Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inui bỗng chốc biến thành anh da đen hỏi chấm đầy đầu. Trông nó như thế Takemichi thở dài, biến thành một anh da đen mỉm cười nhẫn nại dùng cả hai tay cật lực chỉ vào Shinichiro bị đánh tới mức phải censor bên kia, sau đó lại chỉ vào bó hoa cúc vạn thọ gói trong giấy bóng kính hồng bên này.

Mở banh con mắt ra mà nhìn đi!

Anh ta là bị con gái nhà người ta đánh chứ không phải đột kích gì đâu.

Inui nhìn lại, chợt nhận ra bản thân sai, lại còn lao vào nhà người ta thế này nữa.

Inui cảm thấy mặt mình đều đỏ hết lên vì xấu hổ. Nếu anh Akane mà biết cậu ta cư xử thế này thì chắc sẽ hận không thể lấy sợi mì ra treo cổ mất.

Takemichi thấy Inui kia quan tâm Shinichiro như vậy, cẩn thận từng chút băng bó vết thương cho anh ta thì không khỏi cảm thán.

Rốt cuộc nhóm Shinichiro lừa đâu ra được bé ngoan này thế?

Cùng lúc đó, Inui cũng đánh giá vị chủ nhà bên kia. Khuôn mặt tinh xảo như búo bê, tóc đen dài, vài sợi cụp vào gò má phúng phính, đặc biệt là đôi mắt trong vắt màu biển, mặc chiếc váy yếm đen liền thân. Tổng thể đúng kiểu tiểu thư đài các cả ngày ngồi một chỗ.

Sau đó Inui vỡ mộng khi thấy Takemichi nói chuyện vô cùng bố đời, chẳng ăn nhập với khuôn mặt kia chút nào.

Khi  thấy Inui có vẻ không tin việc mình là con trai, Takemichi ranh mãnh hất hất tà váy lên cao:

"Thế nào, muốn kiểm tra à?"

Thôi, cảm ơn...

...

"Hầy... Phải làm gì đó cho ổng vui lên chứ nhỉ?"

Khi nghe vậy, trong đầu Inui nảy ra đủ loại như an ủi, cảm thông hoặc chia buồn với ảnh, không thì tìm cho ảnh thêm mối nữa..

"Dù sao đây cũng là lần thứ 20 tròn Shin bị từ chối, chúng ta phải ăn mừng thôi!"

Inui: Hả?

Takemichi giải thích:" Thì đây là lần thứ 20, một con số tròn trịa rất đẹp. Đâu phải ai cũng có thể bị từ chối tận 20 lần. Ta nhất định phải mở tiệc ăn mừng."

Sau đó Takemichi thuần thục đi đến lục tìm trên người Shinichiro, lấy ra cái ví, lẩm nhẩm đếm một hồi. Thấy có vẻ ít, Takemichi liền chạy ra xin thêm 3 người còn lại. Inui cứ ngỡ Takemichi sẽ bị từ chối, nào ngờ cả 3 đều tán thành, hơn nữa còn đặc biệt đưa tiền cùng danh sách mấy món thích ăn cho cậu đi mua.

Bé ngoan Inui nhìn sang Shinichiro đang trồng nấm trong góc nhà, cảm thấy anh ta hôm nay đặc biệt tội nghiệp.

Nhưng sau đó khi được Takemichi dẫn đi mua đồ, dù sao cũng là trẻ con, Inui đương nhiên bị thu hút bởi các loại đồ ăn bày đầy kệ,  chút tội nghiệp cùng cắn rứt dành cho Shinichiro bị vứt ra sau đầu.

"Đúng là đáng ăn mừng!". Inui vô cùng không sợ vả mặt lên tiếng.

Takemichi cũng chiều Inui, cho cậu ta chọn mấy loại bánh kẹo yêu thích làm Inui thích mê.  Inui dần cảm thấy có thiện cảm với Takemichi.

Sau đó khi thấy Takemichi ngoạc mồm ra mặc cả với bà chủ cửa hàng, Inui chợt muốn cởi quần ra đội lên đầu.

Mặc dù mua được đồ với giá rẻ hơn, nhưng mà Inui không sao vui được, ngược lại cảm thấy vô cùng mất mặt.

"Yên tâm đi, mày mất mặt mày nhưng còn mặt tao mà!". Takemichi vỗ ngực nói.

...

Takemichi thành thục nấu nướng trong bếp, Inui đứng bên cạnh phụ mấy việc lặt vặt làm Takemichi không khỏi cảm động. Nhưng ngay sau đó Inui rắc tiêu tự làm mình hắt xì vào một bát súp trên khay.

"... Bát này của Shinichiro-san nhé"

Takemichi: Mày làm thế không sợ sét đánh hả Inui?

Shinichiro bên này sau khi gọi điện báo gia đình thì châm lửa hút thuốc, Takeomi bên này cũng châm thuốc lên sau một ngày bão tố.

Vì Takemichi không mở cửa sổ nên mùi thuốc nồng nặc trong nhà, Takemichi hơi khó chịu nhíu mày. Benkei đứng cạnh tinh ý nhận ra, liền lấy hai điếu thuốc kia dụi đi, thay vào đó là hai cọng cỏ lấy từ trong túi Wakasa:

"Sao có trẻ con mà chúng mày vẫn hút thuốc được thế."

Inui đứng bên nghe được: Sao mọi khi em đứng cạnh các anh vẫn hút thuốc mà???

Sau đó Inui nhận ra đó chỉ là dạo đầu cho sự phân biệt đối xử này. Trong bữa ăn, mọi người thay phiên gắp đồ ăn tới tấp vào bát Takemichi, Inui ngồi bên phải tự gắp.

Takemichi thấy tội nghiệp nên gắp cho nó một miếng mực.

"Nhưng tao không thích ăn mực."

"Vậy thôi tao ăn, không ăn càng còn". Takemichi ngay lập tức nhét miếng mực vào mồm mình, mặc kệ Inui.

Takemichi vừa nhai nhồm nhoàm, lau vội bàn tay đầy mỡ vào áo Inui rồi cầm cốc lên:

"Cụng ly ăn mừng Shinichiro-san bị từ chối 20 lần! Vì Shinichiro độc thân suốt đời, vì Shinichiro ế dài lâu, ế bền vững! Cụng ly!!"

"Cụng ly!!!"

Bốn cốc bia và hai cốc nước ngọt cụng nhau, mọi người đều vui vẻ.

À không, trừ hai người.

Một là Shinichiro- người phải trích tiền ra mở tiệc ăn mừng việc bản thân bị từ chối.

Hai là Inui Seishu-người vừa nhận cú sốc đầu đời, vẫn đang xoay tròn trong vũ trụ của sự hoang mang.

Cả hai đồng bệnh tương liên, cùng lúc thở dài.

Nhân sinh có một cục nghiệp chướng biết đi thật bi đát.

"Giá mà Shinichiro nhanh bị từ chối lần 30, 40 gì đó thì hay nhỉ!". Takemichi cười phớ lớ. Wakasa, Takeomi và Benkei cũng công nhận, mấy khi có cớ mở tiệc ăn nhậu đâu!

Shinichiro tiếp tục vào góc chơi với kiến, Inui đứng cạnh an ủi.

Chắc kiếp trước hắn tệ bạc lắm, nghiệp chướng cao như tháp Tokyo nên mới rước được đám âm binh này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro