Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokonoi lơ mơ mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt ở cự ly gần của Takemichi. Xúc cảm mềm mại dưới gáy làm Kokonoi nhận ra.

Mình là đang gối đầu lên đùi đứa con gái kia!

"Ồ, tỉnh rồi này! Tao là Hanagaki Takemichi, rất vui được gặp, Kokonoi Hajime!"

Vừa nói Takemichi vừa dùng tay xoa nhẹ lên vết đỏ do Akane đánh trên đầu Kokonoi.

Cũng ít có ác ghê, đỏ nguyên một mảng.

Hy vọng không vì chuyện bị người trong mộng đánh yêu mà Kokonoi chuyển sang máu M.

Tưởng tượng Kokonoi thiếu nữ đỏ mặt đưa cây roi 'xin hãy trừng phạt em'...

Takemichi có xúc động lấy mắt ra rửa nước thánh.

Má ơi tôi mới tưởng tượng cái gì thế này.

Kokonoi tất nhiên không đọc được suy nghĩ của Takemichi,chỉ cảm thấy mỗi nơi mấy ngón tay trắng mềm kia lướt qua đều làm mặt Kokonoi chậm rãi nóng lên. Takemichi thấy mặt Kokonoi đỏ lên, liền áp tay vào.

Không nóng lắm mà, chưa bị ấm đầu.

Để chắc chắn, Takemichi liền hơi cúi xuống:

"Sao thế? Mày bị sốt à? Sao mặt đỏ thế này?"

Vì mày đấy.

Khuôn mặt tinh xảo kia càng lúc càng gần, mấy lọn tóc đen trượt khỏi vai Takemichi, rơi tứ tung trên sườn mặt Kokonoi.

Vì nhìn ngược nên hai cánh môi hồng nhạt kia lại nổi bật hơn bao giờ hết.

Takemichi không nhận được câu trả lời, bất mãn bĩu môi, hai cánh môi ép chặt nổi màu đỏ nhạt.

Đừng thế nữa!!

Mẹ kiếp!!!

Mảng đỏ từ mặt lan ra cả cổ và hai tai Kokonoi, đôi mắt xếch kia trừng lớn nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong đôi mắt Saphire kia.

Khoan đã!!!

Kokonoi bật mạnh người dậy, cố xua đi cảm giác kỳ quái trong lồng ngực. Vì bật nhanh nên Takemichi hứng hết toàn bộ.

Đau vãi!

Takemichi đưa tay lên sờ miệng, đầu ngón tay toàn là máu.

Kokonoi vừa bật ra cũng ngơ ngác nhìn sang, Takemichi bên này hai mắt đầy nước, môi vì máu nên chuyển thành màu đỏ đậm.

Nếu vừa nãy là màu hồng nhạt như cánh hoa đào.

E thẹn và trong sáng.

Thì bây giờ giống cánh hoa anh túc.

Kiều diễm và gây nghiện.

Kokonoi chợt cảm thấy lồng ngực như bị cái gì hung hăng gõ vào.

Inui nghe tiếng động lớn thì chạy vào, thấy Takemichi miệng chảy máu thì liền không vui. Inui đưa mắt âm trầm liếc Kokonoi đứng gần đó.

Dù rất không vui nhưng hiện tại Takemichi quan trọng hơn, Inui đỡ Takemichi ngồi lên cái ghế gần đó:

"Há miệng ra."

Inui nâng mặt Takemichi lên, áp tay vào bên má ướt nước mắt, dùng hai ngón cái chen vào giữa hai hàm bắt Takemichi mở miệng, cẩn thận xem xét bên trong

"Cắn vào lưỡi rồi, có đau lắm không?"

Hỏi câu ngu độn vl!!!

Mày dùng não nghĩ xem có đau không?!?

Rớt bộ vi xử lý rồi à?!?

Ai lấy của não của Inui xin liên hệ để trả lại!!!

Đã đau mà Inui còn hỏi câu ngu người rồi chạm vào vết rách ở lưỡi làm Takemichi bực dọc cắn vào ngón tay Inui đang nằm trong miệng. Inui hít mạnh một hơi rồi nhẹ giọng:

"Ngoan một chút, đừng có cắn. Tao là đang xem giúp mày, không sẽ còn đau hơn nữa."

Kokonoi ngơ ngác chán chê thì chạy đi lấy hộp thuốc, khép nép như con dâu mới về nhà chồng ngồi bên giúp Inui bôi thuốc.

Trong miệng vừa rát vừa có vị đắng của thuốc làm Takemichi cực kỳ không vui., im lặng quay mặt sang chỗ khác. Nếu không phải đau miệng, cậu sẽ chửi Kokonoi bằng 7749 thứ tiếng!

Kokonoi thấy Takemichi như thế thì vội nói:

"Mày giận tao đấy à?"

Ờ, đúng rồi đấy thằng ăn hại.

"Tao xin lỗi."

Kệ mẹ mày!

Kokonoi thấy không được liền đưa ánh mắt cầu cứu Inui. Dù Inui đang rất hưởng thụ cảm giác được Takemichi dựa dẫm, thậm chí hơi có chút vui sướng khi người gặp hoạ. Nhưng vì là một công dân 3 tốt, nó đành giúp đỡ vậy.

Inui dùng toàn bộ sức lực của mình liên tục hất cằm vào mấy gói bánh trên bàn, mấp máy mấy chữ Takemichi thích đồ ăn thì Kokonoi hiểu ra.

"Vậy tao mua đồ ăn cho mày nhé! Mày thích ăn gì?"

"..."

Quả nhiên vẫn khó.

"Chem chô cô nha bạc chà." (Kem socola bạc hà.)

"Hả?"

"Chao nhói nhà chem chô cô nha bạc chà!" (Tao nói là kem socola bạc hà!)

Inui liền chen vào:

"Không được! Mày đang bị đau, không nên ăn lạnh!"

"Dzậy chỏi hì ăng" (Vậy khỏi thì ăn.)

Thấy không thể lay chuyển được Takemichi, Inui ngao ngán lắc đầu.

"Vậy 3 cái nha!". Kokonoi thấy có cơ hội chuộc lỗi liền hí hửng.

"Chám."(8)

"Cái đó...5 cái thì sao?"

"Mừi" (10)

"Bảy-bảy cái thôi!"

"Mừi nhăm." (15)

"Mười cái! Tao chỉ được thế thôi!"

"Chốc!" (Chốt!)

Vậy là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Takemichi và Kokonoi toàn là máu. Một là máu của Takemichi. Hai là máu từ ví tiền của Kokonoi.

Ngoài ra Kokonoi còn phải hứa sẽ quay lại uống cà phê của quán Takemichi vào ngày mai thì mới được tha bổng.

Hôm sau, Kokonoi đứng trước gương chỉnh lại mấy sợi tóc mái, dùng thần thái tuyệt nhất bước vào quán.

"Xin chào quý khách, à, cháu muốn uống gì?"

Giọng nói lạ hoắc làm Kokonoi giật mình nhìn lên. Là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, lại nhìn quanh quán một vòng.

Không có.

"Cô ơi, cô bé hôm qua làm ở quán đâu ạ?"

"Cô bé? À! Đấy là con trai cô. Thằng bé giờ đang học với bạn trên nhà rồi. Con có gì bảo nó sao?"

Kokonoi mỉm cười nhưng trán nổi đầy gân.

Bị! Bùng! Kèo! Rồi!

Quan trọng hơn. Con trai á!!!

Nhớ lại ánh mắt thương cảm của Inui khi Kokonoi hỏi con gái thích được tặng gì, Kokonoi tức điên.

"Thế cháu muốn uống gì?"

"À. Cho cháu một cốc cacao ạ". Kokonoi run run nói.

Takemichi lúc này: "Hắt chì!! Ui cha! Đao choá!"

"Mày làm gì mà mới một ngày đã bị thương rồi thế Takemichi?". Takuya quan tâm hỏi.

"Chao chị chi công nhải dzù chuống chừ mái bai đam dzào." (Tao bị phi công nhảy dù xuống từ máy bay đâm vào.)

"Nói gì vậy trời??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro