Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi thẫn thờ nhìn tờ lịch treo trên tường.

Chỉ còn 4 ngày nữa là hết kỳ nghỉ đông.

Takemichi lại nhìn vào quyển bài tập tết trên bàn, dù đã biết nhưng vẫn mở ra xem.

Chưa làm một chữ luôn.

"Chết mẹ tao rồi Takuya ơi! Mày kíu tao với. Tao mà không nộp đúng hạn là bà la sát ở trường hoá kiếp tao luôn. Hmú hmú..."

"Bỏ tao ra Takemichi, mẹ mày vẫn khoẻ mạnh đấy thôi, chưa chết đâu, nãy tao còn gặp dì ấy bê mấy thùng hàng vào mà."

Đây là Takuya, hàng xóm nhà cậu. Thằng bé có lần vô tình thấy Takemichi đập một đứa ất ơ nào đấy lúc vừa chuyển đến. Làm Takemichi phải làm đủ trò để nó không hớt lẻo với người lớn. Cuối cùng Takuya cũng chịu hiểu Takemichi không phải người xấu, chỉ là một con lươn chúa hơi bạo lực và ít dùng não thôi.

"Cảm ơn vì thông tin vô cùng bổ ích của mày, giờ tao tuyệt vọng gấp đôi luôn."

Thấy bạn mình chùi nước mắt nước mũi đầy quần áo mình thế, để bảo vệ chiếc quần, Takuya đành đồng ý mai sẽ đến kèm Takemichi.

Thực ra Takemichi không phải không thông minh, ngược lại cậu học xong chương trình đại học từ rất sớm. Nhưng cũng vì thế khi phải học lại lớp 1 thì nó đúng là cực hình.

Việc phải đánh vần từng-chữ-một rồi còn học 1+1=2 nó làm Takemichi trầm cảm. Đã cay còn chớ vì là người tự lập và trưởng thành nhất lớp nên Takemichi phải làm lớp trưởng.

Takemichi không hiểu sao cậu có thể quản được đám đấy nửa học kỳ mà chưa tẩu hoả nhập ma nữa.

Thấy Takemichi như vậy, SP vui lắm. Nó còn không nhịn được ăn nhiều hơn 1 bát cơm cơ mà. Bộ dáng hả hê của nó tất nhiên chỉ duy trì được đến lúc Takemichi doạ lấy nó làm khăn quàng cổ thôi.

Takemichi sang quán cà phê phụ mẹ. Từ cửa bước vào một thiếu niên cao ráo, mái tóc ngắn vàng nhạt cùng đôi mắt lục bảo dưới hàng mi dày.

"Akane-san!"

Khách quen đến, Takemichi vui vẻ chạy ra tiếp, chợt thấy sau lưng Akane còn người khác. Inui Seishu, đứa nhóc cậu mới gặp hôm qua.

"Đây là em trai anh, hai đứa gặp nhau rồi mà nhỉ. Nó không làm phiền gì em đấy chứ?"

Hèn gì nhìn thằng nhóc này quen thế!

Takemichi liếc thấy Inui cầm theo mấy gói bánh, liền nổi tâm tư bất lương:

"Anh biết không, cậu ấy ấy....". Takemichi đưa tay ra.

Inui nhét một gói bánh vào tay Takemichi.

"...đã rất thân thiện với em luôn ấy, còn tốt bụng nữa."

Inui vừa thở phào thì Takemichi tiếp tục lên tiếng:

"Nhưng mà cậu ấy đã...". Takemichi lấp lửng, đưa tay ra ngoắc ngoắc với Inui. Một cái lấy đâu mà đủ hả cưng!

Inui lại phải đưa thêm một gói bánh để chặn miệng Takemichi, nếu không con lươn Takemichi sẽ phun ra chuyện Inui tự ý xông vào nhà người khác. Chuyện thì cũng chả có gì nhưng Inui chắc chắn qua cái mồm Takemichi nó sẽ trở nên không bình thường.

Ai chứ Takemichi thì dám lắm!

Nó không muốn bị anh trai ký đầu đâu!

"Cậu ấy đã giúp em nấu ăn đấy ạ!"

"Ra là vậy nhỉ, ở nhà nó lười lắm, cả ngày chỉ ngồi xem tivi thôi."

"Anh à!"

Inui giật mình, cả mặt đỏ chót như quả cà chua, quay sang nói với Takemichi:

"Không phải thế đâu! Tao ở nhà ngoài nấu ăn còn giặt quần áo và phân loại đồ ló-"

Inui lập tức tự đưa tay tự tát vào mặt mình.

Rốt cuộc tại sao lại phải nói!?!

Tại sao lại phải giải thích chứ?!?

Không biết tại sao nhưng Inui chẳng thích người này nghĩ xấu về mình chút nào, chỉ muốn khoe ra cho đối phương những mặt tốt nhất của bản thân.

Takemichi hoang mang nhìn Inui đang liến thoắng đột nhiên tát vào mặt mình.

Điên hả??

Akane thấy em trai suốt ngày trong đầu chỉ có Shinichiro và Hắc Long cư xử như thế, liền ngửi thấy mùi, cười khúc khích.

Mùa xuân về trên ngưỡng cửa nhà anh rồi !

Trái tim của thằng em đầu đất cuối cùng cũng có người đập cửa!

Akane nắm lấy tay Takemichi:

"Vậy sau này Seishu nhà anh phải nhờ em giúp rồi!"

Đúng lúc này cửa bị mở, à không, bị đạp ra.

"Akane-san, em mang hoa đến tặng a-"

Mặt nó tối sầm lại, nhìn chòng chọc vào bàn tay nơi hai người đang nắm.

Nếu ánh nhìn đó phát ra tia lửa, chắc chắn tay Takemichi sẽ thủng một lỗ luôn.

"Anh Akane! Đây là ai?"

Tiếng động lớn làm các khách trong quán dần chú ý sang bên này. Nhưng Kokonoi không quan tâm, nhóc chỉ biết là anh Akane đang nắm tay một con bé khác!!!

"Từ từ đã! Hajime!!"

Takemichi sau khi nghe tên thì nhớ ra.

Kokonoi Hajime.

Đó là một thiên tài kiếm tiền, ranh mãnh, trầm ổn và sắc sảo.

Hoặc đấy là quảng cáo thế.

Takemichi thấy nó như kiểu đang đến tháng ý!

Trầm ổn chỗ nào? Ranh mãnh chỗ nào?

Hay chuyện tình phi công làm mày từ một người sắc sảo thông minh rẽ ngang trở thành một con khỉ đầu chó hoang dại gặp người nào táp đít người đấy?

Suy nghĩ chưa ra kết quả thì Kokonoi sầm sập đi đến, chỉ tay vào Takemichi:

"Dù mày là con gái, tao cũng không nhường đâu! Tao thách đấ-"

/Cốp/

Chưa nói xong thì Kokonoi đã bị Akane dùng quyển sách dày cộp gõ vào đầu, trợn mắt lăn đùng ra đất.

Trời.

Dại còn có dại this và dại that chứ dại này là vượt tầm nhân loại rồi.

"Anh xin lỗi nhé, em có thể chăm sóc cho Hajime giúp anh không? Giờ anh có việc bận rồi.". Akane cười nhẹ nhàng như việc anh vừa làm chưa từng tồn tại. Nếu như dưới chân anh không có cái 'xác' kia thì thuyết phục hơn đấy!

"Ha ha, vâng ạ."

Nhìn sang Kokonoi nằm dưới đất bất tỉnh nhân sự, Takemichi tưởng tượng quyển sách đấy hạ thổ lên đầu mình, chỉ cảm thấy da đầu tê rần.

Giờ mới nhận ra toàn bộ khách trong quán đều đang chú ý lên chuyện tình phi công của Kokonoi.

Inui đang đỡ Kokonoi vào nhà: "Sao thế, Takemichi?"

"Tao chỉ đang nghĩ xem hôm nay nên đội cái quần màu gì thôi."

"..."

"Ra đường mày đừng nói tao quen mẻ này nha, Inui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro