Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đi trên đường, mặt mày nhăn nhó, tâm trạng đương nhiên đang rất tệ. Tên Izana lừa đảo kia chẳng những làm cậu mất mặt oan mà còn không làm gì nên hồn. Cuối cùng thì bài tập vẫn chưa xong.

Gần đến một con hẻm, Takemichi bị lôi vào trong, ở đó có khoảng 5 tên bất lương xăm trổ đầy mình. Một tên trong đó kề dao vào cổ cậu.

"Bé gái à, bây giờ các anh đây đang rất thiếu tiền. Chi bằng em gọi mẹ đến cho các anh đây chút đỉnh tiền, bọn anh liền thả em. Thế nào?"

Mấy tên còn lại cũng hùa theo, qua đoạn đối thoại Takemichi biết được bọn chúng đến từ một băng mới nổi ở Harajuku, tên gì thì cậu không nhớ.

Takemichi thở dài, hoàn toàn không xem con dao trên cổ ra phân lượng nào, nở nụ cười thiên sứ:

"Ồ, các anh khó khăn thiệt đó. Em đương nhiên sẽ cho các anh thật nhiều tiền luôn. Nhưng tạm thời các anh vẫn chưa dùng được đâu."

"Hả-"

Takemichi xoay tay cầm dao đâm vào vai tên kia, rút dao ra rồi khua khua vài cái, máu bắn ra trong không khí. Nhiệt độ xung quanh giảm xuống vài độ.

"Bởi vì tiền âm phủ thì phải đốt xuống mới dùng được~"

Takemichi cười một cách kinh dị, đáy mắt là sát khí ngưng trọng.

Takemichi rút từ trong balo ra một thanh katana. Sau đó từ con hẻm liên tục truyền ra những tiếng gào thét thảm thiết, máu văng khắp tường. Khi chỉ còn một tên, Takemichi từ từ nện gót giày về phía gã. Mắt thấy cậu càng đến gần, tên kia càng lùi lại. Takemichi bước một bước thì gã lùi hai bước, cố lùi càng xa càng tốt.

Khi lưng hắn chạm tường cũng là lúc Takemichi chỉ cách hắn 4 bước chân. SP chui từ balo ra, leo lên cổ Takemichi. Bộ lông trắng lốm đốm những vệt đỏ dây từ quần áo cậu

[Meo, ký chủ nên kiềm chế chút. Tuy không chết người nhưng không phải nếu những tên này báo cảnh sát sẽ rất phiền phức sao? Hơn nữa ngài nên nương tay một chút.]

Dù nói có vẻ như đang khuyên ngăn nhưng căn bản trọng điểm chỉ là việc sợ Takemichi vướng vào pháp luật thôi. Dù sao thì so với mấy tên ất ơ này, dọn xác quan chức nhà nước phiền hơn nhiều.

Tuy nhiên nếu Takemichi cần thì nó vẫn sẽ làm mấy tên đó bốc hơi không dấu vết.

Trong con hẻm tối tăm, đôi mắt mèo xanh như sáng lên, cùng đôi mắt của Takemichi như phát sáng trong bóng tối, giống như dã thú săn mồi, hoàn toàn không có chút nhân từ hay thương xót nào.

Tên kia mặt mày xanh lét, liên tục cầu xin tha thứ, đũng quần ướt nhẹp từ bao giờ. Gã nhìn sang mấy tên đồng bọn bị katana chém đến máu chảy đầm đìa bên kia, dù nhìn vết chém có vẻ nông, nhưng đều là chỗ hiểm, làm cho người ta đau đến chết đi sống lại.

Đối diện với mùi máu tanh nồng như vậy, gã nhịn không được nôn ra một bãi.

Nếu không cầu xin thì gã cũng sẽ có kết cục như vậy.

Takemichi suy nghĩ một lúc, lau máu trên mặt rồi cười vô tâm vô phế, chẳng biết là đang nói với SP hay là tên kia.

"Đừng nghĩ báo cảnh sát nhé. Mấy người cũng làm không ít việc mà. Tôi thì chỉ phòng vệ chính đáng thôi, còn mấy người là bắt cóc tống tiền đó."

Hơi cúi người, đôi mắt xanh mở to trừng trừng đối diện gã, trái ngược với nụ cười thân thiện treo trên mặt.

"Mà tôi mới nghĩ ra cái này hay lắm luôn. Anh dẫn tôi đến địa điểm tập kết của mấy người đi. Tôi sẽ thả anh đi, được không."

Thấy thái độ của Takemichi có vẻ dịu đi, tên đó tránh mắt đi chỗ khác, suy nghĩ một chút.

"K-không được, tao mà làm vậy thì sẽ bị đại ca đấm chết. Hơn nữa tao không thể phản bội băng được". Tên kia nói, trong mắt như có ánh lửa quyết tâm cùng kiên định.

"Oa! Sự trung thành cùng nhiệt huyết với bang này thật là đáng ngưỡng mộ làm sao! Tuy nhiên...."

Nửa câu đầu Takemichi nói một cách vui vẻ, nhưng nửa câu sau lại âm trầm, lạnh lẽo. Takemichi đưa tay nắm tóc bắt gã nhìn lên. Lực đạo khủng khiếp như sắp giựt cả một mảng da đầu của gã ra.

(Biểu cảm giống vầy ;-; ảnh tui lượm trên pin nên không biết cre đâu luôn)

"Mày nghĩ tao đang hỏi ý kiến của mày đấy à? Tình đồng đội? Không phải mày đã lấy lũ kia ra đỡ nên mới nguyên vẹn tới giờ sao? Mày sợ bị đại ca mày đấm chết nhưng lại không sợ tao chém chết mày ngay tại đây à?". Vừa nói Takemichi vừa kề kiếm vào cổ họng tên kia.

Sự lạnh lẽo của kim loại làm ngọn lửa nhiệt huyết kia tắt ngóm ngay lập tức. Gã lại trở thành con thỏ run bần bật trước mãng xà.

"Được rồi! Cùng cược nào~"

(Same với ở trên. Biểu cảm quá đặc sắc nên tôi để ảnh đây cho mn chiêm ngưỡng)

Takemichi đưa tay xuống, nắm lấy một ngón tay của gã rồi bẻ ngược ra sau. Gã gào lên một tiếng kinh hoàng nhìn ngón tay gãy nát, cong queo.

"Liệu bị bẻ gãy đến ngón tay thứ mấy thì mày sẽ chịu nói ra địa chỉ nhỉ? Hết ngón tay thì sẽ đến ngón chân, rồi đến răng nha"

Vừa nói Takemichi vừa cười tinh nghịch gõ gõ vào răng mình.

Hôm nay một băng nhóm của Harajuku bị xoá sổ hoàn toàn. Toàn bộ 100 thành viên bại trận dưới một người.

Một trận thành danh, cái tên Tử Xà trở thành cái tên ai trong giới bất lương cũng biết.

Còn lý do có cái tên này thì đều do cái mỏ nhiều nghiệp của Shinichiro.

Một tuần trước.

"Ê Michi-chan, anh thấy cái này giống em lắm nè."

Shinichiro vừa nói vừa giơ ra quyển sách đang nổi hiện nay.

"Trời má! Xấu hú hồn luôn, thì ra trong mắt Shin em xấu vậy á hả? Em đau lòng quá hiu hiu~"

Takemichi vừa nói vừa chấm nước mắt, giống như cô vợ bị người chồng tệ bạc hắt hủi.

Shinichiro hắc tuyến đầy mặt, lấy trong túi ra một cái vòng tay có treo một chữ S nho nhỏ.

"Tại anh thấy em có lối đánh nhau giống nó thôi. Hơn nữa nếu tên là Tử Xà thì cũng ngầu đấy chứ. Nè, cho em."

Shinichiro cúi người đeo vòng cho Takemichi.

Takemichi bĩu môi:

"Không phải Tử Xà (Basilik) thì phải là B sao? Sao cái vòng lại là S (Snake). Hơn nữa cái tên cứ trung nhị bệnh kiểu gì ý!"

Shinichiro ho khan vài cái:

"Thì nó vậy đó! Giờ có lấy không thì bảo!"

"Lấy! Lấy chứ!"

Takemichi xoay người né khỏi ma trảo của Shinichiro, sau đó đưa tay lên ánh mặt trời. Chữ S làm từ chất liệu đặc biệt nên khi có ánh sánh trở nên lấp lánh, phản chiếu lên mặt Takemichi, những đường vân xanh biển chuyển động trong đó giống như sóng biển vỗ rì rào.

Shinichiro một bên thấy Takemichi thích vậy thì vui như mở hội, sau đó bị dập tắt bởi tiếng ho khan của Takeomi.

Cái gì mà trùng hợp cơ chứ?

Takeomi đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn cái vòng cổ kiểu dáng y hệt của Shinichiro, sau đó lại ho khan thêm mấy tiếng nữa làm Shinichiro ngượng đỏ mặt.

"Takeomi bị lao à? Ho lắm thế? Đừng lây cho em đấy."

Takeomi:...

Nếu đây là phim cổ trang thì hắn sẽ ngay lập thức đập ngực phun ra một búng máu.

Nhóc có thể tôn trọng anh như một bậc tiền bối được không? Kiểu gì cũng có ngày anh bị nhóc làm tức chết!

Tuy vậy Wakasa, Takeomi và Benkei cũng không thể không công nhận rằng nó nói đúng, Takemichi giống như một con rắn.

Nếu không ai động chạm,nó chỉ cuộn tròn một chỗ cả ngày, nếu quen thân thì nó quấn quít không rời.

Nhưng cứ thử gảy vào đuôi rắn xem. Nếu không bị nó siết chết ngay lập tức thì cũng bị độc giày vò chết dần chết mòn.

Takemichi cứ nghĩ đấy là gọi chơi chơi thôi, dù sao cậu cũng mờ nhạt trong giới bất lương...

"Mẹ kiếp! Tử Xà Hanagaki Takemichi đấy! Chạy mau."

Trừ những lúc thế này.

Takemichi tóm cổ thằng vừa hét lại, đập mạnh đầu nó xuống đất.

"Tiếp theo là đứa nào? Tao cũng không ngại đập cả đám cùng lúc đâu. Đánh trước hay đánh sau thì cũng vậy". Takemichi nghiêng đầu mỉm cười.

Giới bất lương rung chuyển, có một luật bất thành văn được lưu truyền.

Nếu được thì tránh Tử Xà ra, nhất nhất không được gây sự.

Chạy không được? Vậy quỳ xuống cầu xin đi.

Xin không được? Vậy bạn đen lắm, nằm xuống chờ chết được rồi.

Đánh lại? Nghĩ cũng đừng nghĩ, chỉ tổ chết thảm hơn.

Vẫn muốn nghĩ? Không sao, bị đánh văng não rồi trực tiếp không nghĩ được nữa.
.

.

.

.

.

.

.
Cho những ai để ý thì Sano Shinichiro cũng bắt đầu bằng S :))

Đồ đôi đồ ha :))

Hmú hmú, dù biết mình OOC trầm trọng nhưng viết Takemichi kiểu hắc đạo yêu nghiệt này high vãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro