịt.

Takemichi lại chậc lưỡi, búng một cái vào trán Hinata, lực đạo nhẹ hơn hẳn.

"Lần sau gặp chuyện này thì gọi người lớn, có nghe chưa!"

Takemichi thở dài nhìn hai cục bột một hồng một đen dưới đất.

Ai cứu ông chú này với, tui làm mafia chứ không phải đi chăm trẻ.

Cô nhóc kia vừa đứng dậy liền hỏi han đủ thứ về Takemichi.

Sau giới thiệu, Takemichi mới biết đây là Hinata, cô bạn gái tương lai của cậu.

Liếc mắt sang bên cạnh, đây thì chắc là trmúa hmề bóng tối- Kisaki Tetta.

Khó mà đánh đồng dáng vẻ baby mọt sách này với dáng vẻ khùng khùng dở dở như rơi vào thùng hoá chất của tương lai.(Joker :))) )

"Vậy từ giờ Hina-chan làm bạn với Takemichi-kun nhé?"

"Rất vui được làm bạn, Hina-chan."

Hinata nhìn theo bóng lưng Takemichi, lẩm nhẩm cái tên vừa mới biết.

Kisaki lo lắng hỏi:

"Bạn Hinata, không sao chứ?"

"Bạn Kisaki à, tớ quyết định rồi."

"Hả?"

"Tương lai tớ sẽ làm cô dâu của  Takemichi-kun!"

"HẢ?!?!"

***

Hinata khi thấy Takemichi mặc váy lần đầu liền thấy vô cùng dễ thương. Thậm chí đã nghĩ đến viễn cảnh Takemichi mặc váy cưới.

.

.

.

.

.

.

.

.
Takemichi không biết Hinata là nam vì lúc bảo ẻm là con gái ẻm không phản đối, còn tự xưng là Hina-chan (một phần là vì ảnh EQ thấp) nên Takemichi nghĩ Hina là nữ.

Kisaki cũng không biết vì hôm nay là lần đầu gặp Hinata, sau này Hina cũng mặc đồ nữ, vì sao thì mn biết đếy :)) (một phần cũng vì ổng EQ thấp luôn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro