Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi xếp vài thứ vào không gian hệ thống, sau đó bỏ SP vào túi xách rồi đi ra ngoài.

Đây là cách của SP, chỉ cần mở thông đạo liên kết giữa không gian và túi thì Takemichi có thể tùy ý lấy đồ ra mà không lo bị nghi ngờ.

"Shouko-san,  Shito-san, em ra ngoài chút nha."

"Đi vui nhé, Take-chan."

Đây là Shouko và Shito, hai nhân viên mới của quán mà mẹ cậu dẫn về.

Chị Shouko theo phong cách dịu dàng, ấm áp như mẫu người phụ nữ đảm đang lý tưởng mà ai cũng ao ước.

Đấy là những gì cậu nghĩ cho đến khi thấy chị ấy bê hòn đá tảng ra dằn mặt khi có khách gọi macchiato đá xay không lạnh.

Còn Shito thì đúng kiểu anh trai nhà bên ga lăng tinh tế, từ lúc có ảnh thì lượng khách nữ đông hẳn lên.

Mỗi tội ảnh chỉ thích mấy con chuột, gián và ruồi các kiểu.

Có lần một tên bất lương nửa mùa hoa hoè hoa sói ăn vạ là thấy ruồi trong cái bánh kem. Nó giãy đành đạch ra đất doạ là không đền tiền thì báo cảnh sát. Nhưng sau đó anh Shito đến và khuyên giải cho...con ruồi.

Con ruồi khi nghe Shito-san nói thì nước mắt lưng tròng, nó bèn 'cải tà quy chính' và tố giác bằng cách đậu vào cái túi đầy ruồi ở túi quần tên kia. Sau đó hai người, à không, một người một ruồi cảm động nắm tay nhau, nó hứa là sẽ không bao giờ bán rẻ lương tâm mà làm thế nữa. Bằng danh dự của một đấng ruồi đực.

Takemichi:...

Mẹ cậu toàn thu nhặt những người không thuộc hệ Trái Đất thôi.

SP: Trong đó có cả ký chủ nữa á!

Tất nhiên, nó chỉ nghĩ, chứ không nói ra ngoài.

Nó còn yêu thương cái màn hình lắm.

***

Takrmichi ngồi trên xà ngang, bên cạnh là Izana đang ăn kẹo mút.

Tên này lại giận dỗi cậu không đến thăm, phải dỗ mãi mới thôi diễn nữ chính ngôn tình.

Sai lầm lớn nhất đời Takemichi là mua cho Izana mấy quyển ngôn tình tổng tài, vườn trường, giờ thì hay luôn, thở câu nào thấy Ngôn Nhất Trì câu đấy.

Haizzz, nhân sinh thật khó sống mà!

Takemichi ngồi bên, cắn cắn đuôi bút đến nỗi hằn cả dấu răng, Izana liền giải cứu cái bút đáng thương, nhét cây kẹo đang ăn dở vào mồm Takemichi:

"Ngứa răng à? Mày cắn nát luôn cái bút thì sao? Răng mày sắc như ch-"

/Rốp/

Viên kẹo mút bị Takemichi cắn nát bét, mỉm cười đưa tay tạm biệt thế giới .

Nó đã sống một đời huy hoàng, dù thịt nát xương tan, xin đừng quên nó.

Izana cũng lập tức tắt alo, đùa, nói tiếp Takemichi lại táp cho.

Takemichi thở dài ngậm que kẹo nhìn bài toán trong sách. Không phải cậu không biết làm, chỉ là ra kết quả bằng hệ phương trình thôi.

Ừ, làm toán lớp 1 bằng hệ phương trình.

Takemichi giật mình, chợt nhớ ra bên cạnh còn tên lớn hơn mình tận 4 tuổi, không phải sẽ biết làm sao!

"Ê Izalo, mày giải giúp tao bài này với~"

Biết mình là đang xin xỏ, Takemichi ngân dài giọng làm nũng với tên luôn nhận mình là anh lớn kia.

"Ồ, nếu như mày chịu gọi tao một tiếng 'anh', biết đâu tao lại giúp mày thì sao nhỉ?"

Takemichi mặt như ăn phải bả, phun cả que kẹo đang ngậm trong mồm.

Phi phi, không phải chỉ một tiếng 'anh'  thôi sao, sau này mình sẽ bắt nó gọi lại cho xem!!!

Tất nhiên ngày ấy không bao giờ tới đâu, đừng mơ con ạ :)))

Takemichi mặt mũi đỏ như quả cà chua, cắn môi run người, vẻ mặt vô cùng khổ sở.

"A-anh Izana... Được chưa, còn không mau chỉ bài. Anh lát biết tay em đấy!". Takemichi thở phì phì, giống như cái ấm đun nước phun khói khắp nơi.

Izana không sợ nước sôi đổ háng.  Thiên hạ mấy nay bình yên quá nên phải phá cho vui.

Mở điện thoại ra, bấm vào đoạn ghi âm kia

{A-anh Izana..bíp
A-anh Izana....bíp
A-anh Izana...bíp
A-anh Izana....bíp
A-anh Izana....}

Âm thanh mềm ngọt nhỏ xíu, giống như lông mèo quệt đi quệt lại trong lòng Izana.

Đoạn ghi ấm mấy giây kiên nhẫn tua đi tua lại, Tạemichi mặt đỏ như muốn nhỏ máu, khoé môi run run không nói nên lời, đầu như có người gõ mõ tụng kinh, mà kinh lại là đoạn ghi âm kia.

"A..a.a... Anh dám ghi âm à!!!"

Dứt lời, Takemichi lao vào Izana cố giành điện thoại, mà Izana chỉ cần giơ cao lên , kiễng chân thì Takemichi liền không làm gì được.

Chưa bao giờ Takemichi ghét cơ thể chibi này đến vậy, liên tục nhảy tưng tưng, bám vào áo Izana cố kéo cái tay chết tiệt kia xuống thì Izana liền đổi sang tay còn lại.

Takemichi:....

Á à, thì ra mày chọn cái chết!

Takemichi liền dùng chiêu cuối, ngồi thụp xuống đất chôn mặt vào gối, nhìn từ trên xuống chỉ thấy mái tóc đen dài rủ trên vai Takemichi.

"Này! Sao thế? Mày khóc đấy à? Tao xin lỗi. Không trêu mày nữa..."

Izana ngồi xổm xuống theo, thuận tiện đưa tay kéo váy Takemichi xuống, che đi phần đùi và cái vị trí kia đi.

Takemichi nghe giọng đã thấp xuống, liền cười nham hiểm, lập tức chồm dậy đè Izana xuống đất, đưa tay với lên lấy điện thoại.

Izana bên này chưa kịp phản ứng đã bị đè ra đất. Trên người là con đuông dừa Takemichi không ngừng uốn éo. Mặt Izana bị ụp vào ngực Takemichi, cổ áo bị trễ xuống làm môi anh mơ hồ chạm vào xương quai xanh.

Cảm giác mềm mát ở đầu môi làm Izana tê dại. Đùi Takemichi và Izana không ngừng cọ sát, tự nhiên lại mơ hồ nhớ về bài học hôm qua. Dù không nghe bà cô giáo nói lọt một chữ vào tai nhưng giờ lại rõ ràng đến lạ.

"Khi hai vật cọ sát sẽ tạo ra tích điện, trong một số trường hợp có thể tạo ra tia lửa điện. Nếu có mồi lửa vào thì nó sẽ bùng cháy." (Tác giả ngu lý ,đoạn này vứt não đi, hỏny thôi :)))

Chết tiệt!

Izana cảm thấy chỗ đó sắp bốc cháy thật rồi!

Đúng lúc này đầu gối Takemichi ma sát với chỗ giữa đũng quần làm Izana giật nảy. Izana cảm thấy như bị điện giật, mũi đều cay xè, lập tức đẩy Takemichi ra, che lại khuôn mặt nóng bừng.

Takemichi bên này vừa sờ được điện thoại đã bị Izana đẩy ra. Đang định chửi lại thấy tên kia cả mặt đỏ chót, mũi chảy máu cam. Bộ dạng giống như con nhà lành bị ác bá ức hiếp.

Take-ác bá-michi: Ủa cậu không đẩy mạnh mà nhỉ???

SP bày tỏ: Ký chủ nhà nó lại châm lửa đốt rừng xong không thèm dập rồi.

An tĩnh xong, Takemichi giơ ra bài tập, gọi cũng đã gọi, tên này phải chỉ bài. Nếu không công sức chịu nhục của ông đây phải tính sao!!!

Lúc đưa vở, Izana vô tình đụng phải tay Takemichi, liền như sờ phải lửa mà giựt phắt ra.

Ê, cọc á.

Takemichi nổi ngã ba xinh xinh, lập tức chụp lấy tay Izana, dùng sức nắm. Izana càng cố giãy Takemichi càng nắm chặt.

"Tay tao có dính cức á mà mày giãy nảy lên thế? Cứ làm như nước sôi đổ háng ý. Cầm vào!"

Izana không giãy được đành cầm lấy. Cuối cùng là vừa đọc đề vừa nắm tay Takemichi.

Izana đọc đề nhưng không vào, tiếng tim đập thình thịch ong ong trong đầu.

Mẹ kiếp!

Im đi!

Hít sâu cố lấy lại vẻ bình tĩnh, chối cùng trái tim cũng dịu xuông đôi chút, Izana đọc đề.

"Dễ ợt, đáp án là điền vào là 'Cá không ăn muối cá ươn'. Có thế cũng không biết!"

"... Nhưng đây là đề Toán mà cha nội?? Có mày không ăn muối mày ngu á! Nhà hết NaCl nên mày hít Omo rồi à!"

Takemichi mặt đầy hắc tuyến. Sai rồi, cậu phải sai lắm mới nhờ Izana làm một việc cần dùng não.

SP: [Meo, thế chắc ký chủ cũng hít chung luôn rồi.  Hôm trước có người nào đó còn viết vào bài là 'cậu Vàng bán lão Hạc để có tiền nộp sưu để chuộc anh Dậu trong lầu Ngưng Bích' cơ mà.]

Takemichi:...

SP hầu như dành phần lớn thời gian để làm mèo. Ngoại trừ những lúc đa cấp mấy đồ trong cửa hàng hay nhắc nhở Takemichi về sự kiện chính.

Ừ, giờ còn có cả lúc cà khịa cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro